Dì Lương đang ở trong bếp kiểm kê đồ ăn hôm nay được đưa đến, Ôn Chung Hành cùng con dâu cũng ở lại hỗ trợ. Vừa làm vừa suy tư cả buổi tối không biết làm canh gì.
Phủ Tướng quân to như vậy nhưng chỉ có hai chủ tử cùng ba tôi tớ. Cố tướng quân đối đãi với một nhà bọn họ cực thân thiện, ngày thường thậm chí không đặt trên thân phận chủ tớ. Một nhà dì Lương nhận được quá nhiều ưu ái, nên luôn tận trung làm hết phận sự. Cho nên dù cho phủ tướng quân xưa nay quạnh quẽ, nhưng phủ đệ trên dưới đều được quét tước đến sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, ba buổi ăn đều là món ngon miệng, tất cả đều chưa bao giờ làm cho có lệ.
Năm tháng chảy xuôi, vạn sự đều tốt, chỉ tiếc phu nhân Tướng quân mất sớm, phủ đệ này chung quy vẫn thiếu chút náo nhiệt.
Dì Lương đang sai nhi tử Ôn Chung Thành của mình đem rổ cải trắng xanh tươi đem đến trên bệ bếp, chợt thấy Cố Hách Viêm vội vàng bước đến: “Dì Lương, hôm nay có khách quý tới.”
“Khách quý?” Dì Lương ngẩng đầu lấy khăn lau tay.
Phủ Tướng quân nhiều năm đã không đón khách, làm sao bây giờ lại có khách quý?
Cũng may là Dì Lương hiền thục, lập tức nhìn con dâu nói: “Quyên Nhi, ngươi đi đến nhà kho ở giá đỡ bên trái tìm đi, hẳn là có bộ tách trà sứ men, lấy ra dùng nước sôi rửa sạch tro bụi.”
“Vâng.” Quyên Nương lập tức đứng dậy.
Dì Lương còn muốn hỏi Cố Hách Viêm là ai tới, nào ngờ vừa quay đầu đã thấy Cố Hách Viêm vội vội vàng vàng rời đi, lập tức bất ngờ, đây là lần đầu tiên bà thấy hắn trông bộ dạng như vậy.
“Ai u, đứa nhỏ này, vội vàng đi đâu đấy?” Dì Lương nghi hoặc.
Nhưng rất nhanh bà đã tìm được đáp án.
Nửa canh giờ sau, có người quay lại, hai bên thái dương của Cố Hách Viêm đã thấm đẫm mồ hôi, thở hổn hển, đem hộp gỗ đỏ sáu giác khảm bách đưa cho Dì Lương.
Dì Lương ngây người một lát, tiếp nhận hỏi: “Đây là cái gì?”
“Điểm tâm, dùng để chiêu đãi khách.” Cố Hách Viêm bỏ lại những lời này xoay người rời đi.
Dì Lương thật cẩn thận mà mở nắp hộp ra, thấy hộp đồ ăn trung gian chia làm hai ngăn, bên trái đựng bánh quế hoa, bánh phục linh mềm mại, bên phải là hạt dẻ giòn ngào đường Tô Lạc, tinh xảo ngon miệng.
Ôn Chung Thành đưa mắt nhìn, nghi hoặc nói: “Dục Dật thiếu gia xưa nay không thích ngọt, làm sao lại đi lòng vòng mua điểm tâm?”
Dì Lương lắc đầu, thu hồi hộp đồ ăn, kêu Ôn Chung Thành đi quét tước chính sảnh, còn mình chuẩn bị trà.
Nào ngờ bà vừa vội vàng dọn dẹp xong, đã thấy Cố Hách Viêm lo sợ bất an mà bước nhanh đi tới: “Dì Lương, ta có việc tìm người, có thể cùng ta tới một chuyến?”
Dì Lương chưa bao giờ thấy hắn như thế vô thố thấp thỏm như vậy, cho rằng có đại sự phát sinh, vội vàng đi theo hắn.
Hai người đi đến gian ngoài phòng của Cố Hách Viêm, dì Lương kinh ngạc khi thấy Ôn Chung Thành cùng con dâu Quyên Nương cũng ở đây, không khỏi mà kinh hãi.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!
Cố Hách Viêm đưa cho dì Lương cái ghế gỗ, ba người đồng thời ngồi xuống, khẩn trương mà nhìn Cố Hách Viêm đi đi lại lại trước mặt bọn họ, tự hỏi lý do thoái thác.
Sau một lúc lâu, Cố Hách Viêm từ nhỏ lạnh nhạt ít lời, lẫm lẫm tự sương lạnh lại chậm rãi mở miệng: “Các ngươi cảm thấy…”
Ba người: “Cảm thấy?!”
Cố Hách Viêm: “Ta…”
Ba người: “Ngươi?!”
Cố Hách Viêm: “… Ngày thường mặc y phục nào đẹp?”
Ba người: “…”
Ôn Chung Thành thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống đất, gã run tay đỡ ghế: “Dục Dật thiếu gia, ngươi gọi chúng ta ba người đến, chuyện này… A!” Lời còn chưa dứt, gã đã hét thảm một tiếng.
Lương dì cùng Quyên Nương một trái một phải mà tàn nhẫn véo gã, ngăn cản gã xong, hai người đối diện, nhanh chóng trao đổi ánh mắt.
Hôm nay khách quý đến thăm!
“Ôn nhi, ngươi quét tước ở chính sảnh xong chưa?” Dì Lương hỏi.
“Chưa có xong.” Ôn Chung Thành hít một ngụm khí lạnh xoa cái eo bị véo đau của mình, “Con quét tước chỉ được một nửa, đã bị thiếu gia kêu tới đây, con còn tưởng rằng có đại sự…”
Quyên Nương chụp đầu vai gã, làm gã câm miệng không thể nói được gì.
“Ngươi đi quét tước đi, nơi này có ta cùng Quyên Nhi.” Dì Lương vẫy vẫy tay, đuổi đi cái người không biết trì độn này, rồi sau đó cùng Quyên Nương mở tủ gỗ quần áo đơn giản không có hoa văn ra, giúp Cố Hách Viêm chọn lấy.
Rất nhanh hai người đã đem vài bộ y phục mang tới, chọn ra bộ màu thiên thanh thêu trúc ám văn. Sau khi để Cố Hách Viêm đổi y phục, dì Lương mới từ tủ quần áo lấy ra một ngọc quan Trúc Diệp Thanh giúp hắn vấn tóc, còn cổ vũ cười nói: “Dục Dật thiếu gia như vậy thần thái cao quý, mặc gì cũng đẹp.”
“Đúng là vậy.” Quyên Nương cười tán đồng, “Để ta xem nha, đừng nói này cô nương trên thế gian này, dù cho là thần tiên hạ phàm, cũng có thể cùng Dục Dật thiếu gia tương xứng.”
Cố Hách Viêm trầm mặc, cúi đầu sửa sang lại ống tay cùng cổ áo.
“Ngọc bội của phu nhân cùng y phục này thật không thích hợp.” Quyên Nương cầm khối ngọc bội kia, chần chờ mà chưa đeo cho Cố Hách Viêm.
“Lấy lụa sạch bọc lại đi, để trong ngực thiếu gia, cũng coi như là mang bên người.” Lương dì nói.
“Được.” Quyên Nương gật gật đầu, làm theo.
Thường xuyên qua lại, đã đến ước định thời khắc, xe ngựa của Yến Quốc Công đã chậm rãi đi đến trước phủ tướng quân. Ôn Chung Thành nhanh chóng tiến lên tiếp khách, cúi người cười đem Mộ Bác Nhân cùng Mộ Chi Minh dẫn đến chính sảnh.
Vòng qua ảnh bích* chính là hợp viện, vô hành lang gấp khúc không có hoa cỏ, nhà cửa như thế đơn giản, lệnh Mộ phụ tử hai người không khỏi mà ở trong lòng thầm than.
(*Ảnh bích: Bức tường có đắp thành hình ảnh phong cảnh đẹp mắt, coi như một lối trang trí.)
“Lão gia, khách quý tới.” Ôn Chung Thành ở cửa chính sảnh gọi một tiếng, cúi người làm tư thế mời vào.
Mộ Bác Nhân dẫn Mộ Chi Minh một bước vào chính sảnh, thấy Cố Mâu cùng Cố Hách Viêm đứng ở đó, vội tiến lên chắp tay thi lễ hành lễ: “Cố tướng quân, tạ Cố gia cứu tiểu nhi một mạng, đến muộn để tạ ơn, mong rằng tướng quân bao dung, lúc này tới cửa, nhiều có quấy rầy, mong rằng tướng quân chớ trách.”
Mộ Chi Minh đi theo phụ thân hành một lễ dài, lâu đến không dậy nổi thân.
“Yến Quốc Công.” Cố Mâu vội đáp lễ đỡ Mộ Bác Nhân, “Đa lễ, thiện ý bắt đầu từ tâm, đương nhiên không cầu hồi báo, mời ngồi mời ngồi.”
Quốc công cùng tướng quân ngồi ở chính vị, Cố Hách Viêm cùng Mộ Chi Minh một trái một phải ngồi ở sườn vị. Đúng lúc này, Quyên Nương cúi người tiến vào chính sảnh, bưng tới trà cùng điểm tâm.
Ánh mắt Mộ Chi Minh dừng ở đĩa men với điểm tâm, bày đến chỉnh tề với ba khối hoa quế, bánh phục linh ở trên là hạt dẻ ngào đường, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.
Y yêu thích nhất ăn là điển tâm của Tễ Nguyệt Trai, nghĩ đến Tễ Nguyệt Trai cách Tướng quân phủ khoảng tám con đường, xa xôi như vậy, xem ra Tễ Nguyệt Trai thật sự rất có thanh danh.
Tuy Mộ Chi Minh thèm đến nhỏ dãi, nhưng biết là bái phỏng gặp khách, nên rụt rè không dám. Chẳng lẽ người khác nói chuyện, mình lại ở một bên ăn ăn uống uống, cái này thật không biết gọi là gì? Vì thế nhịn xuống ý thèm, bất động với mâm điểm tâm kia, chỉ là nâng tách trà lên nhấp.
Trà trong miệng là hương cam, Mộ Chi Minh nuốt xuống nước trà, chợt nghe Cố Mâu kêu Cố Hách Viêm: “Dục Dật.”
“Phụ thân phân phó.” Cố Hách Viêm đứng lên ôm quyền.
Cố Mâu vỗ về cằm, nói: “Ta cùng với Yến Quốc Công hàn huyên, các ngươi ngồi nghe sẽ không chút thú vị, vậy thì lui xuống đi, ngươi mang Mộ thiếu gia vào trong viện chơi, hai người không cần ở đây nghe, đi đi.”
“Vâng.” Cố Hách Viêm gật đầu, nhìn về phía Mộ Chi Minh.
Mộ Chi Minh vội đứng lên, ánh mắt dò hỏi Mộ Bác Nhân.
Mộ Bác Nhân gật gật đầu: “Đi đi.”
“Cái kia, phụ thân, tướng quân, tiểu bối cáo lui trước.” Mộ Chi Minh cúi người chắp tay thi lễ, đi theo phía sau Cố Hách Viêm đi ra chính sảnh.
Cố Mâu mắt thấy thân ảnh đi xa, quay đầu cười hỏi Mộ Bác Nhân: “Yến Quốc Công, có thể mạo muội hỏi một vấn đề.”
“Cố tướng quân đa lễ, Mộ mỗ biết gì sẽ đáp.” Mộ Bác Nhân vội nói.
“Xin hỏi…” Cố Mâu cười, chậm rãi mở miệng, “Dưới gối Yến Quốc Công ngài… Còn có nữ nhi nào hay không?”