Tại một căn nhà hoang ngoài ngoại thành, Sơ Dương và Sơ Tĩnh gia đang đứng chờ người đến. Lưu Tuyết Nhiên từ đầu đến cuối vẫn không bớt ầm ĩ.
“Các người đúng là đồ tiểu nhân, dám bắt tôi để uy hiếp anh ấy, anh ấy sẽ bắt các người trả giá thật tệ hại.”
Lưu Tuyết Nhiên nhớ về việc năm xưa, mẹ của Tô Cảnh Thần cùng với cha mẹ của mình chết chung trong trận hỏa hoạn năm đó, cơn thịnh nộ trọng lòng cô ta dâng lên gấp bộ, hung hăng trừng Sơ Tĩnh Gia đầy căm thù, quát to:
” Đúng là có người mẹ tâm dạ rắn rết như bà mới sinh ra được Tô Thanh Anh. Hai mẹ con bà hèn hạ giống y như nhau. Đợi anh Thần đến đây thì các người chết chắc.”
Một cái tát giáng xuống một bên mặt Lưu Tuyết Nhiên, lực đạo mạnh đến vang văng vẳng cả căn nhà hoang khiến lòng người thảng thốt. Sơ Tĩnh Gia không còn kiên nhẫn nghe cô ta mắng nữa nên bắt đầu động tay động chân.
“Im mồm lại cho tao ngay, con điếm thối tha!”
“Bà nói ai là điếm?”
“Tao nói mày đấy! Trước đây bị con gái tao cho ngủ với nhiều đàn ông như vậy, nay lại đeo chặt Tô Cảnh Thần không buông. Tao mà để mày yên ổn bên nó thì sớm muộn gì tài sản Tô gia cũng bị mày tóm lấy thôi. Mà cũng cảm ơn mày nhiều nha, nhờ có mày nên tao tóm trước một số tiền.”
Lưu Tuyết Nhiên căm phẫn cắn chặt răng, gằn giọng mắng:
“Bà già thối tha!”
“Mày nói ai là bà già thối tha hả con tiện nhân?”
Bị cô ta dùng loại từ ngữ thấp hèn để chửi, Sơ Tĩnh Gia trợn tròn mắt, túm lấy tóc Lưu Tuyết Nhiên kéo về sau. Tay còn lại dùng hết sức lực liên tục tát vào hai bên mặt cô ta. Âm thanh vang vọng trong nhà hoang thật tàn nhẫn, có tiếng tát của Sơ Tĩnh Gia, tiếng la hét thảm thương của Lưu Tuyết Nhiên. Bà ta đánh đến tay tê rần mới hả dạ. Nhìn Lưu Tuyết Nhiên tàn tạ với hai bên mặt bầm tím in đầy dấu tay mà hả hê cười ra tiếng. Túm tóc cô ta về sau, quan sát gương mặt toàn là vết bầm và máu miệng.
“Vừa rồi còn hóng hách chửi tao sao bây giờ không còn ho he tiếng nào nữa rồi?”
Lưu Tuyết Nhiên đau đến không còn sức để đôi co, ánh mắt vẫn quật cường trừng bà ta. Sơ Tĩnh Gia thấy thế lớn tiếng ra lệnh:
“Người đâu, móc mắt của nó cho tao!”
Lưu Tuyết Nhiên sợ hãi co rúm lại, cả người run lên bần bật. Không ngờ Sơ Tĩnh Gia lòng dạ tàn độc đến thế. Bà ta bị điên rồi sao?
Sơ Dương cau mày lườm bà ta một cái.
“Được rồi, cho người nhét giẻ vào miệng nó là êm chuyện thôi. Em đừng có làm ra chuyện quá quắt, nếu không Tô Cảnh Thần sẽ phát điên lên, sống chết với chúng ta đấy.”
“Nó phát điên thì phát điên, chúng ta đấu với nó đến cuối cùng thôi!”
Tính tình của người đàn bà này lúc nào cũng nóng nảy, luôn làm rối kế hoạch của ông ta, Sơ Dương lớn tiếng quát:
“Em cứ hành động theo cảm tính như vậy có ngày anh cũng bị em hại chết mà thôi.”
Thấy Sơ Dương bắt đầu tức giận, Sơ Tĩnh Gia không còn ngang ngược nữa. Bây giờ bà ta đang nương nhờ ở nhà của ông ta, nếu bà ta làm phật ý ông ta, nhất định ông ta sẽ không còn niệm tình anh em.
Lúc này người nên đến cũng đã đến. Bóng dáng Tô Cảnh Thần cao ngạo uy vũ bước vào, pha thêm khí thế lạnh lùng, mang đến cho bọn người ở đây một luồng không khí rét lạnh.
Sơ Dương cười nhếch mép.
“Quả nhiên người phụ nữ này đối với cậu thực sự quan trọng. Tô Cảnh Thần, muốn làm được việc lớn thì tuyệt đối đừng đặt nặng tình cảm với phụ nữ, bây giờ để tôi nắm thóp được điểm yếu của cậu rồi, cậu có hối hận không?”
“Bớt nói nhảm lại!”
Hắn quăng chiếc vali lớn đến trước mặt Sơ Dương và Sơ Tĩnh gia, sắc mặt từ lúc bước vào đến bây giờ vẫn không đổi, không hề có chút tình cảnh gấp gáp muốn chuộc con tinh.
“Nhanh gọn đấy!”
Sơ Tĩnh Gia nhìn chiếc vali đen mà sáng mắt, liền cuối người mở nó ra. Toàn là tiền mặt sáng bóng khiến mắt của bà ta trở nên rực rỡ. Vừa chuộc được con trai, vừa có số tiền lớn để tiêu xài, đúng là tốt quá mà.
“Xong rồi thì thả người ra cho tôi!”
Sơ Dương dửng dưng không có ý muốn thả người, cất mắt nhìn đống tiền trong vali mà Sơ Tĩnh Gia đang thích thú đếm.
Tô Cảnh Thần giàu đến độ số tiền lớn thế này mà chỉ vung một cái đưa cho bọn họ, trên mặt không chút hối tiếc. Niềm ham muốn chiếm đoạt tập đoàn Tô Thị của ông ta càng lúc mãnh liệt.
“Nếu tôi không thả người thì thế nào?”
“Ôm dám không thả?”
Toàn bộ đàn em của Sơ Dương đang bao vây đồng loạt chĩa súng nhắm về phía Tô Cảnh Thần. Bây giờ hắn đang thân cô thế cô nhưng sắc mặt vẫn hời hợt như cũ, không chút kinh hãi.
Lưu Tuyết Nhiên bị mảnh vải nhét chặt trong miệng ú ớ kịch liệt.
Lúc này, một đám người xông vào, còn đông hơn cả đám đàn em của Sơ Dương, đồng loạt chĩa súng về phía đàn em của ông ta. Sơ Dương liền rút súng hướng vào thái dương của Lưu Tuyết Nhiên, gằn giọng hăm doạ:
“Tụi bây dám nổ súng tao bắn chết nó ngay lập tức.”
Đáy mắt Tô Cảnh Thần thêm phần rét lạnh. Âm giọng hắn chứa phần không vui rõ ràng:
“Tiền cũng đã đưa hết rồi, người thì không chịu thả. Muốn lừa được Tô Cảnh Thần tôi, các người không có cửa đâu.”
Kết thúc lời nói, nhanh như chóp hắn lấy khẩu súng từ trong người mình ra, nhắm vào ngay bàn tay của Sơ Dương bắn một phát. Động tác nhanh đến độ ông ta chưa kịp phản ứng tay đã bị đạn chui vào. Máu đỏ thẫm chảy ra, ông ta đau đớn hét lớn. Khẩu súng đang nhắm vào đầu Lưu Tuyết Nhiên liền rơi xuống đất.
Thuộc hạ Sơ Dương không có hành động gì, bị khí thế áp bức của Tô Cảnh Thần cùng với một đám người rất đông trấn giữ làm cho do dự nhìn nhau. Sơ Tĩnh Gia bị dọa phát khiếp, lắp bắp:
“Cậu… cậu dám bắn anh ấy?”
Tô Cảnh Thần liếc mắt đến bà ta. Trong đầu Sơ Tĩnh Gia chạy xẹt qua một suy nghĩ, lẽ nào bà ta chính là mục tiêu tiếp theo?
“Không được, các… các người đừng… đừng hành động bồng bột, mau… mau thả người ra đi!”
“Sơ Tĩnh Gia!”
Sơ Dương hét lớn tên của bà ta đầy tức giận, nếu ông ta đang không bị đau sẽ lập tức cho bà ta một bạt tay. Đừng tưởng bà ta nhiều mưu mô thủ đoạn, thực chất như một người không não, lúc thì ra oai lẫm liệt, giờ mới bị hù dọa đã sợ mất mật. Nếu Tô Cảnh Thần có bảo bà ta đưa cả Sơ Thị cho hắn thì chắc chắn bà ta dám đưa.
“Anh hét cái gì, anh muốn chết đúng không? Em là muốn cứu anh đấy!”
Lưu Tuyết Nhiên lập tức được thả ra, bùn đất, nước mắt lấm lem trên mặt, cô ta liền nhào vào người hắn ôm thật chặt, khóc to. Tô Cảnh Thần đẩy người cô ta ra. Liếc nhìn hai tên thuộc hạ của mình, bọn họ hiểu ý liền đi đến đưa Lưu Tuyết Nhiên đi.
Tô Cảnh Thần lạnh giọng:
“Các người dám uy hiếp tôi để lấy tiền?”
Hắn tiếp tục cười lạnh một tiếng:
“Cũng được đấy! Chóng mắt lên xem đi, tôi sẽ bắt các người trả lại gấp bội.”
Nói rồi Tô Cảnh Thần không do dự thêm quay người rời đi. Sơ Dương nắm chặt khẩu súng căm hận, dùng bàn tay không bị thương còn lại nhấm về hướng hắn đang đi. Ông ta đã là tiểu nhân thì sẽ làm tiểu nhân cho trót, dùng cách bắn lén này để hạ gục Tô Cảnh Thần.
Như linh cảm được cái gì, hắn liền đứng sựng lại. Tai nghe được tiếng đạn giảm thanh càng lúc càng gần, theo phản xạ tránh sang một chỗ nhưng còn chưa kịp tránh, một sức lực đã ôm chặt lấy lưng hắn, sau đó nghe được một tiếng rên khẽ có vẻ rất đau. Tô Cảnh Thần liền quay lại đỡ lấy cơ thể người đó, là Lưu Tuyết Nhiên.
Vết thương dưới lưng của cô ta không ngừng chảy máu, lan ra đỏ cả một mảnh lớn dưới nền gạch cũ kỹ. Tô Cảnh Thần liền hét lên:
“Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!”
“Anh Thần, đi cùng em với, em sợ…”
Hắn mặc kệ lời của Lưu Tuyết Nhiên, giao cho đàn em đưa cô ta đi. Lần nữa chĩa súng bắn thêm hai phát vào cánh tay còn lại của Sơ Dương. Máu bắn văng lên cả mặt Sơ Tĩnh Gia, bà ta khiếp đảm hét lớn. Tô Cảnh Thần hận rằng không thể lập tức giết chết lão già khốn kiếp này.