Liên Mạn Nhi hoảng sợ, cái rổ trong tay rơi trên mặt đất, đậu phộngbên trong rơi ra đầy đất. Nàng cũng không quay đầu nhìn lại, vội vàngchạy đến bắt lấy hai tỷ muội Xuân Ni cùng Xuân Yến.
“Rốt cuộc là chuyện như thế nào, mẹ ta thế nào mà…, mới từ ngoài đồng trở về vẫn rất tốt mà.”
“Mẹ ngươi chảy thiệt nhiều máu, Vương bà tử ở đầu thôn tây nhìn thấy, nói mẹ ngươi sắp không xong, đệ đệ của ngươi cũng không giữ được rồi.” Xuân ni nói.
Liên Mạn Nhi cảm thấy đầu “Oanh” lên một tiếng.
“Là nhà ta nhờ hai ngươi vội tới đưa tin hay sao?” Liên Mạn Nhi nghe thấy giọng nói của mình hỏi.
“Không phải, là mẹ ta bảo hai chúng ta đến báo tin cho ngươi.” Xuân Ni nói.
Tiếng của Xuân Ni không nhỏ, trong ruộng trống trải cũng không có gìngăn cản, bởi vậy mọi người làm việc gần đó đều nghe được. Mọi ngườiLiên gia dừng việc trong tay lại, Liên Thủ Tín sắc mặt càng trắng bệch,ném cây đậu phộng non trong tay, đều đã quên cùng Liên lão gia tử chàohỏi, đi nhanh về nhà. Đi được hai bước, Liên Thủ Tín bắt đầu mà chạy.
“Đi, ta nhanh về nhà.”
Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng đi theo phía sau hướng trong nhà chạy.
Một hơi chạy vào thôn, chạy về nhà, trong sân Liên gia im ắng. LiênMạn Nhi hơi chút yên lòng, nếu quả thật xảy ra chuyện, sẽ không an tĩnhnhư vậy.
Tiến vào cửa sân, mấy hài tử bắt đầu hô, “Mẹ, mẹ.”
“Mẹ bọn nhỏ, mẹ bọn nhỏ?” Liên Thủ Tín cũng hô.
Cửa Tây Sương phòng mở ra, một lão già tầm năm mươi tuổi ăn mặc yphục màu chàm từ bên trong cất bước đi ra, đúng là Lý lang trung ở trong thôn, phía sau là Chu thị, Tưởng thị còn có một nữ nhân khác, chính làthê tử của Xuân Trụ, thì ra là mẹ của Xuân Ni cùng Xuân Yến, ở bên cạnhLiên gia.
“Lý tiên sinh.” Liên Thủ Tín vội vàng đi qua, “Mẹ bọn nhỏ. Thế nào rồi hả?”
Lý lang trung khẽ lắc đầu, “… Động thai khí… mất máu… Ta bất lựcrồi. Các ngươi hãy mời cao minh khác a.” Nói xong, thì lướt qua LiênThủ Tín đi ra ngoài.
Lý lang trung là vị lang trung duy nhất trong thôn, hắn đã nói như vậy, cơ hồ chẳng khác nào là phán Trương thị tội chết.
“Nương, đây là chuyện gì thế, mẹ bọn nhỏ lúc ở ngoài đồng còn rấttốt, thế nào…” Liên Thủ Tín một phát bắt được tay Chu thị, hỏi.
Chu thị như bị phỏng, bỏ tay Liên Thủ Tín ra.
“Tứ thúc. Ngươi hãy nhanh vào xem tứ thẩm a.” Tưởng thị nói.
Mấy người Liên Mạn Nhi đã vượt lên trước vào phòng, Trương thị nằm ởtrên giường gạch, sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là giọt mồ hôi. Trênngười đắp một chiếc chăn mỏng dùng cho mùa hạ.
“Mẹ. mẹ làm sao vậy? .” Mấy hài tử vây đến trước mặt Trương thị.
Trương thị vốn đang nhắm mắt, nghe thấy mấy hài tử gọi mẹ, mới chậm rãi đem con mắt mở ra.
“Mẹ, mẹ không có việc gì.” Trương thị cắn răng nói ra một câu. giọngnói đều run lẩy bẩy, cái trán lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Động thai khí, mất máu, Trương thị đang mang thai sao? Liên Mạn Nhitrong lòng khiếp sợ, ánh mắt nhịn không được chuyển tới trên bụng Trương thị. Nhìn kỹ lại, bụng Trương thị tựa hồ có chút hơi nhô ra. Bìnhthường nàng hay mặc xiêm y rộng thùng thình, nói chuyện làm việc cho tới bây giờ cũng không có toát ra một chút dấu hiệu gì. Cũng không có bấtkỳ người nào ở Liên gia nói qua cái gì, hoặc là cho Trương thị bất luậnđãi ngộ gì của phụ nhân có thai, những ngày này sinh hoạt chung một máinhà, Liên Mạn Nhi không hề biết Trương thị có thai.
Liên Mạn Nhi lúc này mới nhớ tới, lần đó các nàng mua bánh bao thịtmang về ra, lại đưa cho Trương thị ăn. Trương thị không chịu ăn, LiênChi Nhi giống như từng có ám chỉ, nhưng cũng không có nói rõ. Vẫn lànàng quá sơ ý sao, Liên Mạn Nhi tự hỏi mình. Đúng vậy a, nàng tuy rằngngoài miệng gọi Trương thị là mẹ, nhưng vì sự kiện “Bán nữ” kia, tronglòng nàng, đối với Trương thị là ẩn ẩn có bài xích cùng không thừa nhận.
“Cuối cùng xảy ra chuyện gì, sao lại động thai khí chứ?” Liên Thủ Tín cầm lấy tay Trương thị khóc hỏi.
Trương thị nhanh mím môi không nói gì.
Chợt nghe tiếng mở cửa vang lên, Chu thị từ bên ngoài vội vã đi vào.
“Nương, chuyện này là sao? Nàng đã có thai bốn tháng, con đã từng cùng nương sớm nói qua rồi.” Liên Thủ Tín lại hỏi Chu thị.
Chu thị đi tới, bắt được tay Trương thị .
“Ngươi đứa nhỏ này, ngươi thế nào không cẩn thận để ngã như vậy.Ngươi cũng đều đã sinh vài đứa rồi, lần này thế nào lại… , ngươi yên tâm đi, mặc kệ thế nào, ngươi đối với nương cùng Tú nhi tốt, nương đều nhớkỹ. Mấy hài tử kia đều là tôn nhi của ta, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốtbọn nó.”
Trương thị dùng răng cắn môi, đôi môi tái nhợt lưu lại hai dấu răngrướm máu, kịch liệt mà thở hào hển. Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy chiếu dưới thân Trương thị đã bị máu nhiễm đỏ, hơn nữa đang dần dần mở rộng.
“Nội, mau mời lang trung cho mẹ cháu.” Liên Mạn Nhi cầm lấy vạt áo Chu thị năn nỉ nói.
“Lý lang trung không phải vừa đi sao, bà đỡ ta cũng mời, lang trung cũng mời, đây là mệnh.” Chu thị nói.
“Trấn trên, trấn trên có rất nhiều lang trung giỏi.” Liên Mạn Nhi nói.
“Ngươi cái tiểu nha đầu hiểu cái gì, việc này, Thần Tiên đến cũngcứu không được.” Chu thị đẩy Liên Mạn Nhi ra, “Các ngươi đều đi rangoài, trong phòng này không phải chỗ cho các ngươi đợi.”
“Nương, ta đi trấn trên mời lang trung.” Liên Thủ Tín đứng lên nói.
Chu thị trừng mắt, buông tay Trương thị ra, “Lão Tứ, ngươi đi theota. Ta có việc cùng ngươi thương lượng.” Chu thị lôi kéo Liên Thủ Tín đi ra ngoài.
“Mẹ, ” trong phòng mấy hài tử khóc trở thành một mảnh.
Trương thị kiên cường chịu đựng, đảo mắt qua mặt của mấy hài tử.
“Mẹ, mẹ thực xin lỗi các con. Các con về sau…”
“Mẹ, ngài sẽ không có việc gì. Con, con tìm người cứu mẹ.”
“Tứ thẩm.” Tưởng thị không biết lúc nào từ bên ngoài chậm rãi đivào, từ trong lòng ngực lấy cái bọc giấy nho nhỏ, là vài miếng nhân sâmmỏng, “Nơi này là chút nhân sâm, cho tứ thẩm ngậm trong miệng, có lẽ…”
“Đại tẩu…”
“Cũng chỉ có chút ấy, có lẽ có thể dùng.” Tưởng thị nhỏ giọng nói.
Liên Mạn Nhi từ trong tay Tưởng thị tiếp nhận miếng nhân sâm, cho Trương thị ngậm trong miệng.
“Mẹ, ngài nhất định phải chống đỡ, vì chúng con, phải chống đỡ, con đi tìm người cứu ngài.”
Liên Mạn Nhi xoay người bỏ chạy ra bên ngoài, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng theo đi ra.
“Tỷ, tỷ ở lại nhà chăm sóc mẹ, người khác… Ta lo lắng.” Liên Mạn Nhi ngăn Liên Chi Nhi lại.
Liên Chi Nhi dừng chân chân, nghĩ nghĩ, liền nhẹ gật đầu.
“Mạn Nhi, muội nhất định phải cứu mẹ.”
Liên Mạn Nhi trịnh trọng gật đầu.
Liên Mạn Nhi co chân chạy ra khỏi Liên gia, thẳng đến trấn ThanhDương. Phải cứu Trương thị. Trước mắt nàng chỉ có thể nghĩ đến mộtngười, chính là Vương Ấu Hằng. Liên Mạn Nhi một bên chạy một bên nghĩ.Trương thị là một bánh bao lớn, mình thường thường phẫn nộ và buồn bã gi nàng không tranh giành. Nhưng lúc này, Liên Mạn Nhi chỉ nghĩ đến đều là ưu điểm của Trương thị.
Trương thị chịu khó, giỏi giang. Mấy hài tử các nàng, y phục tuy rằng cũ nát, nhưng lại giặt rất sạch sẽ, chính là có vài mảnh vá, Trương thị cũng đều trăm phương ngàn kế may vá mười phần thoả đáng, làm cho ngườita cơ hồ nhìn không ra.
Trương thị tính cách tốt. Đối với các nàng cũng không đánh chửi. Hơnnữa thông tình đạt lý, gặp được chuyện gì, chỉ cần nàng có thể giảnggiải đạo lý, Trương thị đều theo nàng. Do dù là thời đại kiếp trước của nàng. Cũng không phải người mẫu thân nào cũng đều có thể tôn trọng hàitử như vậy.
Ngoại trừ là bánh bao ra. Trương thị là người tốt, là một mẫu thân tốt, bà không nên chết.
Nếu như Trương thị chết rồi. Nàng, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểuThất phải trở thành hài tử không có mẹ. Nếu Liên Thủ Tín thú người khác, như vậy bọn họ phải kiếm ăn trong tay kế mẫu rồi.
Mẹ bánh bao, thì cũng là mẹ ruột a. Bình thường nàng chỉ than phiềnoán giận mà thôi, muốn thực đem mẹ ruột đổi kế mẫu, nàng tuyệt đốikhông muốn.
Tóm lại. Trương thị không thể chết được, còn có hài tử trong bụngTrương thị. Mới bốn tháng. Nàng làm tỷ tỷ, căn bản cũng không có phátgiác sự hiện hữu của hắn, vậy hẳn là một đứa vô cùng hiểu chuyện, hài tử nhu thuận .
Vô luận như thế nào, nàng phải dốc hết sức cứu họ.
Chân to chính là tốt, những ngày ở ngoài đồng ruộng, trên núi làmviệc tay chân rèn luyện không phải uổng phí. Trong vòng ba bốn dặmđường, Liên Mạn Nhi chỉ dùng ước chừng nửa khắc công phu, liền chạy tớitrong trấn, thời điểm nàng xa xa nhìn thấy bảng hiệu Tế Sinh đường,trong lòng lại một lần nữa cảm tạ nàng có một đôi chân tự nhiên. Nàngthậm chí đem Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều bỏ rơi một khoảng xa.
Trước cửa Tế Sinh đường có một chiếc xe ngựa, Vương chưởng quỹ đứng ở bên cạnh xe ngựa tựa hồ là dặn dò vài câu gì đó, phu xe kia liền vungroi, trát trát xe ngựa bắt đầu chuyển động.
“Ấu Hằng ca.” Liên Mạn Nhi hô to, nàng cũng không biết người trong xe ngựa có phải là Vương Ấu Hằng hay không, nhưng là nàng biết rõ, nàngkhông thể bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội nào, bởi vì một tia bỏ qua, cáigiá phải trả chính là hai tánh mạng. Liên Mạn Nhi ở một bên hô, một bênchạy nhanh theo hướng xe ngựa đuổi tới.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Vương Ấu Hằng từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, liếc nhìn thấy Liên Mạn Nhi đang chạy vội đến.
Đúng lúc này Liên Mạn Nhi đã chạy đến cạnh xe ngựa, hai cánh tay nàng gắt gao níu lấy xe, sợ xe ngựa sẽ đi.
“Mạn Nhi, chuyện gì xảy ra?” Vương Ấu Hằng vội hỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Mạn Nhi do chạy nhanh mà đỏ bừng, miệng mở rộng thở.
“Ấu Hằng ca, huynh cứu cứu mẹ muội.” Liên Mạn Nhi như là bắt được rơm rạ cứu mạng.
“Liên tứ thẩm làm sao vậy?”
“Mẹ muội, mẹ muội động thai khí, chảy thiệt nhiều máu. Những ngườikia nói bà không sống nổi, Ấu Hằng ca, huynh nhất định phải cứu mẹ muội, mẹ muội là người tốt, muội không muốn làm hài tử không có mẹ.”
“Tốt, tốt, Mạn Nhi muội đừng khóc, ta giúp muội.” Vương Ấu Hằng nhảy xuống xe ngựa, phân phó xa phu, “Quay đầu xe lại.”
“Thiếu đông gia, ngài cùng lão gia, phu nhân đã hẹn rồi, phải đi chúc thọ lão thái thái, hiện tại không đi, sẽ không tới kịp rồi. Lão giacùng phu nhân bên kia cũng không tiện khai báo.” Xa phu nói.
“Là nghe ta hay là nghe ngươi đấy, mau quay đầu xe lại.” Vương Ấu Hằng giận tái mặt.
Xa phu lập tức không dám lên tiếng nữa, Vương Ấu Hằng là một trongmấy vị thiếu gia ở Vương gia đối xử mọi người hòa khí nhất, nhưng nếuquyết định chuyện gì, thì không lay chuyển được nhất.
Vương chưởng quỹ đi tới, hắn còn không có vào bên trong tiệm, nên lời Liên Mạn Nhi cùng Vương Ấu Hằng mới vừa nói hắn đều nghe thấy được.
“Thiếu đông gia, loại bệnh này thiếu đông gia ngài cũng không lànhnghề, hãy để cho Lục lang trung đi một chuyến qua đó coi chừng.” Vươngchưởng quỹ đi tới.
Phu nhân mang thai sinh con chính là vượt qua Quỷ Môn quan, không đến sản kỳ (ngày sinh) động thai khí mất máu, càng là bệnh nguy hiểm, đã có lang trung trongthôn nói không xong rồi, như vậy tám chín phần mười là cứu không được.Chuyện này Vương Ấu Hằng không nên ôm vào thân, phái Lục lang trung đi,sẽ cố hết sức, thuận theo ý trời, đã là nhân tình thật lớn rồi.
Vương chưởng quỹ kề vào tai Vương Ấu Hằng, khéo léo nói ra ý tứ này.
“Thiếu đông gia ở lại đây, đối với bệnh nhân cũng không có ích. Haylà nên trở lại trấn trên đi tận hiếu đạo, chuyện của Liên gia, tiểu nhân tự mình mang Lục lang trung đi một chuyến.” Vương chưởng quỹ lại nói.
Như vậy không chỉ có nhân tình thật lớn, cũng là cực chu đáo thoả đáng, Vương Ấu Hằng đương nhiên hiểu được đạo lý này.
“Ấu Hằng ca.”