Hàn Hạo Dương đang làm việc tại phòng làm việc của mình thì nhận được điện thoại của Tiểu Nhu hẹn anh đến quán cà phê để nói chuyện..
Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ, anh chỉ nhắn tin báo với cô một tiếng rồi đi đến điểm hẹn..
Tại quán cà phê…
Hàn Hạo Dương ngồi trong xe đã nhìn thấy Tiểu Nhu đang ngồi bên cạnh cửa sổ trong quán cà phê..
Chỉ mới mấy ngày không gặp mà trong Tiểu Nhu có vẻ tiều tụy hơn hẳn, không còn vui vẻ, nụ cười thuần khiết nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt đầy những nổi buồn..
Hạo Dương bước vào quán, Tiểu Nhu thấy anh thì vui mừng, cuối cùng anh cũng chịu đến gặp ả..
_Hạo Dương anh đến rồi..!
_Có chuyện gì em nói đi..!!
Giọng nói vẫn lạnh lùng..
_Em chỉ muốn xin lỗi anh và Diệu Linh, thời gian qua em đã làm hai người phải hiểu lầm nhau..!
Bây giờ em mới hiểu tình cảm của mình dành cho anh, chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, do em không muốn mất đi người anh trai như anh nên em mới như vậy..!
Tiểu Nhu đưa khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi, đôi mắt ngấn nước mà nói..
_Nếu em biết hối lỗi và nghĩ thông suốt được như vậy thì anh sẽ tha lỗi cho em, em vẫn là em gái của anh..!!
Thấy Tiểu Nhu đã biết nghĩ như vậy nên anh cũng đồng ý tha thứ cho ả, từ trước đến nay anh luôn xem cô là em gái mà yêu thương..
Anh cũng không muốn mất đi người em gái như cô, với lại dù gì hai người cũng từng lớn lên bên nhau, đâu thể nói từ mặt là từ mặt được..
Nhưng anh đâu thể ngờ rằng, phía sau lớp ngụy trang ngoan hiền đó, là một kế hoạch đáng sợ nhằm muốn chia rẻ hai người đến với nhau..
Chỉ vì nghĩ tới tình xưa, lại khiến cô rời xa mất năm năm..
_____________
Biệt thự Thanh Uyển…
Hàn Hạo Dương quay về cũng đã bảy giờ tối, bước vào nhà thấy bàn ăn vẫn còn nguyên nhíu mày không vui..
Từ trên lầu đi xuống thấy anh về thì vui vẻ, đi đến nhào vào lòng anh, chỉ mới xa một chút mà cô đã rất nhớ anh như vậy rồi..
_Sao vậy..!
_Em nhớ anh..!!
Hàn Hạo Dương chỉ khẽ cười hôn nhẹ lên trán cô, véo nhẹ hai má một cái tỏ vẻ không vui nói..
_Sao bây giờ vẫn chưa ăn cơm hả..!
_Em muốn đợi anh về, ăn một mình sẽ rất buồn..!!
Cô làm khuôn mặt đáng thương, chu chu cái môi mà nói..
_Sau này không được như vậy nữa, dạ dày em dạo này không tốt, phải dùng bữa đúng giờ hiểu chưa..!
_Vâng em biết rồi..!!
Chuyện cô có thai vẫn chưa nói cho anh biết, coc sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với anh…
Đồ ăn được bác quản gia hâm nóng, cả hai cùng nhau dùng bữa cùng nhau, nhìn cô ăn ngon miệng như vậy khiến anh rất vui..
Sau khi dùng bữa xong anh nắm tay cô lên sân thượng, cả hai cùng nhau ngồi trên ghế mà ngắm sao..
Qua một lúc, anh cũng từ từ kể lại hết mọi chuyện diễn ra ở quán cà phê cho cô nghe..
Sở Diệu Linh thẩn thờ suy nghĩ, cô vẫn không thể tin được, chỉ trong vòng mấy ngày mà ả có thể thông suốt hết mọi chuyện…
Hay là đang ấp ủ một âm mưu gì, đoạn tình cảm năm năm của cô ta với anh đâu thể nói bỏ là có thể bỏ liền được..
Nếu như có thể buông bỏ, thì tại sao bây giờ cô ta còn quay lại tìm anh làn gì chứ..
Cô có thể cảm nhận được từ trong ánh mắt của Tiểu Nhu những lúc nhìn anh, luôn chứa đựng một thứ tình cảm rất sâu đậm, khó mà buông bỏ liền được..
Nếu tất cả là một âm mưu, cứ coi như đây là thử thách dành cho cả hai, nhưng nếu cô ta thật sự thay đổi cô sẽ xem Tiểu Nhu như em gái mình mà đối đãi..
Im lặng suy nghĩ một lúc Diệu Linh cũng lên tiếng..
_Em cũng mong cô ấy có thể thông suốt mọi chuyện, như vậy đối với chúng ta cũng sẽ tốt hơn..!!
Qua một lúc, sương xuống càng lúc càng lạnh hơn, anh và cô quay về phòng thay quần áo xong, nằm lên giường ôm cô vào lòng, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ sâu..
_____________
Sáng hôm sau…
Hôm nay vẫn như mọi khi cả hai sẽ cùng đến công ty, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy cả người mệt mõi..
Nôn hết lần này đến lần khác, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là dạ dày cứ cuộn trào khiến cô không ngừng nôn ra..
Anh quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của cô, nên bảo cô hôm nay không cần đến công ty..
Cô không nói gì, chỉ im lặng gật đầu đồng ý, rồi quay về phòng, tiếp tục cuộn mình trong chăn mà nghỉ ngơi..
Qua một lúc thấy cô đã ngủ say, anh cũng vội vã đến công ty, hôm nay có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông anh không thể không đến được..
Ngủ một giấc thức dậy thấy cơ thể cũng khỏe hơn hẳn, như suy nghĩ ra cái gì đó cô vào phòng tắm vệ sinh xong thì xuống nhà..
Bắt taxi đến trung tâm thương mại, ghé vào cửa hàng chuyên lắp đặp các camera giấu kín trong nhà..
Qua một lúc cô chọn hẳn mấy cái, cô muốn ghi lại tất cả mọi hành động của mình thì lúc mang thai đến khi sinh bảo bối..
Sau này khi con lớn cô sẽ cho con xem lại, rằng mami nó đã cực khổ như thế nào mới có thể sinh ra nó, càng nghĩ khuôn miệng càng cong lên.