Ở trong nguyên thư, Lý Quốc Chấn nhanh chóng biết được thân phận thật sự của Hà Linh Linh, biết con gái mình c.h.ế.t thảm, chỉ là không chờ ông ấy báo thù, Hà Linh Linh đã tạo ra sự kiện ông ấy trúng độc khí ga mà chết!
Sau khi Lý Quốc Chấn c.h.ế.t đi, Hà Linh Linh mang theo cha mẹ ruột của mình tiến vào biệt thự nhà họ Lý, trực tiếp kế thừa tài sản kếch xù của Lý Quốc Chấn, cùng người chồng đại lão của mình trải qua cuộc sống tốt đẹp người người hâm mộ!
. . .
Trong đầu hiện lên từng màn từng màn, Hà Loan Loan đau lòng đến không thể hít thở! Loại tuyệt vọng kia giống như là thuỷ triều, bao phủ người ta, cô cảm thấy cực kỳ hận!
Trong giây phút đầu óc không được tỉnh táo, cô nhìn thấy người đàn ông xa lạ ôm mình kêu gọi.
Một đời vụn vỡ, nỗi đau đớn vì chưa từng được yêu thương, cùng với nỗi đau khổ trong thân thể như bị vạn con độc trùng gặm nuốt, làm thần trí cô không đủ tỉnh táo.
Cô vội vàng muốn nghe thấy một người nói yêu cô, cần cô.
Nhưng chờ sau khi cô hoàn toàn tỉnh táo, Hà Loan Loan đối diện với gương mặt của Cố Dục Hàn, anh thân hình cao lớn, mày rậm mắt sáng, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt thâm thúy sắc bén giống như ẩn giấu Ngân Hà.
Lại cúi đầu nhìn áo màu xanh quân đội rộng rãi che bả vai mình, mặt cô lập tức đỏ bừng, vô thức nhắm mắt lại!
Trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia nổi lên một mảng đỏ ửng, cô khẩn trương cắn môi: “Anh, anh đi đi. . . Tôi xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra!”
Dù sao, là cô mở miệng cầu xinh anh muốn cô trước.
Cố Dục Hàn khẽ nhíu mày, anh tự giễu cười một tiếng: “Nhưng đây là lần đầu của tôi.”
Hà Loan Loan bỗng nhiên mở mắt ra, lông mi thật dài chớp một cái, đôi mắt hạnh yên tĩnh trong veo giống như nước hồ ngày xuân, cô nhất thời rơi vào mê mang, anh đây là muốn cô chịu trách nhiệm?
Hầu kết Cố Dục Hàn nhấp nhô hai lần, trong khoảng thời gian này anh đến đỉnh núi của thôn Đông Phong chấp hành nhiệm vụ bắt một phạm nhân.
Người của thôn Đông Phong có lẽ chưa từng gặp qua anh, nhưng anh sớm đã điều tra rõ ràng đại khái người của thôn Đông Phong rồi.
Cô gái trước mắt, là cô gái xinh đẹp nhất thôn Đông Phong, làm giáo viên tiểu học trong thôn, dịu dàng ngọt ngào, là một cô gái tâm địa thiện lương lại có chút mềm yếu.
Cố Dục Hàn thừa nhận, Hà Loan Loan hoàn mỹ hợp gu anh.
Nhưng anh nghĩ tới mình thường ngày chính là vào sinh ra tử, bởi vậy cũng không nghĩ tới tiếp cận Hà Loan Loan.
Trước khi rời khỏi thôn Đông Phong, anh cùng mấy người anh em có uống vài chén, đến trên núi giải sầu, không nghĩ tới gặp phải Hà Loan Loan lăn từ trên sườn núi xuống.
Làn da của cô hiện ra màu hồng kỳ dị, cầu anh muốn cô.
Một trận như mơ! Nhưng Cố Dục Hàn, lại phải bắt lấy giấc mộng này!
Anh xích lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt Hà Loan Loan: “Hiểu không? Em đã lấy đi lần đầu tiên của tôi, phải chịu trách nhiệm với tôi. Tên của tôi là Cố Dục Hàn, là một quân nhân, một tháng sau, tôi sẽ tới nhà em cầu hôn, tất cả quá trình kết hôn đều sẽ dựa theo tập tục của thôn Đông Phong các em tiến hành với yêu cầu cao nhất.”
Nói rồi, anh moi từ trong túi áo ra một cây bút máy, kéo bàn tay nhỏ mảnh khảnh của cô, viết ở trong lòng bàn tay cô ba chữ tiêu soái tuấn dật!
“Cố Dục Hàn!”
Là tên của anh.
Trong lòng Hà Loan Loan run lên, cắn môi hỏi một câu: “Vậy, sau khi kết hôn, tôi có thể đi theo anh không?”
Cô, tuyệt đối không muốn ở lại thôn Đông Phong!
Cố Dục Hàn vốn cho là cô sẽ cự tuyệt, nghe nói như thế thì anh hơi nhíu mày: “Đó là đương nhiên, em không theo chồng mình thì muốn theo ai?”
Hà Loan Loan đỏ mặt, Cố Dục Hàn đứng lên nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay: “Thời gian không còn sớm, tôi đưa em đến sau thôn.”
Ngay vào lúc này, một đám người đứng ở cách đó không xa hô hào: “Hà Loan Loan! Hà Loan Loan cô ở đâu?”
Hà Loan Loan mau chóng muốn đứng lên, lại cảm giác cổ chân bỗng nhiên tê rần, lúc rơi xuống, chân của cô đã bị trật!
Không chờ cô phản ứng lại, Cố Dục Hàn trực tiếp ôm ngang cô lên, sải bước đi dọc theo một con đường khác.