“Dùng thuốc tử tế vào.” Thẩm Trọng Hoa dặn dò Thẩm Thất: “Bổn vương sẽ kiểm tra.”
Kiểm tra thế nào? Thẩm Thất chẳng hề nhận ra sự quan tâm cất giấu trong lời căn dặn của Thẩm Trọng Hoa, chỉ cảm thấy khuất nhục. Nhưng vẫn nhận thuốc, thanh âm lãnh đạm: “Nô tỳ tạ vương gia ban thưởng.”
“Về sau…” Thẩm Trọng Hoa mở miệng, hình như có hơi do dự: “Đừng tự xưng nô tỳ nữa.”
Thẩm Thất không hỏi, yên lặng chờ câu sau của chàng. Chỉ nghe Thẩm Trọng Hoa nói: “Ta sẽ cho nàng một danh phận.”
Thẩm Thất khẽ giật mình, không phải bởi vì Thẩm Trọng Hoa nói muốn cho nàng một danh phận, mà là Thẩm Trọng Hoa không tự xưng bổn vương, mà là xưng “ta”.
“Là mình nghe nhầm sao?” Thẩm Thất nghĩ nhưng sau đó Thẩm Thất lại nghĩ: “Vậy Tô Liên Tuyết làm sao bây giờ?”
Nếu Thẩm Trọng Hoa cho nàng một danh phận, vậy Tô Liên Tuyết sẽ ra sao? Chàng chẳng phải muốn trọn đời ở bên nàng ta sao?
Nhưng mà sau đó Thẩm Trọng Hoa lại nói: “Tô… vị ở viện Tích Chi, bổn vương đã sai người đưa nàng về phủ tướng quân rồi.”
Chàng tự xưng bổn vương, Thẩm Thất nghĩ, quả nhiên nàng nghe lầm. Mang theo trí nhớ của kiếp trước, Thẩm Thất cho rằng Tô Liên Tuyết là bởi vì biết nàng và Thẩm Trọng Hoa đã xảy ra quan hệ, tức giận làm loạn muốn trở về. Nhớ tới lời Lãnh Tinh nói với nàng, từ bây giờ trong phủ Huyên vương chỉ có một vị cô nương là nàng. Lại nhớ tới giấc mộng tối qua, cũng là một đoạn ký ức của kiếp trước, Thẩm Thất bất giác rùng mình một cái.
“Khó chịu à?” Hơi thở của Thẩm Trọng Hoa tới gần nàng, Thẩm Thất cố kìm nén mới khống chế được bản thân không lùi về sau theo bản năng.
“Khó chịu ở chỗ nào?” Thẩm Trọng Hoa lại hỏi, thanh âm sốt ruột hơn một chút.
Thẩm Thất cúi đầu, thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ: “Thẩm Thất không sao.”
“…” Thẩm Trọng Hoa cúi đầu nhìn Thẩm Thất, lại bởi vì nàng cũng cúi đầu nên chàng không thể thấy rõ ánh mắt của nàng. Chàng có chút hoảng hốt, cũng có chút phiền muộn. Chàng muốn nói với nàng gì đó nhưng không biết mở miệng từ đâu.
Mãi tới khi Thẩm Thất hỏi chàng: “Hôm nay vương gia còn phải duyệt công vụ không?”
“Không.” Thẩm Trọng Hoa xua tay, đồ đạc đều bị chàng đập rồi, tâm trạng của chàng thật sự rất tệ. Nhưng chàng nghe được tiếng Thẩm Thất, cho dù thanh âm kia lãnh đạm, vào trong tai chàng lại khiến lòng chàng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Thẩm Trọng Hoa bỗng hỏi Thẩm Thất: “Mấy ngày nữa tới lễ hoa đăng, nàng…”
Thẩm Trọng Hoa vốn muốn nói: “Nàng có muốn đi xem không?”
Nói ra lại thành câu: “Nàng cùng bổn vương đi xem đi.”
Thẩm Thất thuận theo, lên tiếng trả lời: “Vâng.”
Lúc này Thẩm Trọng Hoa mới an tâm, bởi vì chàng biết, nàng chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của mình. Đồng thời chàng cũng biết, mình không dám hỏi nàng có muốn hay không vì sợ bị nàng cự tuyệt.
Kiếp trước, Thẩm Trọng Hoa chẳng sợ gì cả, mãi tới khi Thẩm Thất chết ở trước mặt chàng, mãi tới lần đầu tiên chàng nhìn thấy oán hận đối với chàng trong mắt Thẩm Thất, mãi tới về sau chàng biết được một chút chân tướng, biết mình phạm sai lầm nực cười như thế nào, nhầm lẫn nghiêm trọng…
Chàng chẳng có gì phải sợ bởi vì người chàng muốn có được đã mất đi, muốn bảo vệ nhất đã bị tự tay chàng phá hủy rồi…
Thẩm Thất chết rồi, cái gì cũng mất…
Đừng nói xin lỗi, đừng nói giải thích, đừng nói chàng không cố ý, chàng ngu xuẩn, ngay cả bù đắp đơn giản nhất chàng cũng không thể làm được…
Mà kiếp này, chàng sống lại một đời, rốt cuộc cũng có cơ hội bù đắp cho nàng, nuông chiều nàng, yêu thương nàng, bảo vệ nàng, thương tiếc nàng, chàng trở nên cẩn thận từng chút một, lo trước lo sau, chàng quá sợ mất nàng, mất đi nàng một lần nữa…
Đúng vậy, Thẩm Trọng Hoa sống lại một đời, hiện tại Thẩm Trọng Hoa giống Thẩm Thất, mang theo trí nhớ ở kiếp trước.
Hắn sống lại vào lúc đang bôn ba, tìm kiếm trân bảo vì giành lấy một tiếng cười của hồng nhan Tô Liên Tuyết.