Trong các ngài, ai sẽ đứng ra hiến máu cho tiểu thư ạ?
Mới dứt câu, sắc thái họ trở nên u tối và lo sợ hơn. Lần lượt không thèm suy viễn mà tất cả xông tới trước!
– Bác sĩ Diệp lấy máu của tôi này!
[ 5 người đồng thanh]
Lục Cảnh và vợ thì đòi bác sĩ lấy máu của mình vì nhờ Hạ Nhi họ mới bảo toàn tính mạng, còn năm anh trai thì rất thương em gái. Ai nấy đều hầm hực đòi hiến máu của bản thân cho Hạ Nhi.
Ồn ào mãi vẫn chưa giải quyết được, mà thời gian không thể kéo dài lâu được, Lục Cảnh lên tiếng
– Nếu ai cũng muốn hiến máu vậy thì tất cả cùng hiến đi. Dẫu sao Hạ Nhi có công lao lớn trong chuyện này. Đặc biệt con bé là con cưng của Lục thị ngàn năm có một, chúng ta phải cùng cứu con bé thôi!
Rất nhanh chóng, cả nhà Lục Cảnh đồng tình truyền máu để cứu cô. Họ chẳng màng bản thân bị rút bao nhiêu máu, cái suy nghĩ trong đầu giờ chỉ có một đó là mong Hạ Nhi sẽ ổn!
– ———————————–
⟨ Mấy tiếng sau. ⟩
Quãng thời gian dài dằn dẵn chờ đợi phẫu thuật bên ngoài, vợ chồng Lục Cảnh lẫn năm người con đứng ngồi không yên, mắt cứ nhìn xuyên qua tấm kính dày đặc lờ mờ bên trong phòng cấp cứu. Họ lập tức bật dậy khi thấy ánh đèn cấp cứu tắt đi, cánh cửa dần mở ra.
Bác sĩ Diệp vừa ra tới là họ phóng lại vây quanh người ông!
– Bác sĩ Diệp con/em gái tôi thế nào rồi?
– Ông nói đi Hạ Nhi không gặp chuyện nguy hiểm gì đúng không?
Trước sức ép của họ, ánh mắt tha thiết, bác sĩ Diệp tháo khẩu trang ra nét mặt ủ sầm. Dù muốn thuận theo ý họ nhưng mà cũng không thắng nổi thực tế, ông báo tin như sét đánh ngang tai với nhà Lục gia.
– Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức chữa trị các vết thương nặng của tiểu thư, có điều dù được truyền máu khẩn, khâu kín vết rách nhưng mà phần hộp sọ chấn thương khá nặng, tần suất hoạt động của não cũng như cơ thể chỉ còn 10%.
– Tiểu thư nhỏ vẫn còn giữ được mạng sống nhưng khả năng tỉnh lại dường như rất thấp. Còn nếu may hơn được thần may mắn phù hộ tỉnh lại, cô ấy cũng có thể bị hoàn toàn mất trí và thậm chí sống như một thực vật!
Nghe kết quả không mong muốn từ ông, bọn họ đều như chết lặng không tác động. Đồng tử thu nhỏ, gương mặt xanh xao. Không muốn tin những gì trước mắt là sự thật.
Năm anh em nắm lấy hai vai của ông, sốt sắn đánh tiếng: Bác sĩ Diệp, ông… ông đừng nói vậy, Hạ Nhi chắc chắn không gặp nguy hiểm như ông nói đâu đúng không?
“Các… các thiếu gia tôi không nói sai, tất cả là sự thật! Nếu muốn duy trì sự sống thì phải dựa vô một số máy móc thôi ạ!
Vừa dứt câu, cửa phòng cấp cứu lần nữa bị mở, xe giường của Hạ Nhi được các y tá đẩy ra. Năm người con và ba mẹ lập tức chạy tới xem tình hình. Họ sốc ngang với gì mình đang thấy, cũng là Hạ Nhi nhưng hình ảnh hồn nhiên, năng động hay làm nũng thường ngày đâu không thấy. Chỉ thấy dáng vẻ nhỏ nhắn nằm bất động trên giường, hơi thở nhờ vào dây dợ máy móc kế bên, thân thể đầy rẫy vết thương, đâu còn là làn da hồng hào nữa!
Họ nhìn lại rồi nheo mắt tự trách móc bản thân, cớ sao để Hạ Nhi, người quan trọng của mình chịu đựng những chuyện này? Nước mắt họ lưng tròng, nặng hạt như mưa rơi lộp độp xuống đất.
Ngay thời khắc đấy, trợ lý Thiên Lẫm chạy ùa vào và anh cực kỳ ngạc nhiên đến ngây người vì ai cũng có hai hàng nước mắt. Anh ta lắc đầu bình tĩnh lại báo cáo tình hình.
– Thưa ông chủ, người Phó gia được tóm gọn hết rồi ạ!
Giọng Hạo Hiên liền cất lên: Haaa… còn chần chừ gì nữa, mau nhốt bọn đó vào DR đi. Đích thân anh em ta sẽ chăm sóc đặc biệt cho họ!
Bốn anh em còn lại đồng loạt chung ý Hạo Hiên đưa ra, bên đây Lục Cảnh nghe thấy cũng nhếch cười.
– Hừ! Nghe không tệ! Cậu nghe đây, làm theo ý của Hạo Hiên, sau đó hãy phá hủy biệt thự Phó gia và hội trường đó đi. Trong địa phận Lục thị không được đọng lại vết nhơ nào của bọn chúng.
Thiên Lẫm nhận lênh, lập tức tiến hành. Lát sau có giọng của nữ y tá nói chuyện với một trong năm người con.
– Đại thiếu gia, cậu bé anh bảo điều trị lúc nãy. Bây giờ qua cơn nguy kịch rồi ạ. Viên đạn được gắp ra và đang ở trong phòng hồi sức!