Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 16: Nhật Ký Bị Phát Hiện



“Người cô muốn chọc tức chính là anh trai cô?”

Thái độ kia của cậu ấy là Tô Thanh Anh khó chịu, bảo hắn tiếp tục nhảy với mình, hiện tại chưa thể nới lỏng cảnh giác.

Tôn phu nhân từ xa nhìn hai đứa trẻ quan hệ tốt nhanh như vậy vô cùng vui mừng, cùng mấy vị phu nhân khoe khoang con dâu tương lai.

Những lời nói của bà ấy vô tình lọt vào tai Tô Cảnh Thần, càng chọc tức hắn. Hắn cầm ly rượu trên bàn một hơi nốc cạn. Thấy vẫn chưa đủ, hắn tiếp tục rót rượu uống tiếp mấy ly, Lưu Tuyết Nhiên phải cứng rắn giữ chặt tay hắn ngăn cản.

“Anh Thần, anh là sao vậy, có gì nói cho em nghe để giải tỏa, đừng uống như thế, mấy tên săn tin đang chú ý đến chúng ta đấy.”

Hắn bực dọc dừng lại động tác uống rượu, nắm chặt ly thủy tinh, làm nó chịu sức ép có dấu nứt bên trong.

Tô Cảnh Thần lấy điện thoại trong túi ra, liền nhấn gọi cho Lục Hách.

“Lái xe đến mau!”

Không đợi đầu dây bên kia nói thêm lời nào, hắn thẳng thừng ngắt máy ném điện thoại lên bàn rượu, từng bước chân đằng đằng sát khí tiến đến đôi nam thanh nữ tú đang khiêu vũ, mạnh bạo kéo lấy Tô Thanh Anh ra.

Tôn Vũ có thể nhận thấy, từ sâu trong đáy mắt Tô Cảnh Thần mang ý thù địch to lớn đối với mình, là vì cô gái trước mặt?

Tô Thanh Anh thấy sắc mặt khó coi của anh trai mình không hề sợ, ngược lại là buồn cười.

Cuối cùng cũng lộ ra chút ghen tuông rồi. Tô Thanh Anh vờ tỏ ra nét mặt khó chịu.

“Anh làm gì vậy? Em đang nhảy với anh Tôn, anh ấy nhảy rất tốt, nói chuyện lại rất hợp với em…”

Cơn giận dữ càng bừng to, hắn mạnh bạo siết chặt lấy cổ tay của cô. Tô Thanh Anh cảm giác đau như xương cốt vỡ vụn, rên đau ra tiếng, người đàn ông kia vẫn nhẫn tâm dùng lực mạnh hơn, gằn từng chữ:

“Loại con gái thấy đàn ông là sáng mắt như em có biết xấu hổ không? Hết tên Tu Tử Văn rồi đến tên này, em thèm khát đàn ông lắm à?”

Câu nói của hắn như một gáo nước lạnh hung hăng tạt thẳng vào mặt cô, rát đến đỏ mắt, nghẹn họng, cả người run lên vì giận. Cô đứng rất lâu nhưng cứ trừng mắt nhìn Tô Cảnh Thần không thể thốt nên chữ nào.

Tôn Vũ thấy tình cảnh càng tệ, hơi e ngại lên tiếng:

“Tô tổng, chúng tôi chỉ nói vài ba câu, nhảy một điệu nhảy, đâu có quá đáng gì để anh nói em gái mình như vậy?”

“Chuyện nhà tôi không mượn cậu chen miệng vào. Nhắc nhở cậu từ nay tránh xa em gái tôi ra, nếu không thì đừng trách tôi ra tay tàn độc.”

Cũng may có tiếng nhạc du dương che lấp bớt cuộc đối thoại căng thẳng của ba người, người ngoài không hề biết họ đang nói cái gì, chỉ thấy nét mặt của bọn họ không được tốt.

Trong lúc giữa ba người đang căng thẳng thì bên phía Lưu Tuyết Nhiên xảy ra tình huống khác. Lúc Tô Cảnh Thần bỏ điện thoại lên bàn, cô ta vừa lúc thấy hình nền chính của điện thoại, ánh mắt thoáng lên bất ngờ. Nhìn lại hắn đã đi một đoạn, Lưu Tuyết Nhiên lập tức cần điện thoại lên xem xét, lần này cô ta thấy rõ ràng, hình nền điện thoại của hắn là một cô gái đang nhắm mắt ngủ say sưa, toát lên sự yên bình thư thả, tay cầm điện thoại của Lưu Tuyết Nhiên lập tức run lên.

Tại sao Tô Cảnh Thần lại để hình nền điện thoại là Tô Thanh Anh? Cho dù là em gái hắn nhưng là con của kẻ thù giết mẹ hắn, nỗi hận mà hắn khắc cốt ghi tâm, từng quyết tâm không nhận lại người ba bội bạc, không coi mình là người nhà Tô gia danh cao vọng trọng, lại cắn răng bước chân vào Tô gia nhận tổ quy tông. Mọi thứ chỉ vì báo thù!

Lưu Tuyết Nhiên nhìn Tô Cảnh Thần đang nắm chặt tay Tô Thanh Anh trước mặt Tôn Vũ, nhìn thế nào cũng giống với dáng vẻ đoạt lại người phụ nữ của mình, Lưu Tuyết Nhiên liền cầm chiếc điện thoại của hắn bỏ vào nhà vệ sinh.

Cô ta vào một phòng vệ sinh khoá trái cửa, nhìn lại điện thoại, cũng may vẫn sáng màn hình, nếu không một khi tắt đi, cô ta không biết mật khẩu điện thoại sẽ không mở được.

Lưu Tuyết Nhiên chần chừ một lúc, nhấn vào mục ảnh, toàn là những hình ảnh tài liệu của hắn, cô ta không hề hiểu, dùng ngón tay kéo xuống không lâu, Lưu Tuyết Nhiên thấy hình ảnh của Tô Thanh Anh. Cô đang nằm trên đùi hắn ngủ say, chính là cái đêm cô mơ màng ngủ, hắn đã vào phòng cô, vụng trộm ôm cô thế này để cô ngủ sâu hơn.

Mi mắt Lưu Tuyết Nhiên run lên, cô ta thoát khỏi mục ảnh, lướt vài vòng điện thoại trong trạng thái hoảng hốt, ngón tay dừng lại ở mục nhật ký, lập tức nhấn vào.

Màn hình hiện ra như một trang giấy, có mục đếm trang ở dưới cùng, trang hiện tại Lưu Tuyết Nhiên xem là trang thứ 148. Cô ta bắt đầu chú ý vào những dòng chữ, đọc hết trang này đến trang khác:

[Hôm nay Thanh Anh rất trẻ con, vừa xem phim hoạt hình, vừa ăn rất nhiều bim bim quăng đầy trên bàn. Tôi đã mắng em ấy, không phải vì chán ghét sự trẻ con đó mà vì sợ em ấy ăn nhiều đồ vặt sẽ không tốt. Em ấy hoàn toàn không giận, thản nhiên xem đùi tôi là một cái gối nằm lên xem phim hoạt hình, ăn bim bim, còn bảo nếu tôi không phải anh trai của em, em sẽ gả cho tôi.

Tôi rất vui!”]

[Hôm nay Thanh Anh đi học rồi, thật muốn nhốt em ở nhà để không gặp lại tên xấu xa Tu Tử Văn nhưng đó là giam cầm em ấy, thật không nở!]

Hơi thở Lưu Tuyết Nhiên như có cục đá chặn lại, nặng đến không thể thở được, ngón tay run rẩy, một lần lướt đến trang đầu tiên của nhật ký. Ánh mắt chăm chú nhìn từng chữ:

[Ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Tô gia. Vì mối thù giết mẹ, tôi quyết tâm làm cho người đàn bà thâm độc đó phải trả một cái giá đắt. Thế rồi tôi gặp em, con gái của bà ta và ba ruột tôi, em xinh đẹp động lòng người, lần đầu tiên tôi rung động trước một cô gái, cảm xúc đó mãnh liệt quá, tôi hiểu đó là tình yêu, tôi lại đi thích con gái của kẻ thù, em gái cùng cha khác mẹ của tôi, thật điên rồ!]

Lúc này đây, Lưu Tuyết Nhiên không còn cầm vững điện thoại nữa làm nó tự do rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, vang lên âm thanh chói tai, thế mà không thể lọt vào màng nhĩ của Lưu Tuyết Nhiên, trong đại não cô ta toàn là những dòng chữ cuaToo Cảnh Thần, dòng chữ bộc lộ tâm tư khép kín của hắn về Tô Thanh Anh.

Nhật ký này hắn viết chính là khi bắt đầu về Tô gia, nói chính xác hơn là từ lúc gặp mặt Tô Thanh Anh.

Hắn yêu cô! Một tình yêu điên rồ, xét về mặt nào cũng trái với luân thường đạo lý.

Trái tim Lưu Tuyết Nhiên như vỡ thành ngàn mảnh. Chả trách hắn đuổi hết hai mẹ con Sơ Tĩnh Gia khỏi Tô gia, chỉ giữ mình Tô Thanh Anh ở lại. Chả trách hắn lúc nào cũng quản thúc cô, đối xử tốt với cô. Chẳng trách hắn không cho cô yêu đương, là Tu Tử Văn hay Tôn Vũ đều giành lại về mình.

Cô ta cố gắng bao năm nay đều không bằng sự xuất hiện chớp nhoáng của cô, con gái kẻ thù hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.