Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 21: Buổi Đấu Thầu



Buổi Đấu Thầu

Hôm sau Tô Cảnh Thần không ngờ lại ở nhà, chính là vì hôm qua ai kia than thở hắn suốt ngày đi làm không ở nhà chăm mình. Buổi sáng hắn mang cháo đến cho Tô Thanh Anh ăn, xem cô uống thuốc kĩ càng mới đi khỏi phòng cô. Buổi trưa Tô Cảnh Thần phải đi dự một buổi đấu thầu mảnh đất ở hồ Tây. Tô Thanh Anh nghe hắn nói mới sực nhớ đến nhiệm vụ mà người mẹ “thân yêu” kia giao phó cho mình. 

Thông qua kiếp trước, cô biết giá đấu thầu kia không cần cô ra tay xem trộm cũng đã có người bọn họ cày vào xem được giá cả mà Tô Cảnh Thần đấu thầu. Khu đất phía hồ Tây đó là vị trí thuận lợi, vì nó mà năm đó Sơ Thị phát triển vượt bậc thành đối thủ nặng kí của Tô Thị. Đến lúc cô nên ra tay rồi.

Tô Thanh Anh rời giường, xác nhận Tô Cảnh Thần đang bàn chuyện với Lục Hách dưới nhà, cô bắt đầu rón rén vào thư phòng của hắn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trên bàn làm việc sắp xếp rất ngay ngắn, hệt như phong thái hắn. Nhìn phía cửa xác nhận một lần nữa, cô bắt đầu tìm bản đấu thầu. Bản đấu thầu này không quá khó để tìm, cô mở nó ra xem, xác nhận giá cả đúng như lúc trước là hai trăm triệu. Cô liền lấy bảng đấu thầu khác trong túi áo khoác tráo đi, sau đó nhanh nhẹn quay người đi. Bỗng nhiên cô khựng lại, tròn mắt nhìn phía trước như chết đứng tại chỗ.

“Anh cả!”

Hắn đứng ngoài cửa, theo sau là Lục Hách. Âm trầm nhìn cô đang hoảng sợ, hắn chỉ điềm tĩnh hỏi một câu:

“Em làm gì ở đây?”

Cô gượng gạo nở nụ cười.

“Em… em tìm anh đó, sáng giờ không thấy anh đâu cả.”

Tô Thanh Anh đi đến ôm lấy cánh tay hắn làm nũng. Cô thấy Tô Cảnh Thần chẳng có phản ứng gì, đoán rằng hắn lúc nãy chưa thấy mình đã làm gì cả, cách nói càng tự nhiên hơn.

“Phải rồi, anh nói trưa nay có buổi đấu thầu. Em ở nhà buồn chán lắm, anh cho em đi theo nha, em đỡ sốt rồi!”

Không ngờ hắn có thể đồng ý dễ dàng, Tô Thanh Anh mừng rỡ, nhanh chân về phòng thay đồ. Lục Hách tối mặt nhìn theo cô, hỏi hắn:

“Tô tổng, lúc nãy anh cũng thấy Tô tiểu thư làm gì mà đúng không?”

“Tôi không mù!”

“Vậy tôi sẽ kiểm tra bản đấu thầu cô ấy đánh tráo xem thế nào.”

“Không cần, đem nó đi!”

“Nhưng Tô tổng…”

Tô Cảnh Thần không muốn nghe thêm gì, thẳng thừng đi mất. Lục Hách cảm thấy thật khó hiểu. Tô Thanh Anh nói cho cùng thì vẫn là con gái của Sơ Tĩnh Gia, mà Sơ Thị hiện đang cạnh tranh chuyện đấu thầu với Tô Thị, khả năng rất cao là cô đánh tráo bản đấu thầu kia, thay một bảng khác hạ giá thấp xuống để Sơ Thị giành được. 

Tô Cảnh Thần làm sao mà không nghĩ đến chuyện này, tuy nhiên hắn vẫn lựa chọn giả mù đem đi. Thứ hắn muốn chính là xem xem mục đích của Tô Thanh Anh là gì. Nếu thật sự cô phản bội hắn thì có thể nói lên tất cả, những thay đổi dạo này của cô đều là diễn qua mặt hắn.

Không lâu sau, ba người họ đã đến buổi đấu thầu, vừa bước vào cửa đã chạm mặt Sơ Dương và Sơ Tĩnh Gia. Tô Thanh Anh liền buông tay đang khoác lấy cánh tay của Tô Cảnh Thần ra, muốn đến chỗ bà ấy liền bị hắn kéo lại. Cô nhìn theo mẹ mình tiếc nuối vào trong, ánh mắt Sơ Tĩnh Gia cũng ra hiệu cho cô đừng để ý đến bà, hãy vào trước. Không còn đối diện vớ bà ta nữa, sắc mặt cô liền biến đổi, chỉ là một trò diễn kịch nhàm chán.

Cô nhìn chung quanh cảm thán:

“Nhiều người đấu thầu thật, anh cả có chắc miếng đất đó thuộc về tay mình không?”

Hắn nhìn chằm chằm cô, muốn nói một câu, chẳng phải quyết định có giành được hay không đều do bản đấu thầu đánh tráo của cô sao? 

“Em đoán xem!”

Cô gật đầu chắc nịch, do chính cô đề giá đương nhiên sẽ giành được, tuy nhiên vẫn nên nịnh bợ một chút.

“Anh cả trước giờ làm việc rất tốt, em tin anh!”

Lại nhìn cô bất động, hắn sợ kết quả đó sẽ bị hạ xuống, không phải hắn tiếc mảnh đất, mà điều đó chứng minh trước giờ cô chỉ là diễn kịch, hoàn toàn không có sự thay đổi nào ở đây.

Bên phía này, Sơ Dương nhìn chằm chằm hành động của hắn và cô, thoáng ngờ hoặc.

“Thanh Anh từ lúc nào lại thân với Tô Cảnh Thần như vậy, xem chừng nó đã không còn bên phe chúng ta nữa.”

Sơ Tĩnh Gia liền bác bỏ:

“Không phải như anh nghĩ đâu, chính em bảo con bé cố xuống nước làm thân với Tô Cảnh Thần, mới lấy được nhiều bí mật nói cho chúng ta, lúc ấy chẳng phải thuận lợi lấy Tô thị về tay mình hơn sao?”

Ông ta gật đầu suy tư.

“Em nói cũng đúng. Nhưng để con gái làm gián điệp không sợ nó gặp nguy hiểm à? Cũng không sợ nó có lòng phải bội chúng ta ư?”

Bà ta cười nhạt nhẽo, hướng mắt nhìn Tô Thanh Anh đang trò chuyện vui vẻ với Tô Cảnh Thần.

“Nó trước giờ đâu phải anh không biết, ngốc nghếch cố chấp, chỉ nghe theo em thôi, nó hận Tô Cảnh Thần lắm, sáng nay nó có gửi giá đấu thầu của Tô Cảnh Thần cho em đây này, nhưng thư kí anh cài bên Tô Cảnh Thần nhanh hơn một bước thật. Còn về việc sợ nó nguy hiểm… tại sao phải sợ?”

Tuy không nói ra nhưng Sơ Dương hiểu ý nghĩa trong lời bà ta mà bĩu môi, đúng là một người mẹ nhẫn tâm. Ông ta cũng không muốn nghĩ gì nhiều, chỉ biết hiện tại chờ kết quả công bố.

Không lâu sao người chủ trì cuộc đấu giá bước ra, bắt đầu công bố kết quả.

“Cảm ơn các nhà đầu tư ở đây đã cất công đến đấu thầu mảnh đất của chúng tôi, rất tiếc người trúng thầu chỉ có một. Chúc mừng Tô Thị đã trúng thầu với mức giá hai trăm hai mươi triệu đồng. Mời chủ tịch tập đoàn Tô Thị, Tô Cảnh Thần sẽ bước lên ký kết hợp đồng chuyển nhượng mảnh đất ở hồ Tây.”

Một tràng pháo tay vang lên. Tô Cảnh Thần quay sang Tô Thanh Anh, thấy khuôn mặt cô vô cùng rạng rỡ, bảo hắn mau đi lên ký kết.

Cảm xúc Tô Cảnh Thần hiện tại thật khó tả, cô… không phản bội hắn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.