“Người tỉnh chưa?” Người kia đi vào trong sân, hỏi thị nữ ở cửa. Biết Thẩm Thất đã tỉnh thì đẩy cửa vào.
Giờ khắc này vẻ mặt Thẩm Thất không chút thay đổi, cơ thể cứng ngắc lại giống như một con mèo cong lưng khi gặp được nguy hiểm. “Kẽo kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra, một người có bước chân hơi hoảng hốt xông vào, vẻ mặt Thẩm Thất nhìn về phía hắn, giống như một con sói cô độc náu mình trong bóng tối.
Người kia cao bảy thước, có vẻ cường tráng, thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, trêи mặt để râu quai nón khiến cho hắn có vẻ già hơn tuổi thật.
Người kia nhìn thấy Thẩm Thất, thân hình cao lớn hơi khựng lại rồi bước nhanh về phía Thẩm Thất, vô cùng gấp gáp.
Người kia đi đến trước mặt Thẩm Thất, vươn tay ra, Thẩm Thất đã cầm chặt cây trâm trong tay, nếu như hắn làm ra hành động gì uy hϊế͙p͙, nàng chắc chắn đâm hắn không chút do dự. Nhưng mà, người kia không hề ra tay, cho nên Thẩm Thất cũng khống chế sát ý của mình.
“Giống…” Người kia vươn tay che mắt Thẩm Thất, chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt bình tĩnh của nàng, trong tiếng nói có chút khó tin nhưng cũng có chút hưng phấn: “Giống… thật giống… thật sự là quá giống…”
Thẩm Thất nhất thời có chút ngơ ngác, người kia rời bàn tay che mắt Thẩm Thất xuống, che nửa dưới gương mặt nàng, lộ ra hai mắt.
“Đôi mắt này… có chút hung dữ…” Người kia giống như tự thuật. Lại nghiêng đầu, quan sát Thẩm Thất tỉ mỉ, lẩm bẩm: “Nhìn kỹ… cũng giống… mắt hạnh to tròn, đuôi mắt hất lên trêи… chính là…”
Thẩm Thất vẫn không hiểu, bỗng người kia vươn hai tay bắt lấy nàng, cầm chặt hai tay của Thẩm Thất lay động, lại la lớn: “Muội chính là Tiểu Thất! Muội chắc chắn là Tiểu Thất!”
Thẩm Thất bị hắn lắc có hơi choáng, cũng có chút ngơ ngác, vừa sơ ý, cây trâm trêи tay lập tức rơi xuống mặt đất. Người kia cho dù trêи mặt có râu quai nón, cũng không nén nổi vui mừng, ngay vào lúc hắn muốn nhào tới ôm Thẩm Thất, Tô Thịnh Phong đứng ở cửa, ho nhẹ một tiếng: “Đại ca.”
Người kia kịp phản ứng lại, vội buông Thẩm Thất ra, quay đầu gọi một tiếng: “Tứ đệ!”
Nói xong, hắn đi đến bên cạnh Tô Thịnh Phong, cầm cánh tay của hắn ta khó nén kϊƈɦ động: “Là Tiểu Thất, thật sự là Tiểu Thất! Nàng lớn lên gần như giống mẹ như đúc!”
Thông qua xưng hô, lúc này Thẩm Thất mới biết, hóa ra người này là Đại công tử của phủ tướng quân, theo Tô tướng quân chinh chiến sa trường từ nhỏ, tuổi còn trẻ cũng đã dẫn đầu một đội tướng sĩ mở rộng biên cương thiếu tướng – Tô An Thái.
Tô An Thái một mực chắc chắn, Thẩm Thất chính là “Tiểu Thất”, cũng chính là tiểu thư thất lạc của phủ tướng quân từ thuở nhỏ.
“Vì sao đệ không nói với ta, không nói với phụ thân và mẫu thân?” Trong giọng Tô An Thái ngập tràn trách cứ: “Phụ thân và mẫu thân biết thì sẽ vui mừng biết bao nhiêu đấy! Đệ biết rõ những năm gần đây mẫu thân sầu não vì chuyện của Tiểu Thất, sức khỏe vốn không tốt, bây giờ càng là…”
“Đại ca, huynh tỉnh táo lại một chút.” Tô Thịnh Phong liếc Tô Diên Lăng đi theo phía sau một cái, hắn rõ ràng đã dặn dò trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng, đừng nói với người nhà. Lại không ngờ rằng Tô Diên Lăng vừa về phủ tướng quân đã nói cho đại ca Tô An Thái.
Tô Thịnh Phong nói: “Chuyện còn chưa kết luận, sở dĩ chưa nói rõ với huynh đệ và phụ mẫu, cũng là sợ… sợ kết quả là uổng công vui mừng.”
“Những năm nay, Tô gia vẫn chưa hề từ bỏ tìm kiếm Tiểu Thất, cũng không phải không có hy vọng, chỉ là cuối cùng…” Tô Thịnh Phong giải thích: “Đại ca, huynh cũng biết sức khỏe của mẫu thân bây giờ, không chịu nổi kϊƈɦ thích, đệ thật sự là…”
“Sao còn chưa thể kết luận!” Suy cho cùng là võ tướng, Tô An Thái suy nghĩ đơn giản: “Nàng và mẫu thân quả thật như đúc từ một khuôn, như vậy chẳng lẽ còn chưa thể kết luận sao!”
Tô Thịnh Phong đang muốn mở miệng, lại nghe thị vệ thân cận tiến lên bẩm báo, nhỏ giọng nói: “Tứ công tử, Huyên vương tới.”