Sắc mặt Gia Khang Đế cũng trầm trọng, lần này quân Sở gia bị nhục, ông thân là đế quân cũng không thể trực tiếp mắng thần tử dao động quân tâm, làm giảm sĩ khí.
Vì thế ông lấy lí do không thể quyết định chiến cuộc bởi thắng bại của binh nhà, bác bỏ tấu ngôn của quần thần.
Quần thần thượng tấu vẫn xem như nói có sách mách có chứng, nhưng đến dân gian, lời đồn đãi lại nổi lên bốn phía.
– —–
Trên các phố phường, bỏ qua cảnh vài ngày trước ai nấy ca tụng Lang Vương giành lại cố thổ, không biết là bắt đầu từ đâu, đồn là lần này binh bại, toàn quân Sở gia bị tiêu diệt, không đơn giản là cắt đất bồi thường tiền bạc, không làm tốt là phải vứt bỏ nửa bên non sông của Đại Nguyên, hiến nhiều nữ tử Trung Nguyên làm nô làm thiếp…
Lòng người hoảng sợ, trên phố bắt đầu có người nói Sở Tà là mối hoạ của Đại Nguyên.
Tôi tớ quản sự Lang Vương phủ ra ngoài mua đồ nghe thấy lời tán gẫu này bỗng vô cùng khó thở, trở về nói cho quản gia Sở Thịnh nghe.
Sở Thịnh lệnh bọn họ quản miệng cho tốt, không được đưa những lời này đến tai Vương phi. Vương phi đang có mang, tìm cách giải buồn cho ngài ấy cũng không đủ, không được truyền mấy lời này của ngu dân đến tai Vương phi làm ngài ấy ngột ngạt.
Thật ra không cần những tôi tớ lắm miệng đó, Quỳnh Nương cũng đã nghe nói về những lời này, trong yến hội kinh thành, phàm là dùng điểm tâm cũng có thể nghe được mấy lời tán gẫu này, nhìn vẻ mặt biến hoá vi diệu của các quý phụ khi nhìn nàng là hiểu.
Hôm nay, Quỳnh Nương đi thăm đại ca, bởi vì đại ca và đại tẩu Trần Kiếm Thu trở lại kinh thành thăm nom, không quen ở vương phủ nên về Thôi gia.
Nàng ngồi trong xe ngựa đến ngõ nhỏ phía tây kinh thành, nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ chơi đùa trong ngõ nhỏ, giọng nói thanh thúy ê a vang lên: “Lang Vương bại giang sơn sầu, bồi thường vạn dặm đất không kỳ quái, bán nhi bán nữ trả nợ…”
– —–
Thường Tiến nghe vậy bừng bừng lửa giận, quên béng mệnh lệnh không được quấy rầy người dân của Lang Vương phi, hắn trừng mắt nói với những hài đồng kia: “Tên nào dạy ngươi những lời vô lý này?”
Những đứa trẻ đó thấy Thường Tiến trừng mắt như muốn ăn thịt người, sợ tới mức hét lên một tiếng chạy tan tác.
Quỳnh Nương thấp giọng phân phó hắn đừng làm khó trẻ con. Trong lòng cảm khái, bây giờ ra đường tiện hơn nhiều, không có người vây quanh mình tung hoa tươi nữa. Nếu chiến sự cứ tiếp tục bất lợi như vậy. Không bao lâu nữa, vương phủ cũng không cần mua rau dưa, có người ném đồ ăn trái cây qua tường vào rồi. ——
Đến nhà đại ca Thôi Truyền Bảo, đúng lúc phụ thân của Hỉ Thước cũng ở đó, đang trêu đùa cháu ngoại, quây quần ăn cơm.
Nhưng Quỳnh Nương có tâm sự, tuy miễn cưỡng lên tinh thần nói chuyện phiếm một lúc nhưng thật sự là không chịu nổi tinh thần uể oải, bèn cáo từ về phủ nghỉ ngơi.
Nàng cũng có chút nóng vội, nhưng ngoài bỏ ngân lượng giúp đỡ phu quân thì thật sự không có cách gì khác.
Lúc này, Lang Vương phủ chạm tay là bỏng lại trở nên quạnh quẽ. Các quý nhân trong kinh thành đều chờ chiến cuộc biên quan, xem vị Lang Vương này có thể kéo dài thánh sủng hay không.
Còn bên Ngụy Thân, tuy không góp lời trên triều đình nhưng lại lén lút bày mưu đặt kế cho Đại hoàng tử thảo ra cương lĩnh thu thập tàn cục, để sau này lúc giải hoà với Hung nô thì Đại hoàng tử Lưu Hi chủ đạo.
Ngụy Thân biết rõ, dù hoàng đế có sủng ái nhi tử Lang Vương thế nào đi nữa, nhưng thân là đế vương, lúc này phải lấy xã tắc giang sơn làm trọng. Nếu Sở Tà chiến đấu thất bại, vậy nếu không trừng phạt chủ soái, nhất định các quan lại sẽ không phục, người dân bất bình.
Ông ta bảo người biên soạn đồng dao, lấy kẹo mạch nha ra dụ, dạy mấy đứa trẻ góc đường cuối hẻm. Loại ngu dân kia, có người bắt đầu nhất định là cả lũ hoảng sợ, lời đồn nổi lên bốn phía, có thể lợi dụng lòng dân.
Hôm nay, Lang Vương phủ có khách đến.
Lúc quản gia bẩm báo, nói là phụ thân của đại nãi nãi Trần gia tới chơi, Quỳnh Nương sửng sốt.
Không biết vì sao phụ thân của Trần Kiếm Thu lại đến đây?
Quỳnh Nương vội bảo quản gia mời người vào phòng khách, mình ra tiếp khách.
Ngồi xuống chưa lâu, phụ thân của Trần Kiếm Thu được quản gia mời vào.
Phụ thân của Trần Kiếm Thu, tuy rằng tuổi tác đã cao, đi đường nhẹ nhàng, xem diện mạo là một lão nhân nông thôn bình thường, nhưng ông nói chuyện rất giống người từng đọc sách.
Sau khi thị nữ dâng trà, Quỳnh Nương hỏi phụ thân của Trần Kiếm Thu, hôm nay đến đây là vì có chuyện gì cần giúp đỡ sao?
Phụ thân Trần Kiếm Thu buông chén trà, nói: “Vương phi không để ý tiểu nữ xuất thân ti tiện, lời nói thô bỉ, đồng ý thành hôn. Bây giờ cũng coi như là quan hệ thông gia, nay nghe nói Lang Vương điện hạ xuất chinh Quỷ Môn Hiệp thất bại, lòng cũng lo lắng không thôi, nghĩ xem mình có thể giúp đỡ, đóng góp một ít sức lực nhỏ bé hay không…” Nói rồi, ông lấy một thứ được bọc giấy dầu thật dày ra từ trong túi vải bên người đặt lên bàn, do dự một chút, run tay chậm rãi mở vải dầu ra, lộ ra đồ vật bên trong.
Quỳnh Nương thấy vậy sửng sốt, đó là một cái sa bàn nhỏ, chỉ lớn hơn khay trà, nhưng đế gỗ chắc chắn, cát trộn lẫn với keo bong bóng cá để nắn hình. Bên trên núi cao địa hình đường nhỏ đủ cả, vô cùng tinh xảo. Có điều xem màu cũng biết là vật năm xưa, hẳn là không phải mới làm, chỉ là không biết vì sao, hình như đã từng bị đập vỡ rồi sửa lại, màu sắc không đều.
Quỳnh Nương thật sự không biết vì sao Trần tiên sinh lại lấy vật này ra, bèn hỏi: “Không biết sa bàn này là địa hình nơi nào, lại đến từ đâu?”
Phụ thân Trần Kiếm Thu đáp: “Đây là sa bàn Quỷ Môn Hiệp, là… tự tay tiểu nhân làm ra…”
Quỳnh Nương vừa vui mừng vừa kinh ngạc, còn có chút không dám tin tưởng, vội vàng hỏi kỹ.
Phụ thân Trần Kiếm Thu nói: “Thực sự hổ thẹn, nguyên danh của ta là Trần Viễn Tu, gia phụ là chinh viễn tướng quân Trần Thạch Sinh thảo phạt Quỷ Môn Hiệp năm đó…”
Quỳnh Nương nghe vậy, vô cùng kinh ngạc. Nàng đã sớm nhìn ra tuy bây giờ Trần gia xuống dốc nhưng vị Trần tiên sinh này xuất thân không tầm thường, chỉ không ngờ Trần gia là đại tướng quân Trần Thạch Sinh chinh phạt Mạc Bắc từ thời tiên đế!
Trần Viễn Tu nói ra ẩn tình trong thân thế của mình xong thở dài một cái:” Phụ thân chinh chiến cả đời, tất cả đều đại thắng, duy chỉ có trận chiến Quỷ Môn Hiệp là thất bại thảm hại, tổn người mất đất, liên luỵ đến người nhà trong triều. Thân phụ bị bỏ tù chết oan vì tội phản quốc. Trước khi chết từng dặn dò người nhà, nếu có thể tránh được một kiếp thì vĩnh viễn đừng làm quan, nhiều thế hệ làm nông ẩn cư tị thế để tránh kẻ gian tiếp tục hãm hại. Mà ta may mắn được bằng hữu của phụ thân tương trợ mới tránh được một kiếp, có thể sống tạm.”
Nói đến đây, gương mặt làm nông dãi nắng dầm mưa hàng năm của ông lộ ra nét bi phẫn tang thương khôn tả, nói tiếp: “Năm đó phụ thân một lòng giành lại Thường Châu, đúng là đã hạ tâm sức nửa đời, năm đó phái rất nhiều thân tín đến mật thám Mạc Bắc, vô số ghi chép, tiểu nhân từng nghe mẫu thân nói, biết năm đó phụ thân cẩn thận ổn trọng, rất hiểu biết địa hình Quỷ Môn Hiệp, mấy lần đại thắng Hung nô, điều vô ý duy nhất là để Hung nô thu mua nội gián mưu hại, rơi vào bẫy rập lâm vào tử địa, tên hết lương cạn, thế nên binh bại, nếu lúc ấy có thể xuất phát thì cũng không đến mức đại bại, nhưng lúc ấy tiếng phản đối trong triều ngày càng lớn, lương thực không còn, sĩ khí sa sút, liên tiếp thảm bại.”
Nghe vậy, Quỳnh Nương đồng cảm theo, bây giờ Lang Vương phu quân của nàng không chiến đấu một mình, không chỉ phải chống lại địch ngoài, còn phải phân thân đề phòng sau lưng có người thọc dao.
Giống Trần tướng quân cỡ nào chứ?
Nghĩ vậy, nàng nói: “Đánh giá của thế nhân thường bất công, nhưng từ xưa gian trá anh dũng phân biệt rõ ràng, sẽ có người trả lại trong sạch cho Trần tướng quân.”
Trần Viễn Tu gật đầu, nói tiếp: “Bởi vì chuyện của gia phụ, ta rất khó chịu, bèn sưu tập bản chép tay của phụ thân về địa hình của Quỷ Môn Hiệp, lại lấy thân phận tiểu thương thân ra vào Quỷ Môn Hiệp nhiều lần, đối chiếu với ghi chép của phụ thân, nhiều năm như vậy cuối cùng cũng khám phá ra trọn địa hình Quỷ Môn Hiệp, làm thành một cái sa bàn, đợi một ngày nào đó đại quân triều đình dùng nó để tiêu diệt Quỷ Môn Hiệp. Chỉ tiếc nhiều năm như vậy không thấy triều đình có hướng đi. Còn ta lại luôn rời nhà không lao động gì, thẹn với nhi nữ của mình, hại Hỉ Thước phải làm tỳ nữ… May mà được Vương phi ân thưởng, cho nó có một mối nhân duyên mỹ mãn, bây giờ Lang Vương thế như chẻ tre, nếu bởi vì Quỷ Môn Hiệp mà thất bại trong gang tấc, vậy đúng là đáng tiếc, ta không biết lượng sức, cống hiến sa bàn mình làm ra, nếu Vương phi chấp thuận, tiểu nhân sẽ hiến sa bàn cho Lang Vương, để thuận lợi cho Vương gia tiêu diệt Hung nô.”
Sau khi nghe xong, Quỳnh Nương đứng dậy, tuy bây giờ bụng nhỏ đã hơi phồng lên nhưng nàng lại muốn khom người hành đại lễ bái. Nếu lời Trần Viễn Tu nói không phải là giả, vậy ông ấy là ân nhân lớn của phu quân mình, phải nhận được cái bái này!
Trần tiên sinh đâu thể nhận? Ông không thể đỡ, vội vàng bảo Thuý Ngọc bên cạnh Quỳnh Nương đỡ lên, vẻ mặt hổ thẹn: “Ta đâu thể nhận cái bái này của Vương phi, đáng giận trước đó ta vẫn có chút do dự, luôn sợ sau khi cống hiến lộ ra thân phận sẽ gây hoạ cho người nhà, thậm chí có một lần uống rượu khó ngủ, nhất thời căm giận, đập nát sa bàn. Nếu không phải thấy Lang Vương anh dũng chiến đấu, còn Vương phi cũng dốc hết sức chủ chiến, nếu ta vẫn cứ tiếp tục mai danh ẩn tích, co đầu rút cổ như vậy, thật sự là thẹn cho nam tử! Xin Vương phi yên tâm, ta sẽ đi, nhất định dốc hết sức lực, giúp Vương gia đắc thắng trở về!”
Quỳnh Nương nhìn sa bàn đã được sửa lại, biết lời Trần tiên sinh nói không giả. Lúc này, nàng mừng vì ca ca mình đã cưới Hỉ Thước làm thê, nếu không phải hai nhà trở thành quan hệ thông gia, để Trần tiên sinh biết cách làm người của Lang Vương và mình, chỉ sợ vị Trần tiên sinh này sẽ thật sự mai danh ẩn tích vì sợ gây hoạ cho người nhà.
Như vậy sau khi quyết định, Quỳnh Nương lấy lí do đưa đại ca và đại tẩu về Giang Đông, để huynh tẩu và Trần tiên sinh lên thuyền khởi hành. Chuyện về quê này vô cùng tự nhiên, sẽ không khiến cho người có lòng hoài nghi.
Thuyền đi được nửa chặng đường, Trần tiên sinh lên thuyền biển khác, một mạch chạy đến Mạc Bắc.
Bởi vì thuận gió mà đi, hải trình vô cùng thông thuận.
Lúc Trần Viễn Tu đặt chân lên đất Mạc Bắc, thời tiết đã đến lúc rét lạnh nhất, vạn dặm đóng băng, nơi nơi đều là hơi lạnh xơ xác.
Mà Sở Tà nhận được tin từ sớm, đích thân cưỡi ngựa mang theo kiệu ấm đến đón. Lúc thấy Trần tiên sinh mang sa bàn đến, Lang Vương lập tức phát hiện, vị Trần tiên sinh này đúng là bản đồ sống, Quỷ Môn Hạp to lớn được phục chế trên một cái khay gỗ vuông một tấc —— quân Sở gia của hắn được cứu rồi!