Do có nguồn sức mạnh của hệ thống cung cấp, nên cú đấm của Hạ Nhi mạnh và nhanh gấp 5 lần so với người trưởng thành. Tên Phó Hoài né không kịp liền “ăn trọn” cú đấm và bị hất văng ngược về sau. Hạ Nhi lập tức nhào vô, tung cú đá vào người, cú đấm vào mặt một cách cuồng bạo. Cô đánh gã cứ như là trút hết nỗi hận thù mang từ kiếp trước. Còn gã thì nằm kêu ca ỉ ôi các thứ chẳng khác gì con vịt cả!
Tiểu hệ thống thấy được tất cả sự cuồng bạo ấy, liền xuất hiện nhắc nhở Hạ Nhi.
[ Kí chủ, cậu đánh vừa thôi. Coi chừng gã chết bây giờ! ]
Hạ Nhi mới dừng lại, lau sơ vệt mồ hôi đang lăn dài trên má.
– Đừng lo ông ta sống dai lắm!
– Nhiêu đó chưa đủ làm hắn chết đâu!
Hạ Nhi vừa tính tiếp tục “tung cước đường quyền” vào người đàn ông đang nằm lê lết, bầm mình bầm mẩy này. Cô giật mình vì từ phía sau có giọng nói quen thuộc gọi to thất thanh tên của cô.
– Lục Hạ Nhi, cậu đang làm gì vậy?
Cô ngoáy đầu lại nhìn, bên trong tấm rèm lờ mờ tối, có dáng vẻ cậu nhóc tay cầm súng, quần áo thiếu chỉnh tề, mặt vương vấn vài giọt máu đang nhìn cô lơm lơm. Hạ Nhi không hề nao núng hay sợ sệt gì hết, ngược lại cô thẳng thắn đáp trả:
– Tôi làm gì cậu thấy hết rồi còn hỏi chi nữa!
Gã Phó Hoài chợt nghe giọng nói quen thuộc lập tức ngóc đầu lên, thấy cậu nhóc tay cầm sẵn khẩu súng gã liền gào thét với cậu.
– Sơ Vỹ con đến rồi! Mau bắn con nhỏ này cứu cha đi!
– Nó vừa bắn vào vai cha một viên đạn, còn đánh cha ra nông nỗi này nữa! Không hiểu tại sao hôm nay sức của nó mạnh như trâu vậy!
Sơ Vỹ nghiên người qua một tí, nhìn thấy gã đang nằm bẹp nhúc nhích chẳng nổi, mặt mài bầm tím, trên vai chảy máu ròng ròng nhuốm màu cái áo. Hắn nhìn Hạ Nhi bằng con mắt đầy kinh ngạc, tay đang cầm súng run run và bắt đầu di chuyển về hướng cô. Hắn dường như muốn “bóp cò” theo lời cầu cứu của cha hắn vậy.
Hạ Nhi nhận ra ý nghĩ của cậu ta, cô liền kê nòng súng sát vào đầu gã Phó Hoài và lên tiếng cảnh cáo hắn.
– Phó Sơ Vỹ nếu cậu bóp cò thì khẩu súng trên tay của tôi cũng bóp theo đấy!
– Cậu nghĩ ai là người sẽ “đi chầu diêm vương” trước?
Trước tiếng nói đe doạ nguy hiểm của Hạ Nhi, gã Phó Hoài cắn răng hồi hộp vì nòng súng đang chĩa sát vào đầu gã. Lơ mơ là gã “bỏ mạng như chơi” còn tên Sơ Vỹ thấy vậy lập tức hạ súng xuống, hắn không dám giơ về cô nữa. Hạ Nhi vẫn giữ nguyên tư thế vì sợ hắn lật kèo giữa chừng.
Cậu ta chậm rãi lên tiếng:
– Hạ Nhi tại sao một đứa trẻ như cậu lại có dáng vẻ đáng sợ thế này?
Hạ Nhi nhếch cười rồi đáp:
– Dáng vẻ hiện giờ của cậu có khác gì tôi đâu!
– Tôi đáng sợ cũng chưa chắc bằng nhà cậu!
Hắn ta tiếp tục xoay chuyển tình hình!
– Hạ Nhi xin cậu đấy! Lấy khẩu súng ra và để cha tôi được cầm máu đi! Tôi đã hạ mình trước cậu, hạ súng xuống rồi!
Nghe lời cầu xin của hắn Hạ Nhi nheo mày phản lại:
– Mắc cười ghê! Đương nhiên cậu phải hạ mình trước tôi rồi, nếu cậu ngoan cố nhỡ đâu tôi bóp cò thì sao!
– Sao tôi phải nghe cậu? Tôi bắn cha cậu là do ông ta tính ám sát ba tôi!
– Cho cậu biết tôi chưa muốn tha cho ông ta đâu!
Lời nói chắc nịch của Hạ Nhi khiến hắn rất bồn chồn, cứ nhìn vào cò súng của cô mãi. Cậu ta dần tiến tới gần Hạ Nhi, hắn cúi thấp đầu hai tay dâng khẩu súng của hắn trước mặt cho cô rồi bảo:
– Lục Hạ Nhi, nếu muốn thì cậu có thể trả thù lên tôi! Xin cậu hãy tha cho cha tôi đi!
Hạ Nhi nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn mà đầu đau nhói nhớ lại tiền kiếp. Hắn bây giờ khá giống với cô ở kiếp trước, lúc đấy cô cũng mong hắn sẽ chấp nhận và giúp đỡ mình nhưng hắn bỏ mặc cô. Còn hiện tại cũng chính hắn mong cô chấp nhận sự cầu xin của hắn.
– Cậu đừng lo!
– Tôi không nhẫn tâm như cậu mà phớt lờ lời cầu xin và đẩy người khác vô chỗ chết!
– Tôi sẽ không giết ông ta!