Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 1: Vòng Tay Ấm Áp



Một đêm mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng kéo đến trút xối xả như một trận cuồng phong bão tố. Trong một góc của khu rừng hoang vu, màu máu cùng nước mưa hoà trộn nhuộm đỏ cả mặt đất. Cơ thể cô gái vừa trải qua trận hành hạ kinh khủng, khuôn mặt và thân thể bị hủy hoại hoàn toàn, máu me be bét thảm hại vô cùng. 1

Một người phụ nữ trong đêm đen ánh mắt như ma quỷ nhắm con dao găm sắc bén hướng đến tim cô gái mà đâm, giây phút đó, một hình bóng cao lớn nằm xuống chắn cho cô gái, tấm lưng bị đâm một nhát thật sâu xuyên qua tim.1

Cô gái được che chắn tròn mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông ấy, máu từ ngực hắn bắn vào da mặt, hoà trộn với những vết thương rách nát trên mặt cô. Con dao kia xuyên vào người đàn ông như xuyên vào trái tim cô, tan nát, vỡ vụn. 1

Sau đó tiếng súng đạn nổ rân trời, hai người ôm nhau chịu hàng chục viên đạn xuyên thủng thân thể, không gì diễn tả được nỗi đau kinh khủng đó. Người đàn ông cuối cùng vẫn nhìn cô gái nở một nụ cười ấm áp, mắt từ từ nhắm lại…1

“Không… Cảnh Thần…”

Tô Thanh Anh choàng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng, mi mắt nặng trĩu nhìn cảnh vật xung quanh, hơi thở khó nhọc đứt quãng.

Bốn bức tường trắng đập vào mắt, căn phòng rộng lớn vô cùng. Đây là đâu? Không giống như thiên đường cũng chẳng giống địa ngục, chẳng phải cô đã chết rồi sao?

Lại kỳ lạ, cơ thể cô nóng ran, cổ họng khô khốc, trong người có sự bức bối, ham muốn thứ gì đó vô cùng. Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu khiến Tô Thanh Anh kinh hoảng. Hình như cảm giác này, cảnh tượng này cô từng trải qua, chẳng lẽ…

Tô Thanh Anh sờ soạng người mình, móc ra chiếc điện thoại trong túi xách mở màn hình.

Ngày 12 tháng 6 năm 2022!

Sao có thể? Cô thật sự đã trọng sinh trở lại? Tô Thanh Anh nghĩ rằng chuyện này chỉ có trên phim ảnh, truyện kịch nhưng không ngờ hiện tại nó lại diễn ra với mình.

Như thế cô được sống lại rồi, những chuyện hồ đồ kiếp trước cô sẽ có thể tự mình thay đổi. Từng khuôn mặt của những kẻ đã hãm hại cô hiện ra, Tô Thanh Anh căm hận nắm chặt ga giường làm nó nhăn nhúm cả lên, tự hứa với lòng sẽ không để yên cho bọn họ. 1

Cơ thể Tô Thanh Anh càng lúc nóng ran, cố nhớ lại quá khứ của mình về căn phòng này. Đây là phòng Vip của khách sạn, cô bị kẻ xấu hãm hại đưa vào đây cho một ông già giở trò.1

Chưa kịp hoảng hốt thì cánh cửa nhà tắm đã mở, hiện ra hình dáng mập mạp, biến thái của tên đàn ông lớn tuổi. Trên người chỉ quấn cái khăn tắm ngang hông lồ lộ chiếc bụng phệ xấu xí. Ông ta bắt đầu lại gần Tô Thanh Anh, ánh mắt trở nên thèm thuồng nhìn cô từ trên xuống dưới, liếm môi.1

“Em gái đừng sợ, đêm nay ngoan ngoãn nằm dưới anh, anh sẽ làm em sướng đến phát điên!”1

Lời lẽ thô thiển cộng với khuôn mặt không thể nào biến thái hơn của lão làm dạ dày Tô Thanh Anh cuộn trào muốn nôn ngay lập tức. Sau đó hắn tiến lên giường.

“Ông đừng qua đây!”

Tô Thanh Anh giật nảy người, chộp lấy chiếc đèn ngủ trên bàn ném vào mình ông ta. Trải qua tình cảnh này lại lần hai, cô vẫn khiếp đảm như vậy.

Đèn ngủ đập vào bụng lão già chẳng hề hấn gì, ngược lại chọc cho lão thích thú cười phá lên.

“Em gái này cũng thú vị thật đó, một lúc lên giường với tôi xem em có thể đanh đá thế không…”

“Câm cái miệng thối của ông lại!”

Tô Thanh Anh nhớ rõ tuy hiện tại thuốc đang phát huy tác dụng với cô nhưng chưa phải là nặng nhất, lúc đó cô không bị lão ta làm gì cũng là vì may mắn có Tô Cảnh Thần, người đàn ông kiếp trước cùng cô chết đi đã cứu cô, nhưng tình cảnh lúc ấy khiến hắn hiểu lầm, nổi xung thiên giam cầm cô gắt gao hơn cả tù nhân, dùng những lời lẽ thô thiển, đối xử tàn độc, coi cô như con búp bê để kín trong tủ khiến Tô Thanh Anh ghét cay ghét đắng hắn, có lần còn vung dao đâm hắn. 1

Nghĩ lại cô cảm thấy tội lỗi nặng nề, thầm cười cợt bản thân. Người đối tốt với cô, cô không biết mà thù ghét, còn người xấu hãm hại cô, cô lại coi đó là người thân cô quý mến.

Nhân lúc chưa mất đi ý thức, cô phải thoát khỏi nơi này, nếu không Tô Cảnh Thần đến sẽ hiểu lầm, cô rất ghét cảm giác bị giam cầm.

Tô Thanh Anh nhanh chân rời khỏi giường, hai chân vừa đặt xuống đất đã mềm nhũn ngã nhào, lão kia liền túm người cô quăng lên giường, quát:

“Nằm im cho tao, con nhỏ không biết nghe lời này!”

Lão ta bắt đầu giở trò, kéo áo Tô Thanh Anh ra cúi người xuống toang hôn, cô liền dùng hết sức bình sinh tát ông ta một cái rất mạnh, cào cấu lên mặt ông ta đến chảy máu làm ông ta la hét kinh khủng. Nhân cơ hội cô cố gắng chạy ra khỏi phòng, chạy hết khu hành lang thấy thang máy đang bị bảo trì, cô chửi thầm một câu rồi chạy vào hướng cầu thang bộ.

Tô Thanh Anh bị thuốc làm cho mờ mắt, yếu ớt chạy loạng choạng, lão già kia rất nhanh đã đuổi theo sau, túm lấy tóc cô giật ngược, cô còn chưa kịp bước xuống một bậc thang nào.

“Con nhỏ chó chết này, hôm nay mày chết với tao!”

Lão ta tức đến đỏ mặt, hung hăng giáng cho cô một bạt tay mạnh bạo vang lên âm thanh chói tai. Da mặt Tô Thanh Anh đau buốt, lực ông ta quá lớn làm cô lảo đảo ngã nhào xuống cầu thang.

“Áaaaa”

Tiếng hét sợ hãi vang lên, cả thân người của Tô Thanh Anh ngã xuống, đập mạnh đầu vào bậc cầu thang, lăn lóc xuống từng bậc. Lão già kia hoảng hốt xanh mặt, đứng như chết trân, lỡ như chết người ông ta sẽ toi đời.

Thân thể Tô Thanh Anh mềm nhũn nằm trên mặt đất, xương cốt như vỡ vụn. Bỗng có một vòng tay xuýt xao ôm lấy người cô, ấm áp vô cùng. Tô Thanh Anh thoi thóp mở mắt, lờ mờ quan sát dung mạo quen thuộc, khuôn mặt này đã in sâu vào trí não cô từ rất lâu, là hắn – Tô Cảnh Thần. Khuôn mặt tuyệt mỹ đó khiến trái tim cô đập loạn. Đôi mày hắn nhíu lại, miệng cử động, cô có thể nghe văng vẳng bên tai giọng nói lạnh lẽo chứa phần lo lắng của hắn:

“Tô Thanh Anh, tỉnh lại cho tôi!”1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.