Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, vòng sơ loại cuộc thi Hoa Cup, rồi thi vòng hai, nhận giải, đi công viên trẻ em, Lâm Tiếu có cảm giác thời gian cứ trôi qua vèo vèo.
Mãi đến ngày hôm nay khi cô Lưu nhắc nhở, Lâm Tiếu mới nhận ra mình sắp phải thi cuối kỳ rồi.
Trong bài kiểm tra trắc nghiệm này, Lâm Tiếu làm bài rất nghiêm túc, nhưng vẫn sai một câu. Bài kiểm tra kéo dài ba mươi phút, cô Lưu không thu bài thi lại, trong mười phút còn lại, các học sinh ngồi cạnh nhau trao đổi bài cho nhau, cô Lưu đọc đáp án trên bục giảng.
Bạn học đánh một dấu gạch chéo bằng bút đỏ trên bài kiểm tra của Lâm Tiếu.
Cô Lưu không thu bài mà để các bạn chữa bài cho nhau, các bạn đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lâm Tiếu biết rằng tuy lần này không tính điểm, nhưng cô đã không đạt điểm tối đa.
Lâm Tiếu mở vở lỗi sai ra, tự viết lại câu hỏi mình làm sai vào đó, rồi nghiêm túc viết cách giải đề, phân tích nguyên nhân làm sai.
Gần đây cô không cần dùng tới vở lỗi sai.
Lâm Tiếu nhìn đề bài gần đây mà mình làm sai cách đây hai tháng. Đương nhiên không phải trong hai tháng này Lâm Tiếu không làm sai, do khoảng thời gian này có quá nhiều việc, Lâm Tiếu không có thời gian ghi lại vào vở lỗi sai.
Lâm Tiếu nhận ra rằng gần đây mình hơi vội vàng. Nếu theo cách nói của mẹ thì là đang ‘bay trên mây’, còn theo cách nói của giáo viên là phải tĩnh tâm lại.
Cô trở nên cảnh giác, nếu cứ tiếp tục như vậy thì liệu cô có thể đạt một trăm điểm vào kỳ thi cuối kỳ không?
Trước kia không được một trăm điểm cũng không sao, nhưng bây giờ cô đang là người nổi tiếng trong trường, giờ ra chơi nào cũng có bạn học đứng dựa vào tấm cửa sau bằng kính để nhìn cô. Nếu không được một trăm điểm vào kỳ thi cuối cùng thì chẳng phải mất mặt lắm sao?
Lâm Tiếu than khẽ một tiếng, nằm bò lên bàn, nổi tiếng thật là phiền phức.
Cô ngẩng đầu lên xoa mặt, quyết tâm viết hết tất cả bài mình đã làm sai trước đây vào vở lỗi sai.
Chủ nhật, Lâm Tiếu tới lớp Olympic Toán học, vừa bước vào phòng học, cô đã cảm nhận được các bạn đang nhìn mình bằng những ánh mắt khác nhau.
Người không liên quan thì đứng hóng, người liên quan thì có thể hiểu được vấn đề. Các bạn trong lớp Olympic Toán đều hiểu việc tiến vào vòng chung kết có ý nghĩa gì.
“Lâm Tiếu, cậu làm được hết các câu hỏi trong vòng hai à?”
“Trong vòng hai có hai đề mà ngày thường chúng ta chưa được học, cậu viết ra đi.”
“Lâm Tiếu, bình thường ở nhà cậu làm đề gì vậy?”
“Lâm Tiếu, ngoài lớp Olympic Toán học ở phòng giảng dạy, cậu có tham gia lớp Olympic Toán học nào khác không?”
Lâm Tiếu ngạc nhiên hỏi: “Hả? Bên ngoài có lớp Olympic Toán học nào khác à?”
Không chỉ có một bạn học hỏi cô câu này, lúc này Lâm Tiếu mới biết thì ra ngoài lớp Olympic Toán học của phòng giảng dạy, ở bên ngoài, các lớp Olympic Toán học có thu phí đang xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Có không ít các bạn tham gia lớp Olympic Toán học khác ngoài lớp ở phòng giảng dạy.
Lâm Tiếu lắc đầu: “Tớ không học lớp khác, cũng không làm đề gì cả.”
Còn về những đề bài có trong đề thi vòng hai mà bình thường không được dạy, Lâm Tiếu không hoàn toàn cảm thấy là không được dạy, chỉ là không giống như đúc mà thôi, nếu suy một ra ba thì vẫn có thể làm được.
Các bạn học không hỏi được gì từ Lâm Tiếu, nên qua hỏi Chu Tuệ Mẫn.
Lâm Tiếu đồng cảm nhìn Chu Tuệ Mẫn nhưng lại cảm thấy may mắn, may mà có Chu Tuệ Mẫn chia sẻ thay cô.
Trong lớp Olympic Toán học, đương nhiên thầy Triệu sẽ thông báo hai người Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đã tiến vào vòng chung kết và những bạn đoạt giải nhất, nhì và ba.
So với những tin vui mà hiệu trưởng trường tiểu học Đường Giải Phóng thông báo thì thành tích của lớp Olympic Toán học của phòng giảng dạy huy hoàng hơn nhiều. Tám mươi phần trăm các bạn học đều có giải, chỉ có số ít là không có giải, nhiều nhất là giải ba, sau đó là giải nhì và ít nhất là giải nhất.
Thầy Triệu yêu cầu các bạn vỗ tay cho các bạn có giải và nói lời an ủi đơn giản cho các bạn không có giải: “Sau này vẫn còn cơ hội.”
“Olympic Toán không quan trọng đến thế. Ngay từ đầu, các em vào học lớp Olympic Toán học là vì thích, vì có kiến thức. Bây giờ các em đã học hai năm rồi, trong hai năm này có thể đã có vài thay đổi, có thể có vài bạn đã không còn hứng thú như trước, có thể có vài bạn đang gặp phải vài khó khăn.”
“Nếu các em có tâm sự thì có thể tâm sự với thầy.”
Lâm Tiếu không hiểu rõ ý của thầy Triệu, cô hỏi Chu Tuệ Mẫn với vẻ khó hiểu: “Mọi người thì có thể có tâm sự gì?”
Chu Tuệ Mẫn: “Có thể có vài bạn không muốn học lớp Olympic Toán học nữa.”
Lâm Tiếu cực kỳ hoang mang: “Hả?”
Tại sao lại không muốn học nữa? Lớp Olympic Toán học rất thú vị, hơn nữa lớp Olympic Toán học của phòng giảng dạy không thu học phí, ngay cả tiền in bài tập và bài kiểm tra cũng miễn phí luôn.”
Nhưng Chu Tuệ Mẫn nói đúng, sau khi có kết quả của cuộc thi Hoa Cup, đúng là có vài bạn học trong lớp Olympic Toán học đã nghỉ, ai cũng có lý do khác nhau.
Có bạn sắp thi lên hạng piano, không có thời gian luyện đàn, có bạn bận học Tiếng Anh vì cả nhà sắp xuất ngoại, lý do nhiều nhất là không theo kịp tiến độ của lớp và không còn hứng thú với Olympic Toán nữa.
Những bạn rời đi đều là những bạn không có giải, Lâm Tiếu nghe nói sau mỗi kỳ thi Hoa Cup lại có một số bạn học rời lớp Olympic Toán học.
Cô không hiểu lắm, bộ học lớp Olympic Toán học là để thi đấu lấy giải hay sao? Mỗi lần vào phòng học, nhìn những hàng ghế trống ở cuối lớp, cô lại thấy không quen.
Lâm Tiếu kéo tay Chu Tuệ Mẫn: “May mà cậu không nghỉ.”
Vẻ mặt Chu Tuệ Mẫn rất phức tạp: “Tớ á?”
“Hả?” Lâm Tiếu bỗng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, Chu Tuệ Mẫn lại nhảy lớp một lần nữa, năm nay cô bé đã học lớp sáu rồi.
Nói cách khác, qua kỳ nghỉ hè này, Chu Tuệ Mẫn sẽ học trường trung học cơ sở.
“Sau khi cậu lên cấp hai, cậu sẽ không học lớp Olympic Toán nữa phải không?” Lâm Tiếu hỏi.
Chu Tuệ Mẫn gật đầu: “Đúng vậy, nhưng cậu có thể tìm tớ chơi cùng. Cậu biết quầy hàng nhà tớ ở đâu mà.”
Ánh mắt buồn bã của Lâm Tiếu lại sáng lên: “Phải, sau này tớ sẽ nói mẹ tới chợ của cậu để mua đồ ăn.”
Lại sắp phải chia tay một lần nữa, Lâm Tiếu hơi u sầu, cô rất quý trọng mỗi một cuối tuần được đi học với Chu Tuệ Mẫn.
Trong giờ ra chơi, các cô phát hiện một trò chơi mới, ném máy bay giấy trên sân thượng của tòa nhà phòng giảng dạy.
Dùng giấy nháp đã sử dụng gấp thành máy bay giấy, hai người cùng thi xem ai có thể ném bay xa hơn.
Máy bay giấy được ném từ sân thượng xuống, có một lần đụng trúng trán của một giáo viên của phòng giảng dạy. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đưa mắt nhìn nhau, khom lưng chạy về phòng học, sau đó cười ha ha.
Rất nhanh đã tới kỳ thi cuối kỳ, trong khoảng thời gian này, Lâm Tiếu rất cố gắng để đạt điểm tối đa. Khi nhận được kết quả, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi lại nhíu mày.
Điểm Toán của cô là một trăm.
Nhưng điểm Ngữ văn chỉ có chín mươi tư.
Trời ạ, điểm Ngữ văn của cô không được chín mươi lăm rồi.
Lâm Tiếu thấp thỏm lấy bài thi của mình ra cho mẹ xem: “Mẹ ơi, môn Ngữ văn con không có thi tốt, chỉ được chín mươi tư điểm.”
Lữ Tú Anh cầm lấy bài thi của Lâm Tiếu: “Chín mươi tư điểm mà còn không tốt, đã rất khá rồi.”
Thi Ngữ văn chính là như vậy, càng lên cao càng khó đạt được điểm cao, gần như là không thể nào đạt được điểm tối đa. Tuy nhiên quan niệm của Lâm Tiếu vẫn dừng ở thời điểm lúc lớp nhỏ không có thay đổi. Thi không được một trăm điểm cũng không sao, nhưng chín mươi lăm điểm là ngưỡng, dưới chín mươi lăm điểm chính là cùng trình độ với Viên Kim Lai.
Lâm Tiếu không hài lòng với chín mươi tư điểm của mình, nhưng ngược lại Lữ Tú Anh rất hài lòng. Khi Lâm Dược Phi học lớp bốn, làm sao có thể đạt được chín mươi tư điểm, bốn mươi chín điểm thì còn tàm tạm được.
Lữ Tú Anh nhìn thoáng qua bài thi của Lâm Tiếu, phát hiện chủ yếu bị trừ điểm là ở phần viết văn, phần đọc hiểu bị trừ một điểm, phần viết văn bị trừ năm điểm.
Đề bài bài văn thi cuối kỳ lần này là “Niềm vui mà em từng được trải qua”, ý tưởng do học sinh tự viết.
Lâm Tiếu viết chính là những nếm trải niềm vui khi đến công viên trẻ em, sau đó viết về những trải nghiệm cùng với cảm xúc của mình khi đến công viên trẻ em. Lữ Tú Anh đọc và cảm thấy Lâm Tiếu viết rất ổn. Nhưng thầy Đào đã trừ năm điểm, viết một câu nhận xét phía dưới: “Chủ đề chưa đủ sâu sắc.”
Lữ Tú Anh suy nghĩ một chút, vấn đề hẳn là nằm ở chỗ nội dung Lâm Tiếu viết: “Bạn học của con viết về chủ đề gì?”
Sau khi Lâm Tiếu phát hiện cô bị trừ năm điểm cho bài viết văn của mình, lập tức đi hỏi quanh lớp, lúc này cô đếm trên đầu ngón tay nói cho mẹ biết: “Trần Đông Thanh viết là niềm vui trong học tập.”
Trong bài văn của Trần Đông Thanh, cậu ấy viết quá trình giải quyết khó khăn, viết ra quá trình từ một việc mình chưa từng làm cho đến lúc làm xong, miêu tả cảm giác vui mừng khi mình giải được một đề bài khó.
“Diệp Văn Nhân viết niềm vui của sự cống hiến.” Chính là nói về lao động tình nguyện do đơn vị của mẹ Diệp Văn Nhân tổ chức. Diệp Văn Nhân tham gia cùng mẹ, nhận được lời cảm ơn và nụ cười của mọi người sau cuộc lao động tình nguyện. Mặc dù cô bé rất mệt mỏi nhưng trong lòng rất vui vẻ.
“Vương Hồng Đậu viết niềm vui khi đã giúp đỡ người khác.”
Sau khi Lữ Tú Anh nghe Lâm Tiếu nói, cũng không biết phải nói gì. Trong sự so sánh như vậy, niềm vui của Lâm Tiếu khi đến công viên trẻ em đúng là chủ đề không đủ sâu sắc.