Trọng Sinh: Trở Thành Phu Nhân Của Hàn Thiếu

Chương 3: Trọng sinh



Từ ngoài cửa bước vào ông Sở đi đến bên cạnh vỗ vai an ủi bà..

Sở Quân Hào đi vào theo sau, cúi đầu lên tiếng chào hỏi mẹ Sở.

_Mẹ, con mới về đến, tiểu Linh sao rồi.!

Nhìn đứa em gái mình thương yêu nằm đó khuôn mặt xanh xao, xung quanh dây nhợ khắp người nhìn mà đau lòng.

Nhớ lại lúc trước cô là một cô gái rất hay cười, dễ mến, tính tình có hơi kiêu kỳ nhưng vẫn là một cô gái tốt và hiểu chuyện..

Chỉ có một chuyện khiến anh không vui, dù có khuyên cỡ nào cô cũng không chịu buông tay Hàn Hạo Dương, mà cứ một mực bám lấy..

Giờ cô lại vì hắn mà gặp tai nạn nằm ở đây, vậy mà hắn ta không một lần đến thăm, càng nghĩ anh càng tức giận..

_Con bé vẫn vậy, vẫn nằm ngủ, vẫn im lặng như vậy!!

Suốt một tuần nay ông Sở và bà Sở luôn túc trực trong phòng cô, mọi chuyện ở tập đoàn đều giao lại hết cho Sở Quân Hạo..

Nhìn thấy cô cứ nằm im bất động như vậy ông cũng rất đau lòng, vẫn cố gắng an ủi vợ mình, mong ông trời thương tình cứu lấy đứa con gái nhỏ này của ông..

Mẹ Sở vẫn cứ ngồi im lặng nhìn ngắm đứa con gái bảo bối của mình..

Cầm lấy bàn tay thon dài của cô mà vuốt ve, như muốn chuyền hết hơi ấm vào, thì đột nhiên một ngón tay thon dài của cô khẽ cử động..

Bất ngờ bà nhìn chầm chầm vào tay cô không rời, bất giác các ngón tay khác của cô cũng bất đầu cử động..

Mẹ Sở đứng bật dậy bấm cái nút trên đầu giường gọi bác sĩ đến ngay.

Bác sĩ vào khám, kiểm tra một lượt cho cô xong thì vui mừng mà lên tiếng..

_Chúc mừng gia đình bệnh nhân đã tỉnh lại!

Lúc này phía dưới giường cô cũng mơ màng tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng đậm..

Giật mình ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh quá xa lạ, khuôn mặt hốt hoảng nhìn mọi người đang có mặt trong phòng, họ cũng đang nhìn chầm chầm vào cô bằng khuôn mặt đầy sự vui mừng!!!

Cô nhìn mọi người bằng ánh mắt xa lạ rồi cũng lên tiếng hỏi?

_Đây là đâu vậy, tại sao tôi lại ở đây, còn mọi người là ai?

Nghe cô nói vậy Sở phu nhân vô cùng bất ngờ, nhưng cũng rất đau lòng mà lên tiếng..

_Ta là mẹ con con không nhận ra ta sao!

_Còn ta..ta là ba của con!! ông Sở cũng lên tiếng.

_Tiểu Linh em không nhận ra mọi người sao..!

Cô chỉ lắc đầu, Sở Quân Hào nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô thì biết cô không hề nói dối..

Quan sát tình hình cô một lúc, bác sĩ kiểm tra lại cho cô, mọi thứ vẫn bình thường..

_Bệnh nhân có lẽ do phần đầu bị va đập mạnh nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ!

_Vậy em có nhớ tên mình không..!!

Sở Quân Hào như muốn chắc chắn mà hỏi lại một lần nữa..

Cô chỉ lắc đầu với anh, mọi thứ trước mắt bây giờ với cô chỉ như một trang giấy trắng, hoàn toàn không biết gì cả..

Trong lúc mọi người vẫn còn đang hoang mang, cô mới nhớ lại không phải cô đã chết rồi sao, sao giờ lại ở đây, chẳng lẽ cô đã trọng sinh vào thân thể này..

Ở đây cô có ba mẹ có cả anh trai yêu thương khiến cô hơi bối rối, vậy những lời mà trước khi chết ba mẹ cô nói là thật sao..

Cô đã trọng sinh thật sao, cô đã sống lại rồi sao, mọi thứ diễn ra quá nhanh quá bất ngờ khiến cô khó có thể chấp nhận liền được..

Mọi thứ ở nơi đây quá xa lạ với cô, những người trước mặt cô trở nên xa lạ, nhưng cô có thể nhìn ra họ thật sự rất yêu thương chủ nhân cái thân thể này….

Bây giờ cô rất rối, cô không biết mình phải làm sao để chấp nhận chuyện này, chấp nhận sự yêu thương này của mọi người..

Đang bị cuốn theo những dòng suy nghĩ của mình thì ngoài cửa phòng bệnh một âm thanh trách móc vang lên khiến cô chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, ngước ra ngoài cửa mà nhìn….

Sở Yến là em họ của cô, nhỏ hơn cô 3t và cô bạn thân của cô Lâm Ngọc Nhi là đại tiểu thư Lâm gia, hai cô gái cùng đồng thanh lên tiếng…

_chị tại sao lại khiến mình bị như vậy..!!

_Cậu đó sao lại ngốc như vậy chứ..!

Cả hai người rất lo lắng cho cô, nghe tin cô bị tai nạn cả hai như chết đứng..

Đau lòng hơn khi biết chuyện cô bị tai nạn lại liên quan đến Hàn Hạo Dương cả hai thật sự rất là tức giận..

Tại sao cô bạn thân của họ lại si tình với hắn như vậy chứ, dù hai người đã cố gắng khuyên cô buông bỏ rất nhiều lần..

Nhưng cô vẫn một mực bám lấy hắn, để giờ người chịu thiệt thòi nằm đây là cô, mà cái người hại cô ra nông nổi này lại không một lời hỏi than..

Vội vàng đi đến bệnh viện, được Ba Sở nói lại tình hình bệnh tình của cô mà đau lòng khóc không biết bao nhiêu lần..

Ngày ngày đến đây phụ mẹ Sở chăm sóc cô và thường xuyên ở bên an ủi bà giúp bà vơi bớt buồn phiền phần nào.

Mẹ Sở nhìn cả hai đi vào thì vui vẻ, bà cũng rất quý hai người, luôn coi hai đứa như con cháu trong nhà mà đối đãi..

_Hai đứa đến rồi à..!!

_Dạ vâng, chúng cháu mới đến!!

_Con chào chú dì, chào anh..!

Cả hai người dù trách móc cô, nhưng không quên gật đầu chào hỏi mọi người trong phòng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.