Triệu Nhan Nghiên nhìn sang nam hài đang gõ chữ trên bàn phím, trong lòng kỳ quái nghĩ: tại sao hắn học cái gì cũng không tập trung, mà lại có vẻ như đã biết hết rồi?
Trong tiết học số học trước, hắn rõ ràng là đang ngủ, nhưng khi lên bảng lại làm đúng tất cả các bài tập, cho dù chỉ cần đáp Đúng hay Sai, nhưng cũng không thể nào nhanh chóng đáp đúng được như vậy chứ.
Còn lần này nữa, hắn tại sao lại có thể gõ chữ nhanh như vậy chứ, mặc dù trông những chữ này không có quy luật gì cả, nhưng khi cẩn thận quan sát, thì dường như mấy chữ fgh utem vga này có thể ghép lại.
Mấy cái chữ này có ý nghĩa gì đây? fgh nhất định không phải là Anh ngữ, cũng không ghép vần được, vậy rốt cục nó có ý nghĩ gì đây?
Triệu Nhan Nghiên rất tò mò, nhưng cũng cẩn thận ghi nhớ mấy chữ này, để sau này có cơ hội thì sẽ hỏi vị nam sinh giỏi vi tính thần bí cùng bàn này.
“Mọi người bên dưới dựa theo phương pháp mà tôi vừa nói, bắt đầu luyện tập đi, mở máy tính, ở ký hiệu DOS trên màn hình đưa CAI2 vào.”
Lão đầu này nói xong, bắt đầu đi tới đi lui ở trong phòng, thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi mà học sinh hỏi.
Ai, tôi thở dài một hơi, nếu như ở kiếp trước thì tốt, tùy tiện có thể dùng 5, 3 đồng là có thể mua được 1 đĩa CD lậu, nhưng mà bây giờ có thể kiếm đâu ra phần mềm TC 2. 0 phiên bản cũ nhất đây. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Đột nhiên, ở bên cạnh vang lên tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo đó là những âm thanh kích động của 1 lão đầu:
“Vị bạn học này, tại sao em đánh máy nhanh như vậy? Trước kia từng học qua rồi hay sao?”
Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là âm thanh của giáo viên ban máy tính.
Tôi quay đầu lại, lão đầu này đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Triệu Nhan Nghiên ở bên cạnh tôi. , trong lòng tôi thầm mắng, theo ánh mắt của lão sắc quỷ này, có phải đang coi trọng Triệu Nhan Nghiên không?.
Triệu Nhan Nghiên không nghĩ tới giáo viên lại kích động như thế, nhỏ giọng nói:
“Trước kia ở nhà em có luyện tập qua.”
“Trong nhà của em có máy tính?”
Lão đầu vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc hỏi.
“Dạ, ở trong phòng của ông nội em có 1 cái.”
Triệu Nhan Nghiên nói.
Lão đầu nhìn chăm chú vào đồng hồ đếm số lượng chữ mà Triệu Nhan Nghiên đánh máy:
“127 chữ/ 1 phút đồng hồ, vị bạn học này, em có thể đại biểu cho ban máy tính của cung thiếu nhi chúng ta tham gia cuộc so tài với thanh thiếu niên toàn quốc không?”
Sắc mặt của Lão đầu như đang tìm được kho báu.
Triệu Nhan Nghiên ngượng ngùng nói:
“Có rất nhiều người còn lợi hại hơn em.”
Lão đầu thấy Triệu Nhan Nghiên nói như vậy, lại tiếp tục khuyên bảo, cuối cùng Triệu Nhan Nghiên nói:
“Em phải trở về thương lượng với người nhà đã.”
Khuôn mặt của lão đầu kia vô cùng vui vẻ, đột nhiên lại nhì thấy tôi ở bên cạnh, nói:
“vị bạn học kia, tại sao em không luyện tập đi?”
Lão đầu nhìn vào màn hình trống không của tôi hỏi.
“Không cần thiết phải luyện tập.”
Tôi thản nhiên nói.
“Cái gì? !”
Lão đầu nghe tôi nói như vậy, lập tức nói lớn:
“Tại sao lại không cần thiết? Học đánh máy là điều cơ bản khi học máy tính, nếu như em không thể đánh máy nhanh thì sau này sẽ không vượt qua được bài kiểm tra (1) đâu, mau chóng học đi.”
(1): bài kiểm tra: Phải kiểm tra trước mới được nhận vào học, người đi học phải đóng tiền phí kiểm tra.
Thái độ của lão đầu này thật quá đáng, lúc nói với Triệu Nhan Nghiên thì như nở hoa đầy mặt, nói với tôi thì lại giống như tôi đang thiếu tiền của lão. Tôi tức giận nói:
“Tại sao thầy biết em không vượt qua được bài kiểm tra?”
Lão đầu nói:
“Nếu như em cho rằng, em đã đủ khả năng vượt qua bài kiểm tra rồi, thì em làm thử cho thầy xem! Nếu như em có thể vượt qua nàng…”
Lão đầu vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Triệu Nhan Nghiên:
“Tôi sẽ miễn học phí cho em!”
“Được! Một lời đã định!”
Tôi đã quyết định, dù 400 đồng tiền học phí cũng không phải là nhiều, nhưng với người thiếu tài chính như tôi, thì đó cũng không phải là 1 số tiền ít ỏi gì.
Dưới ánh mắt khinh thường của lão đầu, tôi bắt đầu đánh máy, ánh mắt của lão đầu trở nên ngưng trọng, bởi tôi đánh máy rất nhanh.
Khi tôi bắt đầu, không hề nghĩ ngợi mà chọn độ khó nhất (2), thuần thục gõ lên bàn phím.
(2): Đây là phần mềm đánh máy, kiểu như gõ 10 ngón.
Ánh mắt của lão đầu chuyển từ ngưng trọng, sang kinh ngạc, cuối cùng kinh hãi nói:
“Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài!”
Triệu Nhan Nghiên cũng dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn đồng hồ, mỗi phút tôi đánh được 336 chữ cái, không có sai sót gì. Nói cách khác, mỗi giây tôi có thể gõ được 5, 6 chữ, không có sai lầm gì.
Lão đầu này thậm chí không nghĩ tới những lời khinh bỉ vừa nói với tôi lúc nãy, cũng không quản tôi có đồng ý hay không, tại chỗ lớn tiếng nói:
“Cả 2 em đều tham gia cuộc so tài máy tính với thanh thiếu niên cả nước đi! Cung thiếu nhi của chúng ta cũng có thể nở mày nở mặt rồi!”
“Học Phí của em…”
Tôi sợ lão đầu đổi ý.
“Miễn, chẳng những miễn, mà thầy còn phụ đạo riêng cho 2 em, phòng máy tính lúc nào cũng mở cửa cho 2 em vào!”
Lão đầu hưng phấn nói, nếu như lần tranh tài này được kết quả cao, thì chỉ cần dùng danh tiếng cũng đã kiếm được không biết bao nhiêu tiền ở thành phố Tân Giang này rồi.
Đối với việc phụ đạo tôi không có hứng thú, việc quan trọng nhất của tôi bây giờ là kiếm tiền.
Tôi bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như bảo lão đầu kiếm cho tôi 1 phiên bản của phần mềm TC 2. 0 chắc chắn là sẽ rất dễ dàng, dù sao lão đã làm cái nghề này tức là có quen người giang hồ, lão đang có kỳ vọng vào tôi, nếu như lúc này nhờ hắn, chắc chắn hắn sẽ không cự tuyệt.
Cho nên tôi nói:
“Thầy ơi, thầy có TRUBO C 2. 0 (3) phần mềm máy tính không?”
(3): TRUBO C 2. 0: Một phần mềm lập trình, hiện giờ đã có bản 3.0
Lão đầu nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại chuyển sang vui vẻ nói:
“Em biết lập trình?”
“Biết một chút!” Tôi nói.
“Tốt! Quả thực là thật tốt quá, thầy vốn đang buồn bã về cuộc thi so tài máy tính, như vậy đi, phần thi này em cũng tham gia luôn đi.”
Chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, lão đầu đã thay tôi làm chủ. Ai, được, tham gia thì tham gia, ai bảo tôi có việc cần người khác giúp đây.
Lão đầu đáp ứng tôi sẽ kiếm cho tôi 1 phiên bản, rồi lại hỏi tôi cái này, cái kia, tôi chỉ đáp ứng cho xong.