Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 28: Mỹ nữ này là ai?



Quy tắc tranh tài đánh máy rất đơn giản, chỉ cần so sánh trên màn hình những chữ anh văn ai đánh chuẩn và đúng hơn là được rồi, trong thời gian quy định, ai gõ được nhiều chữ nhất thì người đó thắng.
Chuyện này với tôi quả thực chỉ là 1 bữa ăn sáng, kiếp trước, mỗi phút của tôi tốc độ đạt tới hơn 800 chữ cũng chưa phải là nhanh nhất. Thời điểm tham gia thi đấu tôi còn bảo lưu chút thực lực.
Sau khi nội dung tranh tài này kết thúc, chúng tôi ra ngoài, công việc còn lại do máy tính thống kê.
Tôi xếp thứ nhất, mỗi phút đánh được 402 mẫu chữ, Triệu Nhan Nghiên đứng thứ 6 với 171 chữ, so sánh với lần trước, nàng có nhiều đột phá. Nhược Vân xếp thứ 3, với 201 chữ.
Thật ra từ hạng 2 đến hạng 6 thành tích không khác nhau là mấy, chỉ có thành tích của tôi quá kinh khủng làm cho mọi người trợn mắt há mồm.
Hứa lão đầu kích động tới mức ánh mắt rực rỡ kim quang, khuôn mặt hiện lên dị sắc. Hứa Nhược Vân cho tới lúc này mới dùng ánh mắt hơi có thiện cảm nhìn tôi.
Triệu Nhan Nghiên đối với mình xếp hạng 6 không có hứng thú gì, ngược lại đối với việc tôi đoạt hạng nhất vô cùng vui vẻ, không ngừng hỏi Hứa lão đầu, xếp thứ nhất có phần thưởng hay không. Hứa lão đầu lắc đầu, nói rằng hắn cũng không rõ lắm.
Ngày thứ 2 lập trình, đối với tôi nó quá đơn giản, quy tắc tranh tài đơn giản, đề mục ra cũng đơn giản, thậm chí ngay cả điểm tiêu chuẩn cũng đơn giản, nhưng cũng chính bởi việc quá đơn giản này, đã làm cho tác phẩm của tôi đạt giải nhất. Nguồn truyện: Truyện FULL
Chuyện là như vậy, đề mục tranh tài là giải thích lập trình, nó có thể được giải thích bằng văn tự, cũng có thể là một bức tranh, nói tóm lại nó có thể được dùng bất cứ thứ gì để giải thích.
Lần tranh tài này tuyên bố được sử dụng không giới hạn ngôn ngữ để giải thích, đó cũng là chuyện đơn giản.
Văn tự, đồ hình nếu như biết về LOGO thì đơn giản, nhưng sử dụng các loại hình khác thì tương đối phức tạp. Đúng là không biết người ra đề nghĩ như thế nào, nhưng điều này cũng không thể trách hắn, dù sao máy tính đối với nước Z bây giờ còn chưa có thông dụng.
Tôi lựa chọn hợp ngữ (1), mặc dù đây là một loại ngôn ngữ không khó, nhưng kiếp trước tôi đã sử dụng hàng trăm lần, đối với nó bây giờ chỉ giống như viết chữ số mà thôi.
Đoạn số hiệu này sau khi biên dịch, đó chính là hình ảnh của Triệu Nhan Nghiên khi trưởng thành. Đoạn số hiệu này đối với kí ức của tôi vẫn như mới.
(1) Hợp ngữ: (assembly language) là một ngôn ngữ cấp thấp dùng để viết các chương trình máy tính.
Tôi không cần phải suy nghĩ, nhanh chóng đánh lại những ký hiệu của đoạn hình ảnh kia, tôi làm liền một mạch. Hình ảnh của Triệu Nhan Nghiên xinh đẹp trước kia hiện lên trên màn hình máy tính, tôi chỉ cần dùng 10 phút đồng hồ, mà thời gian tranh tài giới hạn cho tới buổi trưa.
Bởi vì thời điểm lên đại học, Triệu Nhan Nghiên như một nữ thần trong lòng tôi, cho nên bức hình này chính là diễn tả Triệu Nhan Nghiên một cách hoàn mỹ nhất, dưới ánh hoàng hôn, Triệu Nhan Nghiên mặc bộ quần áo Tiền Phong, đứng ở trước cửa công viên Thanh Hoa, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ.
Sau khi tôi viết xong số hiệu, thì điền vào các loại giấy tờ rồi đi ra ngoài, sau đó đem số báo danh mang đến cho Ban Giám Khảo.
“Xong rồi?” Ban Giám Khảo kinh ngạc nhìn tôi.
“Dạ” Tôi gật đầu đi ra phòng thi.
Lúc thấy tôi ra cửa, Hứa Nhược Vân tràn đầy kinh ngạc, nhưng mà nói thật, đối với loại tiểu cô nương như thế này, tôi chỉ có hứng thú với Triệu Nhan Nghiên mà thôi, những người khác không hợp khẩu vị của tôi.
Mặc dù Triệu Nhan Nghiên cũng chỉ có mười sáu tuổi, nhưng đối với tôi mà nói, nàng có 1 loại phong tình ẩn hiện bên trong, sau này tôi nghĩ lại, có lẽ mình có trộn lẫn tình cảm vào lúc ngắm nhìn nàng nên mới như vậy.
Buổi chiều là lễ trao giải, đối với bài thi của tôi không một ai tranh cãi, chấm luôn giải nhất, đứng thứ 2 là Hứa Nhược Vân, mặc dù giải thích của nàng cũng là một bức tranh, nhưng bức tranh của nàng là tranh sơn thủy, so với bức tranh của tôi thì trông thô ráp hơn rất nhiều.
Những tác phẩm còn lại của mọi người thì tương đối đơn giản, chỉ là 1 ký hiệu, hoặc 1 vật phẩm nhỏ, hoặc chỉ là mấy ký tự.
Triệu Nhan Nghiên sau khi thấy bức họa của tôi thì mất hứng, đưa tay dùng sức nhéo bắp đùi của tôi:
“Bức họa này trông rất quen! Nói mau, cô gái đẹp này là ai? Nàng và anh có quan hệ gì!”
Tôi ngất, tôi không nghĩ tới Triệu Nhan Nghiên sẽ hỏi tôi điều này, mà hỏi thì tôi làm sao mà giải thích nổi! Nhưng mà Triệu Nhan Nghiên lại không buông tha, bắt tôi phải nói xem người kia là ai.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành bịa chuyện cho xong việc. Nhưng mà tôi có thể nhìn ra được, Triệu Nhan Nghiên căn bản không tin, vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn bức họa.
Lần tranh tài này một mình tôi ôm 2 giải nhất, Hứa lão đầu cùng tôi đi lên bục nhận giải, trên mặt hiện lên sự vui mừng, những nếp nhăn trên khuôn mặt như giãn ra không ít.
Kết quả nhận thường thì ngoài 2 cái giấy chứng giận ra thì chẳng còn cái gì, cái này sớm đã mất đi hứng thú với tôi. Hứa lão đầu bảo tôi cầm 2 tờ chứng nhận rồi chụp ảnh với hắn.
Tôi biết nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, thì bức hình của tôi sẽ được treo trong đại sảnh của Cung thiếu nhi, làm vốn liếng quảng cáo để thu nhận học sinh.
Sau cuộc thi, tôi nhận được 1 cái đĩa âm bản của đoạn lập trình trên, nhưng bị Triệu Nhan Nghiên đoạt mất, tôi hỏi nàng tại sao, nàng nói nàng muốn cất giữ.
Tôi toát mồ hôi, từ bài thi cho tới đĩa âm bản, nha đầu này cái gì cũng muốn cất giữ.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi ngồi xe lửa đi về Tân Giang, trên đường đi thái độ của Hứa Nhược Vân đối với tôi tốt hơn rất nhiều, thái độ đối với Triệu Nhan Nghiên lại càng làm tôi không biết nói gì.
Dọc đường 2 tiểu nha đầu này không biết nói gì, thỉnh thoảng còn cười ha hả, đúng là không biết tâm lý của nữ nhân như thế nào nữa.
Hứa lão đầu thấy cháu gái của mình vui vẻ hơn rất nhiều, đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Điều làm tôi đau khổ nhất chính là, Triệu Nhan Nghiên đã vứt xó tôi.
Tôi chỉ còn cách nói chuyện phiếm với Hứa lão đầu, điều làm tôi phiền toái nhất chính là, Hứa lão đầu hỏi tôi học máy tính ở đâu… điều này tôi chỉ trả lời qua loa.
Nhưng Hứa lão đầu này thấy lợi trước mắt, thì làm sao từ bỏ được, không ngừng hỏi đi hỏi lại, tôi đành đánh lạc chủ đề nói:
“Đúng rồi, Thầy Hứa, em đang biên soạn phần mềm, muốn bán cho công ty phần mềm máy tính, thầy xem có cách nào không?”
“Em biên soạn một phần mềm máy tính? Ở phương diện nào ?”
Hứa lão đầu không tin tôi có thể biên soạn được 1 phần mềm máy tính để bán lấy tiền.
“Ừ, đó là một phương pháp đánh máy Trung văn có tích hợp với W PS(Photoshop), em đã thử dùng qua, nó tương đối tốt, em tin tưởng nếu như có thể tung nó ra, thì độ thông dụng nhất định sẽ vượt qua phương pháp Ngũ Bút.”
Tôi tự tin nói.
“A!”
Hứa lão đầu kinh ngạc nói, phương pháp này theo hắn biết, người thường không thể viết ra được, cho dù là chính bản thân hắn cũng không có loại trình độ này.
“Thầy có thể xem một chút không?”
Hứa lão đầu hưng phấn vấn đáp, phải biết rằng tôi nếu có thành quả gì, với lão sư như hắn cũng có chút vốn liếng.
“Có thể, chờ khi trở về, em đang để nó trong máy tính của cung thiếu nhi.”
Tôi nói.
“Nếu như phương pháp của em tốt, thầy vốn có liên lạc với mấy công ty phần mềm máy tính ở Bắc Kinh, thầy sẽ giới thiệu giúp em.”
Hứa lão đầu nói.
“Vậy thì cám ơn thầy!” Tôi khách khí nói.
“Thầy là thầy giáo của em, em còn khách khí với thầy làm gì!” Hứa lão đầu khẽ cười nói.
Tôi nghĩ thầm, mặc dù Hứa lão đầu không dạy tôi kiến thức gì, nhưng hắn cũng là lão nhân trong giới máy tính, hắn là một loại tài nguyên sống, sau này tôi đặt chân vào lĩnh vực máy tính, khẳng định không thể thiếu hắn được.
Cho nên tôi cung kính nói:
“Vậy thì phiền toái Thầy Hứa rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.