Trọng Sinh Trên Hỷ Đường

Chương 17: Dỗi rồi...



Khách Xá điều kiện đơn sơ, Hạ Hàm dùng hết sức chính mình có thể nghĩ ra biện pháp để Lâm Vân có thể hạ nhiệt. Nhưng mà trải qua một phen, bản thân nàng đã mệt mỏi xuất ra một thân mồ hôi, nguyên bản thân thể còn có chút nóng lên dần dần khôi phục bình thường, còn Lâm Vân sốt cao một chút cũng chưa lui.

Hạ Hàm đương nhiên không biết, Lâm Vân đêm qua lê lết thân thể mỏi mệt khi trở về, cơ hồ đã mất hết sức lực. Nàng không cẩn thận xử lý miệng vết thương, cũng không có làm ra bất luận chuẩn bị gì, thậm chí không kịp hong khô tóc dài còn ướt đẫm, đã ngã vào trên giường ngủ. Đừng nói đến hiện tại thân thể suy nhược, nếu là thân cường thể tráng như đại hán trải qua một hồi như vậy, còn chết lên chết xuống huống chi nàng!

Giờ phút này Hạ Hàm chỉ cảm thấy lo lắng sốt ruột, nàng lại một lần thay Lâm Vân thay khăn trên trán khi thuận tay sờ sờ trán của nàng, cảm giác vẫn như cũ nóng đến phỏng tay. Cũng không biết Lâm Vân đã sốt trong bao lâu, nhưng còn tiếp tục như vậy, Hạ Hàm lo lắng nàng sẽ bị nóng đến hỏng luôn.

Nghĩ như vậy, Hạ Hàm thay Lâm Vân đổi xong khăn sau đó liền đứng dậy đi tới cửa, ngóng trông Tàng Đông có thể nhanh một chút đem thuốc đưa tới đây.

Đáng tiếc tốc độ Tàng Đông sắc thuốc cũng không có nhanh như vậy, Hạ Hàm liên tiếp tới cửa nhìn ba lần, cũng không có thấy bóng người. Hạ Hàm bất đắc dĩ, chỉ phải lại trở về trong phòng, ở trước giường đứng trong chốc lát, cuối cùng do dự mà ngồi ở mép giường.

Lâm Vân trên trán khăn mới vừa đổi qua, tạm thời không cần nhọc lòng, các biện phá hạ nhiệt còn lại Hạ Hàm cũng đều thử qua, chỉ là không làm nên chuyện gì. Nàng lại không thể suy nghĩ thêm được chính mình có thể làm thêm cái gì nữa, vì thế chỉ có thể ngồi ở mép giường, nhìn nàng, giữ nàng —— đây là cục diện từ trước đến giờ Hạ Hàm chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng chờ đến nàng thật sự ngồi ở chỗ này, nhìn người nọ vẫn còn hôn mê trên giường, tư vị trong lòng lại so với trong tưởng tượng phức tạp hơn rấtnhiều.

Đây có lẽ là Hạ Hàm đầu tiên tỉ mỉ đánh giá Lâm Duẫn, xem hàng mi cong dài vẫn đang nhíu chặt, xem lông mi nàng khẽ run, xem đôi môi nàng trở nên trắng bệch…… Nơi chốn đều có thể thấy bệnh trạng của nàng giờ phút này, nhưng không thể phủ nhận chính là, người này sinh ra đến thực sự rất đẹp. Hơn nữa rõ ràng là cùng mình tuổi tác tương đương, Lâm Duẫn nhìn qua lại so với thực tế tuổi có thể chắc phải hơn mình vài tuổi, dường như là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, khó phân nam nữ, thanh thoát phi phàm.

Ngắm nhìn, Hạ Hàm liền có chút thất thần, trong đầu không thể tránh khỏi hiện ra một gương mặt xinh đẹp khác—— hoa dung nguyệt mạo, thần thái phi dương, đó là niềm vui mừng bí ẩn của nàng tuyên khắc trong lòng mười năm hơn.

Tuổi còn trẻ nàng luôn cho rằng tương lai còn dài, lại há biết thế sự khó liệu, vì thế cuối cùng chỉ có thể biết vậy chẳng thể làm gì.

Hạ Hàm chợt nhắm hai mắt lại, tĩnh lặng một hồi lâu mới đưa bi thương vừa rồi dâng lên áp về lại đáy lòng. Đau buồn này nửa năm qua nàng luôn không nói ra, luôn là tự oán tự trách, nhưng hôm nay không được, nàng còn muốn giữ lại người vì nàng bị thương này, không thể mặc kệ chính mình đắm chìm ở bên trong thương cảm.

Vì để chính mình một lần nữa đem lực chú ý thả lại trên người Lâm Vân, Hạ Hàm lại vắt khăn vẫn là lau mặt lau tay Lâm Vân. Nhưng mà vô luận nàng chà lau bao nhiêu lần, tình huống của Lâm Vân đều không có nửa điểm nào chuyển biến tốt đẹp, nơi này lại là chùa miếu, một chút rượu mạnh đều tìm không ra, chỉ dùng nước lạnh lau kỳ thật thật sự không có tác dụng bao nhiêu. Ngược lại là trải qua bao lâu, người trên giường bệnh tình huống nhìn qua có vẻ khá hơn chút rồi.

Đúng vậy, Lâm Vân vẫn luôn hôn mê không tỉnh rốt cuộc khi được Hạ Hàm chăm sóc rốt cuộc đãcó phản ứng. Chẳng qua nàng vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt không có tỉnh lại, chỉ là nhắm chặt mi, trong chốc lát kêu lạnh, trong chốc lát kêu nóng, đôi lúc lại than đau.

Hạ Hàm tất cả đều nghe thấy được. Đặc biệt là thời điểm khi Lâm Vân kêu đau, nàng nhìn người thiếu niên hãy còn gương mặt trẻ con, lại nhớ đến bộ dáng tối hôm qua người này vì cứu chính mình dùng hết toàn sức lực, trong lòng bỗng dưng chính là mềm nhũn. Ngay sau đó lại xem nàng nóng đến sắc mặt đỏ bừng tiều tụy không thôi, liền càng lo lắng, hơn nữa bởi vì Lâm Vân không ngừng kêu đau, nàng cũng càng lo lắng cho thương thế người nọ.

Suy nghĩ một lát, Hạ Hàm quyết định đi tìm một hộ vệ tới, thay Lâm Vân nhìn xem thương thế trên người có chuyển biến xấu hay không. Chẳng qua là đi tới cửa nhìn đến khung cửa trống trơn, nhớ tới chính mình chongười hủy đi cửa phòng Khách Xá này, nàng lại cảm thấy nơi này không nên rời đi.

Luôn mãi do dự, Hạ Hàm vẫn là xoay người đi trở về. Trong lúc đợi Tàng Đông đã lâu không tới, Lâm Vân lại không ngừng kêu đau, nàng nhịn không được trong lòng lo lắng, cuối cùng quyết định tự mình xem xét—— nàng nhớ rõ Lâm Vân bị thương chỗ tư mật, có chút chỗ nhìn xem cũng không sao.

Giờ phút này Hạ Hàm hoàn toàn đã quên trước đây đối với Lâm Vân bài xích, nàng nhìn thiếu niên nằm ở trên giường vô tri vô giác, lo lắng đến mày liễu nhíu chặt.

Lâm Vân trên vai trái bị lưỡi đao sắc bén đâm một chỗ, còn có máu tươi đã kết…… Hạ Hàm cảm thấy chỗ miệng vết thương này đối với nam tử mà nói tới thì không coi là tư mật, vì thế suy nghĩ qua đi liền tính toán trước xem xét chỗ thương thế này có chuyển biến xấu không. Truyện Thám Hiểm

Hạ quyết tâm, Hạ Hàm liền thật cẩn thận xốc lên vạt áo Lâm Vân một chút. Nhưng mà nàng còn không có kịp cởi ra áo đối phương xem xét thương thế, chỉ là trong lúc lơ đãng thấy dưới vạt áo kia lộ ra xương quai xanh tinh xảo, trên gương mặt trắng nõn liền nhịn không được nổi lên một mạt ửng đỏ, trái tim cũng không biết vì sao thoáng đánh trống reo hò lên —— này không phải rung động đâu, chỉ là đơn thuần thẹn thùng thôi.

Nhưng đúng lúc này, Tàng Đông đợi đã lâu không về bưng thuốc đã trở lại. Nàng thật không có trì hoãn thời gian, bởi vì lo lắng tiểu thư nhà mình chạy còn rất nhanh, còn chưa có vào cửa liền hô một tiếng: “Tiểu thư, thuốc xong rồi nè, ngài mau tới uống.”

Hạ Hàm bị một tiếng này làm cho hoảng sợ, nguyên bản nơi trái tim đánh trống reo hò tức khắc kinh hoàng đến lợi hại. Nàng nhanh chóng lùi tay về, một mặt luống cuống tay chân đắp cho Lâm Vân thêm một lần nữa cái khăn mỏng, một mặt duỗi tay đè lại nơi trái tim kinh hoàng không ngừng.

Sau khi Tàng Đông vào cửa thấy chính là tiểu thư nhà nàng ôm ngực, sắc mặt đỏ lên. Nàng lập tức hoảng sợ, suýt nữa làm rơi chén thuốc trong tay đã sắc hồi lâu đánh đổ, vội vàng chạy lên quan tâm nói: “Tiểu thư ngài đây là làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái?!”

Hạ Hàm trên mặt đỏ ửng không chút nào lùi, muốn trách cứ cũng là không thể nào mở miệng, cuối cùng chỉ có thể nói: “Ta không có việc gì, đưa thuốc đến đây.”

Tàng Đông vẫn như cũ lo lắng nhìn nàng, lại cũng không nói hai lời đem hai chén thuốc trên khay đều đẩy tới —— nàng bổn ý là mời tiểu thư nhà mình uống thuốc trước. Ai ngờ tiểu thư bưng lên chén thuốc lúc sau thế nhưng không hề có ý muốn uống thuốc, ngược lại duỗi tay đi đỡ người đang hôn mê trên giường, xem bộ dáng chính là muốn đích thân đút thuốc!

Cho nên nói, lúc mình không ở trong trong khoảng thời gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?!

****************************************************************************

Hạ Hàm rốt cuộc vẫn là dưới sự trợ giúp của Tàng Đông mới đem thuốc thuận lợi đút cho Lâm Vân, sau đó mày cũng chưa nhăn một chút liền tự mình một chén uống một hơi cạn sạch. Nếu lúc này Lâm Vân còn tỉnh, đại khái sẽ ngạc nhiên khi người này lúc còn nhỏ ghét nhất uống thuốc, như đối thủ một mất một còn, hiện giờ uống xong thuốc như uống nước không có gì khác nhau. Đáng tiếc nàng không tỉnh, cho nên cũng không có người lại chú ý cái này.

Tàng Đông thấy nàng uống thuốc liền yên tâm, nàng hiện tại quan tâm chính là một vấn đề khác: “Tiểu thư, chúng ta hôm nay còn khởi hành sao?”

Hãy còn nhớ rõ khi dậy sớm, thân thể Hạ Hàm rõ ràng không khoẻ, vẫn như cũ chấp nhất muốn ở hôm nay khởi hành tiếp tục tới Tín Châu. Đem những tên sơn tặc đưa lên quan, vào thành xem đại phu chỉ tính là nửa cái lý do, trong thâm tâm Tàng Đông kỳ thật biết Hạ Hàm vội vã khởi hành nguyên nhân chân chính là gì.

Nhưng mà giờ phút này Lâm Vân còn nóng thậm chí vẫn còn hôn mê, hành trình một ngày này tuy không tính xa, nhưng xóc nảy như vậy đối với bệnh nhân lẫn người bị thương mà nói tới lại như cũ là cái gánh nặng không nhỏ. Hạ Hàm đối với việc này trong lòng biết rõ ràng, cho nên nàng không như thế nào do dự liền mở miệng nói: “Hôm nay không đi, tạm thời lưu lại nơi này đi. Tàng Đông ngươi đi nói các hộ vệ đều cảnh giác chút, không thể lại phát sinh chuyện như đêm qua.”

Nhắc tới đêm qua, Tàng Đông cũng là nghĩ mà sợ không thôi, tuy rằng nàng không cảm thấy ngôi chùa Cổ này sẽ liên tục hai ngày tao ngộ sơn tặc, rốt cuộc vẫn là lo lắng mà đồng ý, cũng tính toán sau khi ra ngoài cùng các hộ vệ nói.

Bất quá không đợi nàng đáp ứng rồi rời đi, liền nghe Hạ Hàm lại phân phó nói: “Những tên sơn tặc đó không thể lưu tại trong chùa, cũng không biết bên ngoài ngôi chùa này còn có đồng bọn họ đồng lõa tiếp ứng hay không, sai thị vệ đem người trói lại trực tiếp đưa quan đi.”

Tàng Đông nghe vậy chần chờ, nhắc nhở một câu: “Tiểu thư, quan phủ gần nhất đó là ở Tín Châu thành.”

Hạ Hàm gật đầu, vẫn chưa chần chờ: “Dùng xe ngựa đem người kéo đi, mang theo thẻ bài thị lang phủ. Nếu có thể kịp, tốt nhất trước khi cửa thành đóng cửa lại mời đại phu, mang chút dược liệu trở về.”

Tàng Đông nghe tổng cảm thấy một câu cuối cùng mới là mấu chốt, nếu không những tên sơn tặc đó khi nào đưa mà không được, còn thế nào mới phải phí một phen công phu này? Bất quá mắt thấy tiểu thư cùng cô gia quan hệ bắt đầu hòa hoãn, trong lòng Tàng Đông vẫn là cao hứng —— nàng tuy rằng trung với Hạ Hàm, đối với nàng hết thảy quyết định chưa từng xen vào, nhưng nàng trong lòng vẫn là hy vọng nhà mình tiểu thư có thể tốt đẹp, mà không phải đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người một người chết.

Nhớ tới trước đó khi mới vừa vào cửa bộ dáng Hạ Hàm sắc mặt ửng đỏ, Tàng Đông chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đã hiểu cái gì đó, chẳng qua trên mặt nàng không hiện ra chút nào, càng sẽ không chủ động mở miệng dò hỏi. Nàng chỉ giữ gương mặt như thường ngày, ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng sau liền đi làm việc.

Sau khi chờ Tàng Đông rời khỏi, trong Khách Xá lại dư lại hai người một tỉnh một hôn mê.

Hạ Hàm có chút thất thần, qua một lát bỗng nhiên rờ trán, nhớ tới chính mình bởi vì xấu hổ đã quên cái gì đó—— cách cửa Khách Xá đều bị nàng hủy đi, Lâm Vân đêm nay còn phải ở nơi này, nàng nên để hộ vệ tới tu sửa một lần nữa. Còn có Lâm Vân vẫn còn bị thương, nàng cũng quên phân phó Tàng Đông thuận tiện trông xem.

Cũng may lần này Tàng Đông đi không lâu, nàng tìm được thủ lĩnh hộ vệ, đem phân phó của tiểu thư tinh tế giao việc lại một lần lúc sau liền về rồi. Thuận tay mang theo chút thức ăn trở về, đưa cho Hạ Hàm bữa sáng nay đã muộn rất nhiều rồi.

Hạ Hàm không có gì tâm tình ăn cái gì, đem sự tình đều phân phó cho Tàng Đông. Chuyện sửa cánh cửa không phải đặc biệt sốt ruột, đến nỗi thay Lâm Vân kiểm tra thương thế cũng không phải một tiểu nha đầu có thể cự tuyệt, chỉ là Tàng Đông một mặt xốc lên chăn mỏng trên người Lâm Vân, một mặt lại nhịn không được nói: “Cô gia dù sao cũng là nam tử, nếu muốn tìm hộ vệ tới thay cửa, tiểu thư sao không chờ ta đi gọi người tới kiểm tra cho cô gia?”

Vấn đề này hỏi ra, không đợi đến đáp án của Hạ Hàm, Tàng Đông liền bỗng nhiên kinh hô một tiếng nho nhỏ.

Hạ Hàm nguyên là vì tị hiềm đem mặt hướng ra cửa phòng, nghe một tiếng kinh hô cũng không khỏi khẩn trương lên, vội quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Chính là thương thế của hắn……”

Còn chưa có nói xong, Hạ Hàm liền thấy. Thì ra là Lâm Vân hôn mê hồi lâu vào lúc này tỉnh, nàng không chỉ có tỉnh, còn vừa lúc thấy được Tàng Đông muốn cởi ra xiêm y của mình, vì thế không nói hai lời liền túm chặt tay Tàng Đông. Nói chung là người bệnh lực đạo tuy không lớn nhiều, nhưng đột nhiên làm như như vậy lại thực sự dọa người, cũng cả kinh tiểu nha đầu kêu lên tiếng.Lâm Vân bắt lấy Tàng Đông không buông, trên gương mặt tái nhợt còn có hai phần mờ mịt. Một lát sau, đôi mắt nàng mới chậm chạp xoay chuyển, cả người cũng dần dần có thần thái. Nàng đầu tiên là nhìn nhìn Tàng Đông bị mình bắt lấy, lại nhìn nhìn Hạ Hàm đang đứng một bên, ách thanh âm mở miệng hỏi: “Các người đây là muốn làm cái gì?”

Tàng Đông thấy nàng tỉnh cũng thật cao hứng, chỉ là thấy Lâm Vân không buông tay, nàng vội vàng giải thích nói: “Cô gia, người trước đó vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, còn nóng lên đến lợi hại. Tiểu thư không yên tâm, sợ hãi là miệng vết thương người chuyển biến xấu, lúc này mới để ta xem xét một chút.”

Lâm Vân nghe vậy rốt cuộc buông lỏng tay, dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn Hạ Hàm một bên lo lắng, trong lòng nơi trái tim vừa oán giận lại ủy khuất rốt cuộc dễ chịu hơn một chút. Chỉ là nàng mới vừa bị ủy khuất, hiện tại thân thể lại còn bị thương lại bệnh vẫn khó chịu, lại là một chút cũng không nghĩ sẽ có sắc mặt tốt cho Hạ Hàm. Vì thế chỉ nhàn nhạt “Nga” một tiếng, lý cũng không lý Hạ Hàm, nghiêng người trực tiếp lấy cái ót đối mặt với chủ tớ hai người nọ.

Tàng Đông thấy thế đầy mặt mờ mịt, nàng đêm qua không đi theo bên người hai người họ, bởi vậy cũng không biết cô gia nhà nàng đang êm đẹp sao bây giờ tính tình lại trở nên như vậy. Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ chần chờ nhìn về phía tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, này……”

Trên mặt Hạ Hàm lại toàn là bất đắc dĩ, cũng không biết sao, nàng thế nhưng không cảm thấy cảnh tượng người trước mắt này có cái gì không khoẻ.

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Vân —— ở trong lòng điên cuồng dỗi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.