Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện

Chương 8: Cuộc sống ấm áp hòa thuận



Không nên tin tưởng sự ôn nhu của nữ nhân, lúc bạn tin tưởng chính là  lúc cô ấy sẽ tàn nhẫn cho bạn một nhát, nam nhân cũng như vậy.

Một buổi tối nào đó, trong phòng ngủ.

“Akasi, ban đêm quý tộc các anh không có giải trí nào khác đọc sách sao! Tôi thật sự rất chán.” Hàn Hiểu bỏ sách trong tay xuống, hỏi vị Công tuớc đang xử lí công việc ở trên bàn

“Có, chỉ là không phù hợp với em.” Akasi vừa nhìn văn kiện vừa trả lời

“Vậy ít nhất anh cũng nên nói cho tôi biết là hoạt động gì chứ?”

“Quyết đấu và yến hội.” Công tước nhìn Hàn Hiểu trả lời

“Đánh nhau và tán gái! Ân! Cái này quả thật không phù hợp với tôi!”

“…..” Tuy rằng nói như vậy cũng không sai, nhưng Akasi lại có một loại xúc động muốn đi ngăn chặn cái miệng nhỏ của tiểu gia hỏa.

“Anh bình thường cũng tham gia hai cái hoạt động này sao?” Hàn Hiểu mở to đôi mắt trong suốt, hiếu kì hỏi

“Em cho rằng anh có thời gian?” Công tước đầu cũng không ngẩng lên trả lời

“A! Thì ra là không có thời gian!” hàn Hiểu gật đầu như hiểu rõ

Akasi: “…….”

“Ngoại trừ hai hoạt động giải trí đó không phù hợp với tôi thì thật sự không còn cái gì khác sao? Ví dụ như chương trình tin tức tần số video!” Hàn Hiểu hỏi

“Có, nhưng mà đó là dành cho những người chỉ có thể nằm trên giường không thể hoạt động mới xem.” Akasi vô cùng ghét bỏ nói

Được a! Quý tộc Landis các người chính là tộc cầm thú, trừ khi hoàn toàn nằm xuống mới giống người, “Tôi muốn xem”

Akasi bỏ văn kiện trong tay xuống, đi đến bàn lưu li trước mặt Hàn Hiểu, ấn  một cái trên cái hình vẽ ở mép bàn, chính giữa bàn lập tức mở ra, một cái máy tính mini xuất hiện. Anh cầm lấy máy tính lựa chọn tin tức video, nóc nhà mở ra, một màn hình tinh thể lỏng cực lớn từ từ hạ xuống. Akasi đưa máy tính cho Hàn Hiểu nói: “Muốn xem cái gì em tự lựa chọn đi!” sau đó quay trở lại bàn tiếp tục công việc.

Hàn Hiểu cầm lấy máy tính tỉ mỉ nhìn một lát, có kênh quý tộc và kênh bình dân Landis, không thì xem kênh quý tộc trước đi! Ân, xem kênh giáo dục đi! Hàn Hiểu nhấn xuống cái nút kênh giáo dục, “A, A, Ân….”, trên màn ảnh hiện lên hình ảnh hai người không mặc quần áo quấn thành một đoàn khiến Hàn Hiểu há to miệng, cúi đầu nhìn máy tính, là kênh giáo dục nha! “Quý tộc các anh dạy trẻ con như vậy sao?”

“Quý tộc lâu rồi không có trẻ con!” Công tước bình tĩnh trả lời

“……..” Đúng a! Hàn Hiểu thiếu chút nữa thì quên mất nỗ lực “tạo người” là vận động toàn dân của quý tộc, cái này cũng xem như là một hình thức giáo dục! Ha, ha! Cậu vẫn nên đổi kênh khác thôi!

Kênh điện ảnh và phim truyền hình, trên màn ảnh nam nữ chính cùng nhau chống lại kẻ địch, mấy phút sau hai người bắt đầu hôn kịch liệt, sau đó lăn đến một nơi, ….., khóe miệng Hàn Hiểu không nhịn được co giật lại, đổi kênh khác.

Kênh tin tức, a! hình như cuối cùng cũng có một chương trình bình thường rồi, “Các vị quý tộc Landis thân mến, bây giờ tôi đang đứng ở thành Zahran, lân cận của tòa thành Doris, do phu nhân Công tước Doris vẫn đang mang thai thời kì đầu, hơi nguy hiểm, cho nên toàn bộ tòa thành Doris được phong tỏa nghiêm nhặt, xin miễn tất cả các cuộc phỏng vấn, điểu này khiến cho chúng tôi không thể nào thấy được dung mạo của mẹ quý tộc, …..” Xem đến đây Hàn Hiểu không thể nào xem tiếp được nữa, cái nhãn hiệu to lớn mẹ quý tộc khiến cậu có áp lực rất lớn, vẫn là nên xem kênh bình dân đi!

“Di! Cái túi này vẫn còn a!” Hàn Hiểu nhìn trên kênh mua sắm đang giới thiệu cái ví da, hai mắt tỏa sáng kinh hô lên.

Akasi đang làm việc ngẩng đầu lên nhìn MC ở trên màn hình đang văng nước bọt khắp nơi giới thiệu về túi xách đại hạ giá, lại nhìn Hàn Hiểu, anh thật sự nhìn không ra thứ đó có cái gì tốt.

“Thật ra  lúc trước tôi vẫn luôn muốn mua cái túi này, nhưng đáng tiếc tôi không có khả năng.” Vẻ mặt Hàn Hiểu đây tiếc nuối nói, “Tôi rất thích cái túi xách có kiểu dáng như vậy.” bởi vì cậu đã lớn, phải nhét rất nhiều đồ.

Akasi nhìn thoáng qua cái túi sách ở trên màn hình, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc.

Ngày thứ hai, Hàn Hiểu đi bộ xong quay trở về phòng ngủ, trên ghế dài để một cái túi giống như cái túi ở trên màn hình ngày hôm qua, chỉ là rất rõ ràng cho dù là chế tác hay chất liệu thì đều là hàng cao cấp.

Hàn Hiểu cầm lấy cái túi xách, mỉm cười.

Mấy ngày sau, trong thư viện tòa thành.

“Chú Abigail, có thể giúp cháu tìm một số sách có liên quan đến việc sử dụng hệ thống máy móc gia đình không? Sách ở đây quá nhiều cháu tìm không thấy.” Hàn Hiểu buồn rầu nhìn giá sách cao gấp 3 lần cậu nói

“Phu nhân, ngài muốn tìm sách ở phương diện đó làm gì?” Quản gia Abigail khó hiểu hỏi

Hàn Hiểu nghe thấy câu hỏi của quản gia liền xấu hổ, “Cháu phát hiện trong thành có rất nhiều hệ thống thường dùng gia đình cháu đều không biết sử dụng, lần đầu tiên cháu vào nhà vệ sinh, ngay cả nước tắm cũng không biết mở, vẫn là Công tước Akasi giúp cháu mở nước.”  Hàn Hiểu càng nói âm thanh càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát cúi đầu xuống.

“Được, ngài đợi một lát!” A! Đứa nhỏ đáng thương, rốt cuộc trong quá khứ cậu đã trải qua những ngày tháng như thế nào a! Quản gia đau lòng nghĩ

Quản qia Abigail phục vụ trong tòa thành Doris đã được mấy vạn năm rồi, ông đối với một cọng cây ngọn cỏ trong thành đều vô cùng quen thuộc, rất nhanh liền tìm được sách Hàn Hiểu cần.

Hàn Hiểu nhận lấy sách, ngọt ngào nói cảm ơn với quản gia.

Trở lại phòng ngủ, cậu lật xem từng cuốn sách, bên trong có một quyển chính là thứ cậu đang cần, cậu tiện tay đem quyển sách này để ở chính giữa các quyển sách, cầm xem cuốn sách khác.

Thứ càng quan trọng thì càng không thể quan tâm, nếu không nó sẽ mất đi tác dụng của nó.

Cuộc sống cứ như thế trôi qua, trong chớp mắt đứa nhỏ trong bụng Hàn Hiểu đã được 3 tháng rồi, nôn nghén cũng biến mất, thay vào đó khẩu vị tăng lên mãnh liệt, lúc trước bởi vì phản ứng nôn nghén mà không thể không chia một bữa thành nhiều bữa, mà bây giờ ở bên người bất kì lúc nào ở mọi nơi đều xếp đầy các loại đồ ăn, ngay cả Hàn Hiểu cũng thấy mình có phải ăn quá nhiều rồi không, nhưng mà vừa nghĩ tới cậu một người ăn hai người bổ, thì cậu cũng yên tâm hơn.

Hàn Hiểu ngồi ở trong phòng ngủ, nhìn hoa tuyết bay chầm chậm ở ngoài cửa sổ, hai tay khẽ vuốt ve cái bụng nhỏ đã nhô lên của mình, các bảo bối, baba nên làm sao đây? Mấy ngày nay Công tước đối tốt với cậu không phải cậu không nhìn thấy, nhưng mà chỉ cấn cậu nghĩ đến cái tốt này được xây dựng trên nền tảng nào thì cậu lại khó tiếp nhận. Ở đây không phải nhà của cậu, nhưng anh đã cho cậu ấm áp, lòng của cậu bắt đầu mờ mịt rồi.

“Phu nhân, tôi có thể vào không?” Thanh âm của bác sĩ Nayar vang lên ở ngoài cửa.

Hàn Hiểu lập tức thu lại suy nghĩ của mình, trả lời: “Vào đi!”

Nayar trước sau như một mang theo nụ cười nho nhã đi vào trong, “Phu nhân, tôi đến kiểm tra thân thể cho cậu.”

“A, được.” Hàn Hiểu phối hợp đi đến bân giường nằm xuống.

“Thai nhi đã ổn định rồi, chúc mừng người, kì nguy hiểm của ngài đã qua rồi.” Sau khi Nayar kiểm tra thân thể Hàn Hiểu xong vui mừng nói với cậu

“Thật sao! Vậy quá tốt rồi!” Hàn Hiểu buông xuống tầm mắt, lẩm bẩm bình tĩnh nói

Nayar nhìn vẻ mặt của Hàn Hiểu, bắt đầu lo lắng rồi, phu nhân hình như còn để ý chuyện lúc trước (cái chuyện ẻm bị cưỡng gian ak) “Phu nhân, cho dù nói như thế nào thì đứa trẻ người mang trong bụng cũng là cốt nhục của người.”

Hàn Hiểu dừng lại một chút, ngước mắt để lộ một nụ cười khổ: “Anh yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương tụi nhỏ đâu.” Mình vĩnh viễn cũng sẽ không lại làm hại tụi nhỏ.

Kiểm tra xong, Hàn Hiểu đi đến cửa sổ, bên ngoài cửa sổ đã là một thế giới trắng xóa rồi, ánh sáng màu bạc bao bọc lại, vô cùng tuyệt đẹp.

“Đẹp qúa! Thật muốn đi ra ngoài nghịch tuyết!” Hàn Hiểu nhìn phong cảnh đẹp đẽ ở bên ngoài thở dài nói

“Phu nhân, bây giờ cậu không thích hợp để chơi tuyết.” Nayar nhắc nhở nói

Hàn Hiểu quay đầu cưới với Nayar, “Tôi biết, tôi chỉ là nói mà thôi.” Hàn Hiểu quay trở lại ghế dài cầm sách ngồi xuống, cậu nhìn sách trong tay nói với bác sĩ Nayar: “Nayar, anh có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi không.”

Nayar ngồi trên ghế da dành cho một người, mỉm cười hỏi: “Phu nhân muốn nói chuyện gì.”

“Vậy thì nói về những thứ anh đã ghi trong sách này đi!” Nói xong giao cuốn sách trong tay cho Nayar.

Nayar nhận lấy sách, nhìn tên sách “Bàn luận về gen và sự sinh sản của quý tộc Landis”, nụ cười của anh biến mất rồi.

“Theo những gì anh nói trong sách, gen của quý tộc sẽ không tiếp nhận gen của bất kì người ngoài tộc nào, vậy vì sao tôi lại mang thai?” Hàn Hiểu nhìn Nayar hỏi

“Người không giống, còn về nguyên nhân tôi không thể nào giải thích được.” Nayar trả lời

“Không giống! Lẽ nào gen của tôi bị đột biến sao?” Hàn Hiểu tiếp tục hỏi

“Không, gen của người rất bình thường, đây là phần tôi không thể giải thích được.” Là một nhà khoa học, đây là câu trả lời bất đắc dĩ nhất của anh.

“Vậy sao! Vậy Akasi lấy tôi nhất định sẽ có áp lực rất lớn! Anh ấy có thể bảo vệ tôi dưới áp lực đó sao!” Hàn Hiểu nhẹ giọng hỏi, lông mi dài của cậu che mất đi tầm mắt

“Nhất định có thể, Công tước nhất định có thể bảo vệ tốt phu nhân.” Nayar trả lời Hàn Hiểu đây kiên định.

Nghe xong lời của Nayar Hàn Hiểu chợt mở to hai mắt, “Vậy đứa trẻ trong bụng tôi thì sao? Đứa trẻ trong bụng tôi vừa có gen quý tộc Landis vừa có gen bình dân Landis thì sao? Nếu như con của tôi là nữ hoặc là dị nhân anh ấy cũng có thể đứng vững trước áp lực của tất cả quý tộc Landis mà bảo vệ tụi nhỏ không?”

Nayar lẳng lặng nhìn vào đôi mắt tràn ngập hi vọng của Hàn Hiểu, bất đắc dĩ trả lời: “Cái này tôi nghĩ cậu nên đích thân hỏi Công tước thì tốt hơn, tôi không thể cho cậu câu trả lời.”

“Nayar, vậy nếu anh là một quý tộc Đế Quốc, hi vọng kết quả sẽ như thế nào.”

Nayar, im lặng nhìn đôi con ngươi màu tím, rất lâu, cuối cùng trả lời: “Thật xin lỗi, phu nhân.”

Thủy tinh màu tím lập tức đắp lên một tầng sương mù, từng giọt nước mắt rơi xuống, hai tay Hàn Hiểu run rẩy bảo vệ phần bụng, trong miệng lẩm bẩm nói: “Con tha thứ cho ba, tha thứ cho sự vô năng của ba, ba không thể bảo vệ con, tha thứ ba…..”

Nayar nhìn thấy nước mắt của Hàn Hiểu, lập tức sợ hãi, “Phu nhân, xin đừng quá thương tâm, Công tước sẽ không để con mình bị thương tổn đâu, xin người tin tưởng ngài ấy.”

Hàn Hiểu lau khô nước mắt, nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Tôi không sao, Nayar, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ một lát.”

“Được rồi, vậy tôi đi ra ngoài, cậu nghỉ ngơi thật tốt.” Tuy rằng anh rất lo lắng, nhưng chủ nhân trong phòng đã hạ lệnh đuổi khách, anh cũng không thể không rời khỏi.

Ra ngoài cửa, Nayar trở về phòng mình, mở máy truyền tin.

“Công tước, tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài.” Bác sĩ Nayar tạ lỗi với Công tước.

“Chuyện gì.”

“Hôm nay phu nhân hỏi tôi chuyện tương lai của hai đứa nhỏ trong bụng.” Nayar tràn ngập lo âu và áy náy tiếp tục nói: “Thật xin lỗi, đối diện với đôi mắt thuần khiết của phu nhân tôi không thể nào nói dối được, phu nhân rất thương tâm.”

“Vậy sao! Đây là chuyện sớm muộn gì em ấy cũng biết, bây giờ em ấy biết cũng không phải chuyện xấu gì.” Công tước lạnh nhạt nói

“Vậy ngài nghĩ như thế nào về chuyện này?”

“Ta nghĩ sao không cần báo cáo với cậu!” Giọng điệu của Công tước bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị

“Thật xin lỗi, Công tước, tôi vượt quá giới hạn rồi” Nayar lập tức biết sai lầm của bản thân, “Xin ngài tối nay trở về an ủi phu nhân một ít, tâm tình của phu nhân rất không tốt.”

“Ân! Ta biết rồi.”

“Vậy làm phiền ngài rồi, tạm biệt!”

Máy truyền tin tắt rồi.

Buổi tối, Akasi đến phòng ngủ, nhìn thấy tiểu thê tử của mình đã ngủ trên giường rồi, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn thấy đôi mắt tiểu gia hỏa sưng lên, thở dài, thay cậu vén chăn lên, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Akasi vừa rời khỏi, Hàn Hiểu liền mở mắt ra, cậu biết Nayar sẽ đem cuộc nói chuyện ngày hôm nay nói với Công tước, cậu sẽ đợi Akasi cho cậu một lời hứa, cho cậu một lời hứa bảo vệ mẹ con bọn họ.

Chớp mắt nửa tháng trôi qua rồi, Hàn Hiểu cuối cùng cũng không đợi được câu hứa hẹn mà cậu muốn.

Rốt cuộc trong một ngày đầy nắng gió, ánh Mặt Trời chiếu rọi khắp nơi, tòa thành Doris loạn lên rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.