Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

Chương 27: Y uống say sẽ nổi điên



Gặp lại cố nhân lập tức vui sướng, bao nhiêu mệt mỏi đi đường mấy ngày nay đều không cánh mà bay, Mộ Chi Minh cùng Cố Hách Viêm cáo biệt, sau đó mới cùng Từ Tri Vi đi đến doanh trướng ở tạm.

Tuy Từ Tri Vi thân ở quân doanh, nhưng trên người có vài phần nho nhã khí chất văn nhân, cho nên cả đoạn đường cùng Mộ Chi Minh trò chuyện với nhau thật vui, hắn ta đem y đưa đến chỗ sau doanh trướng, dặn dò sinh hoạt ngày sau có nhu cầu gì đều có thể tới tìm hắn ta, trước khi rời đi còn khẽ mỉm cười bổ sung một câu: “Doanh trướng Tướng quân chúng ta ở phía đông doanh trướng của ngài.”

“Đa tạ Từ tham quân sư.” Mộ Chi Minh chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ.

“Hiện tại không còn sớm, Mộ đại nhân ngài nghỉ ngơi tốt.” Từ Tri Vi cáo từ rời đi.

Doanh trướng lúc này chỉ còn lại Mộ Chi Minh cùng Văn Hạc Âm, thấy người vừa rời đi Văn Hạc Âm bèn thả lỏng, bắt đầu trải chăn đệm da cừu lên sạp trúc, cùng Mộ Chi Minh nói chuyện phiếm: “Thiếu gia, ngươi làm gì chai mặt mà đi dán lấy cái tên thiếu niên Tướng quân mặt lạnh như băng kia? Hắn vừa thấy đã không thích ngươi.”

Mộ Chi Minh cởi thanh ngọc phát quan trên đầu xuống, cười nói: “Rõ ràng lắm sao?”

“Quá rõ ràng, thiếu niên Tướng quân kia vẻ mặt không nghĩ tới cảm nhận của ngươi, ngươi còn nói tìm hắn ôn chuyện, ta thấy không đâu, bất quá hai người ngồi cùng, ngươi, hắn giương mắt nhìn nhau, xem mắt ai lớn hơn thì có thể?” Văn Hạc Âm bĩu môi.

Mộ Chi Minh bất đắc dĩ mà cười cười, tóc đen theo đó mà rũ xuống, y dùng nước ấm trong thau đồng bên sạp rửa mặt: “Đừng nói nữa, nhanh chóng nghỉ ngơi, bôn ba mấy ngày liền, ta mệt rồi.”

Sáng sớm hôm sau, Văn Hạc Âm bị tiếng kèn mấy ngày liền bên ngoài doanh trướng đánh thức, cậu ngáp một cái lười biếng mà duỗi thẳng eo, đứng dậy, cậu liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mộ Chi Minh tóc đen rũ xuống khoác đơn bạc lớp áo ngoài màu xanh trúc, ngồi ngay ngắn ở thư án cầm bút viết viết.

“Ngươi làm gì vậy?!” Văn Hạc Âm lập tức nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt Mộ Chi Minh, túm lại đai lưng lỏng lẻo của y, “Trời buổi sáng lạnh như vậy, ngươi y phục mặc không tốt, ngươi không lạnh sao, đến đây ta mặc cho ngươi.”

Văn Hạc Âm lôi kéo đai lưng của y buộc lại cả buổi, nhưng vẫn không thể nào làm tốt được, cuối cùng vẫn là Mộ Chi Minh tự mình làm lấy: “Ta viết thư gửi về nhà báo bình an, ngươi có chuyện muốn nói gì không?”

“Cái đó muốn nói quá nhiều chuyện.” Văn Hạc Âm chụp bàn, “Ngươi viết cho ta, nói thiếu gia khó quản muốn chết, ta trị không được, kêu người đến trị hắn đi. Viết! Viết cho ta!”

Mộ Chi Minh gật gật đầu: “Được, được, được.” Sau đó y cầm bút lên, ‘Mọi chuyện đều tốt, thân thể khỏe mạnh, không cần vướng bận, cha mẹ an tâm.’

Mộ Chi Minh viết xong thư gửi về, hai người bắt đầu cưỡi ngựa tìm được trạm dịch, đem thư nhà giao cho dư dịch, sau khi trở lại quân doanh thì đã là buổi trưa, hai người vừa đến trong trướng, lập tức có tiểu tướng sĩ tới báo: “Mộ đại nhân, mời ngài dùng cơm.”

“Vất vả.” Mộ Chi Minh nói lời cảm tạ, sau đó cư nhiên để Văn Hạc Âm tiến lên tiếp nhận hộp đồ ăn.

Chờ tiểu tướng sĩ rời đi, Văn Hạc Âm lúc này miệng mới không chịu ngồi yên: “Từ khi qua bạch sơn phía bắc đến đây, thức ăn bèn nhìn không thấy tinh tế, cả ngày bánh nướng áp chảo với canh thịt dê, còn nóng thì tốt, nếu nguội một chút, thì đã nghe mùi tanh, ngươi căn bản ăn không được, ta đoán chừng ở đây cũng… A?”

Văn Hạc Âm đột nhiên im bặt.

“Làm sao vậy?” Mộ Chi Minh nghi hoặc dò hỏi.

Văn Hạc Âm từ hộp đồ ăn lấy ra một đĩa nhỏ hạch đào tô ra: “Hạch đào tô? Quân doanh làm sao lại có?”

“Hẳn là nhà bếp có sư phó am hiểu việc này, hiện giờ quân tình yên ổn, lương thực đầy đủ, cho nên làm chút thức ăn đãi các tướng sĩ, khá tốt.” Mộ Chi Minh cũng không kinh ngạc, bởi vì y kiếp trước đã từng kinh ngạc như vậy, hiện tại diễn ra y đúc, y cũng không quá bất ngờ.

Kiếp trước y ở quân doanh một tháng, cơm trưa ngày ngày đưa tới trong hộp thức ăn đều có điểm tâm, còn cách vài ngày đổi một cái thực đơn khác, vô cùng đa dạng.

Văn Hạc Âm đem kia đĩa hạch đào tô bài ra ở trước mặt Mộ Chi Minh, vừa lòng gật đầu.

Hai người dùng xong cơm trưa bèn nghỉ tạm, một lát sau, Mộ Chi Minh mang Văn Hạc Âm đi tìm Hạ Hầu giáo úy. Hạ Hầu Hổ nhiệt tình mà đem hai người bọn họ đưa vào tận doanh trướng của mình.

“Làm phiền.” Mộ Chi Minh chắp tay thi lễ hành lễ, “Không biết Hạ Hầu giáo úy có thời gian không? Ta có một số việc muốn thỉnh giáo một phen.”

“Đương nhiên là có!” Hạ Hầu Hổ cười lớn mời Mộ Chi Minh ngồi xuống ghế đệm, “Tiểu huynh đệ là muốn học chữ Câu Cát sao, tới tới tới, ta dạy ngươi Câu Cát tộc chào hỏi với nhau như thế nào.”

Mộ Chi Minh cong mắt cười nhạt, dùng tiếng Câu Cát nói với gã: “Hạ Hầu giáo úy, kỳ thật ta biết Câu Cát tộc chào hỏi như thế nào.”

Hạ Hầu Hổ ngẩn người, vẫn dùng tiếng Câu Cát trả lời: “Tiểu huynh đệ, ngươi nói tiếng Câu Cát rất được nha, so với ta đều tốt. Ta đây dạy ngươi làm sao mắng chửi người, tới, cùng ta nói, mụ nội nó! Nhất định ngữ khí phải giống ta mười phần, mụ nội nó!”

Mộ Chi Minh cười ra tiếng: “Kỳ thật cái này ta cũng biết.”

Tình huống hiện tại là bởi vì thời điểm kiếp trước, Mộ Chi Minh ở quân doanh một tháng cùng Hạ Hầu Hổ học chữ Câu Cát, trong đó có tận hai mươi ngày đều ở học mắng chửi người.

“Gia hoả tốt.” Hạ Hầu Hổ vỗ đùi, “Ngươi như vậy sao lại muốn học, ngươi đi dạy cũng không ai nói gì.”

Mộ Chi Minh nghe nói xong, lúc này mới đề cập mục đích lần này tiến đến: “Hạ Hầu giáo úy quá khen, kỳ thật ta chuyến này tới đây quấy rầy, là muốn dò hỏi ngươi một ít việc, nghe nói ngươi không phải là tướng sĩ Dung Diễm Quân, trấn thủ Đông Bắc biên cương, mà là sau chiến tranh mới đầu hàng dưới trướng Cố tướng quân.”

Hạ Hầu Hổ gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ta nghe nói Đại Tấn vốn dĩ cùng Câu Cát giao tình tốt, lần này Câu Cát đột nhiên phát binh, ngươi sống ở biên thành lâu nâm, có phát hiện manh mối nào không?” Mộ Chi Minh hỏi.

Hạ Hầu Hổ không hề nghĩ ngợi liền nói: “Đương nhiên là có, tiểu huynh đệ, ta và ngươi nói, nguyên bản hai nước qua lại buôn bán thường xuyên, ngươi biết toà Bạch Thành ở biên cương kia không? Nơi đó mười mấy năm trước rất náo nhiệt, trên phố xá rộn ràng nhốn nháo, chen vai thích cánh, rao hàng gì đó đều có. Nhưng không biết vì sao ba năm nay gần đây, thương nhân tới Đại Tấn Câu Cát ngày càng ít, đánh giặc ở đó mấy tháng trước, Câu Cát quốc lại không thả người tiến đến, kỳ thật khi đó Câu Cát đã có vấn đề, cố tình để mọi người lơi lỏng, vẫn chưa để ý.”

“Bạch Thành cách quân doanh bao xa?” Mộ Chi Minh hỏi.

“Không gần, ra roi thúc ngựa hơn một canh giờ là đến.” Hạ Hầu Hổ nói, “Tiểu huynh đệ nếu ngươi muốn đi Bạch Thành, thì phải đến tìm Cố tiểu tướng quân cho một phong công văn, bằng không ra vào quân doanh không có phương tiện.”

Mộ Chi Minh gật gật đầu: “Đa tạ đã chỉ điểm, đúng rồi, Cố tướng quân hắn… Ngày thường rất vất vả sao?”

“Cố tướng quân? Rất vất vả! Việc lớn nhỏ trong quân doanh đều là hắn quả lý, bất quá thì hắn cũng là chủ soái.” Hạ Hầu Hổ vừa đề cập đến Cố Hách Viêm, trong giọng nói tất cả đều là kính nể, “Thời điểm hắn dẫn binh tiến đến chi viện, trong lòng ta lúc đó có chút mạo phạm, nói thầm hắn mới mười chín tuổi vẫn là tiểu thí hài có thể làm được chuyện lớn gì, trăm triệu không nghĩ tới, về sau theo hắn đánh giặc không có thua quá. Ta cũng tự đáy lòng mà cảm kích hắn, ta trên người chảy dòng máu của Câu Cát tộc, lúc trước đánh giặc, bao nhiêu người chọc ta cột sống, trộm mắng ta dị tộc, nhưng Cố tiểu tướng quân dụng người không nghi ngờ, một lòng tin tưởng, còn đưa ta gia nhập Dung Diễm Quân, nói đến này Dung Diễm Quân, cái nào cũng tốt, chính vì quân kỷ thật sự quá nghiêm, ta thật không quen, đúng rồi.”

Hạ Hầu Hổ nhớ tới cái gì, đứng dậy tiến vào nội trướng, xách một bầu rượu ra tới đặt trước mặt Mộ Chi Minh: “Tiểu huynh đệ, rượu này ngươi cầm đi đi, đây là ta giữ lại trước kia gia nhập Dung Diễm Quân, nhưng hiện giờ trong quân không thể uống rượu, ta không biết xử trí như thế nào, chỉ có thể vẫn luôn cất giấu. Ngươi không phải trong quân người, không cần tuân kỷ, tặng cho ngươi.”

Mộ Chi Minh còn chưa mở miệng cự tuyệt, Văn Hạc Âm nói: “Thiếu gia nhà ta không thể uống rượu, hắn tửu lượng quá kém, không uống say còn tốt, vừa uống say liền phát điên không nhận người, tỉnh còn không nhớ được chuyện gì.”

Mộ Chi Minh gương mặt đỏ lên: “Khụ khụ!”

Hạ Hầu Hổ cười to, Mộ Chi Minh vội chắp tay: “Làm Hạ Hầu giáo úy chê cười, rượu này ta không nhận được, ngài chỉ có thể tiếp tục cất giấu.”

Sau đó, y từ biệt Hạ Hầu Hổ rời đi doanh trướng, Văn Hạc Âm hỏi: “Thiếu gia, chúng ta hiện tại đi đâu đâu?”

Mộ Chi Minh cười cười: “Đi tìm Tướng quân mặt lạnh như băng của chúng ta lấy một phong công văn ra vào quân doanh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.