Tiếng động dữ tợn xung quanh không còn nữa, không còn tiếng gầm gú nữa, không gian yên tĩnh mịt mờ cộng thêm chút se se lạnh của rừng núi tạo nên một cảm giác bất an vô hình.
Cảnh Thiên chạy như bay về phía trước, nhào đến ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, siết đến độ tay anh cũng run rẩy.
Anh đặt đầu cô vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của mình, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc cô.
” Ngải Tình! “
“Tình Tình, em sao vậy?”
Cô cứ ngồi im bất động, anh hỏi cũng không trả lời, Cảnh Thiên lo lắng kéo cô ra cẩn thận quan sát nét mặt cô.
Gương mặt cô trắng bệch, hai mắt không chớp lấy một cái, khoé môi mím thật chặt.
“Ngải Tình, em nói chuyện đi, anh cầu xin em đấy!”
Cảnh Thiên lo lắng không ngừng vuốt ve mặt cô, một lát sau Ngải Tình rốt cuộc cũng tập trung lại.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt ngược ánh sáng vẫn có thể thấy được góc cạnh tinh tế, anh bất giác đưa mặt lại gần cô hơn.
“Ngải Tình.” Ngải Tình dùng hai tay bưng lấy mặt anh, ánh mắt hai người nhìn nhau không rời, bổng chốc Ngải Tình áp môi mình lên đôi môi mỏng lạnh của anh.
Nụ hôn không hề nhẹ nhàng mà vô cùng cuồng dã. Ngải Tình nhiệt tình quỳ hai gối xuống đất để nụ hôn càng sâu hơn, hai tay ôm chặt cổ anh lòn tay vuốt ve mái tóc dày của anh. Tóc Cảnh Thiên rất đẹp đất, cô đã từng xem kỹ qua, chân tóc đen dày chắc khoẻ, a, cô sai rồi, Cảnh Thiên có gì mà không đẹp chứ.
Cảnh Thiên ôm chặt lấy cả người cô vào lòng, một tay kéo cô dạng chân ngồi lên chân anh.
Cảnh Thiên vô cùng mê mẩn đôi môi nhỏ nhắn này, vừa ngọt vừa mềm, đầu lưỡi linh hoạt luồng vào khoan miệng cô trêu đùa chèn ép lưỡi cô. Trong không gian yên tĩnh chỉ phát ra tiếng thở dốc cùng tiếng chụt chụt xấu hổ, hai người trong cuộc lại chẳng quan tâm đến điều này. Cảnh Thiên dày vò môi cô mãi không chịu buông, lưỡi đánh một vòng lên hàm răng cô một tất trong khoan miệng anh cực kỳ thích này cũng không bỏ qua.
Ngải Tình không hề chê chút nào, không ngừng khích lệ anh, vui vẻ hưởng thụ sự cưng chiều của anh.
Cảnh Thiên yêu thương từng tất da thịt trên người cô, di chuyển nụ hôn từ môi sang khắp gương mặt cô, rồi sang tai, anh dứt khoát ngậm mép tai cô vào miệng.
“Ưm…” Giống như một dòng diện xẹt qua người cô, Ngải Tình không nhịn được thốt lên mấy tiếng yêu kiều.
“Ha” Cảnh Thiên bật cười không có ý định buông tha cô, di chuyển môi xuống cẩn cổ trắng mịn vùi vào cổ cô thoả thích hôn.
Ngải Tình ghét chết tên cầm thú này, đột nhiên ánh mắt cô hiện lên một tia giảo hoạt, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn xuống bên dưới lần tìm đến thắt lưng anh, khoá kim loại sắc lạnh vừa chạm khiến cô có hơi giật mình.
Cảnh Thiên không quan tâm cô làm gì trên người mình, chỉ chuyển tâm thưởng thức mỹ nhân trong lòng, bàn tay không thành thật lần vào áo cô tác quai tác quái.
Cảnh Thiên lại lần nữa hôn lên môi cô, anh giữ chặt đầu cô làm cho nụ hôn càng thêm sâu, hơn nữa đem đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cô phóng túng, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô.
“A ~” Âm thanh ngọt ngào tràn ra khỏi khóe miệng cô.
Nụ hôn triền miên này khiến cho nước bọt không kịp nuốt xuống của hai người theo khóe miệng chảy ra, hôn xong, Ngải Tình có chút thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ hồng.
Cảnh Thiên lại gần, dùng ánh mắt chứa đầy tơ đỏ như máu nhìn cô gái nhỏ trên thân mình, ánh sáng tự nhiên êm dịu làm nổi bật khuôn mặt nhỏ xinh đẹp thanh tú của cô. Anh hôn hôn cằm của cô, nụ hôn kéo xuống phía dưới, tới giữa hai đồi núi đầy đặn của cô.
Cảnh Thiên đưa tay đem áo thun của cô đẩy qua ngực, áo lót màu trắng tinh chứa đựng quả bồng trắng mềm, anh chậm rãi cởi áo lót ra, hai khối trắng nõn mềm mại nhảy thoát ra, đung đưa trước mắt anh.
Ngải Tình hơi cúi đầu, nhìn ai đó đang ngắm cơ thể mình chăm chú đến mức xuất thần.
Cảnh Thiên cười gian tà giơ tay sờ đến, ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lại quả anh đào mềm mại non nớt.
“Ưm~” Cô ôm lấy cổ anh, muốn chống cự nhưng lại chào đón đưa người về phía trước, tùy ý để anh hành động.
Cảnh Thiên cúi đầu, há miệng ngậm lấy điểm nhỏ trước mặt, đầu lưỡi trêu đùa nơi mẫn cảm, say sưa như một đứa trẻ.
“A… Ưm ~”
Ngải Tình ngẩng đầu nhìn anh một cái, trong tầm mắt nóng cháy của anh chậm rãi cúi xuống nhìn, thẳng đến giữa hai chân anh.
Ngải Tình bạo gan mở khoá thắt lưng anh, mở ra đầu kim loại lạnh tanh, hai tay cô phối hợp cởi ra nút quần tây một đường kéo khoá quần đi xuống.
Cô đỏ mặt ngậm chặt môi dưới, chậm rãi kéo quần lót của anh xuống, vật đàn ông to lớn liền hiện ra trước mắt cô.
Cô chưa làm hành động như thế cùng anh, cô có thể cảm giác được tim mình nhảy thình thịch không ngừng nghỉ.
Cảnh Thiên thấy cô cúi người xuống vừa định đứng dậy, nhưng không ngờ Ngải Tình lại cúi người hôn hôn lên “đầu” của mình, cuối cùng thoải mái cả người run lên.
“Mẹ kiếp.” Anh không nhịn được chửi thề một tiếng, hơi thở vô cùng nặng nề.
Ngải Tình liếc mắt thật cẩn thận nhìn phản ứng của chồng mình, thấy anh không ngăn cản liền chậm rãi vươn cái lưỡi chạm vào vật kia.
“Ừmmm, Tình Tình…” Anh cảm thụ được cô đang chạm lưỡi vào vật của anh, sau đó thử ngậm vào trong miệng, cảm giác ấm ấm khiến anh suýt không nhịn được.
Cảnh Thiên nhổm người dậy, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Tình đang chú tâm “làm việc”, đồi núi trắng nõn đung đưa, khó khăn ngậm vật đó vào trong miệng.
Vật đó không ngoan chút nào, càng ngày càng trướng to, Ngải Tình vốn ngậm nuốt gian nan bây giờ liền cảm thấy càng khó khăn hơn.
Cảnh Thiên không nhịn nổi nửa, lập tức bế cô qua một bên, anh nhanh chóng lôi ra mấy cái bao tải đem theo trải lên đất rồi mới kéo cả người cô nằm xuống.
Ngải Tình chủ động vòng chân quanh eo anh vẻ mặt rõ ràng khiêu khích.
Anh không nhẫn nại thêm chút nào nữa, đưa tay ngắt ngắt mũi cô, sau đó lập tức tháo quần jean cô ra.
Không nói câu nào đi vào, hai người đồng thời thở phào thoã mãn.
Những cái hôn như mưa ôn nhu rơi trên gương mặt cô, trên môi,đôi môi đỏ mọng của cô, tay cũng hết sức phát huy khả năng khiêu khích, xoa bóp hai đầu non mềm.
“Ưm… Thiên”
Cảnh Thiên nhìn Ngải Tình vặn vẹo thân mình, khuôn mặt nhỏ giăng đầy mây hồng, liền biết được cô đã động tình.
“Ây da thật lớn.”
“Tiểu yêu tinh học ai tính xấu này vậy hả?”
“A… lớn quá.”
Cảnh Thiên: “…”
Xong chuyện Cảnh Thiên dựa người vào thân cây kế bên nghỉ một lát, Ngải Tình nghịch ngợm không bằng lòng chuyện anh không ôm mình đá đá vào chân anh, Cảnh Thiên không tức giận ngược lại bắt lấy chân cô nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.
Nếu không phải được anh xoa bóp Ngải Tình cũng suýt quên rằng hai chân tội nghiệp của mình đang chịu nhứt mỏi đau đớn đến cỡ nào, quá thoải mái, cô đưa hết hai chân gác lên chân anh luôn.
Cảnh Thiên rất châm chú xoa bóp cho cô, phủi sạch mấy vết dơ trên ống quần cô, sạch sẽ rồi với vén lên xem thử.
Đôi chân trắng nõn không tì vết tự dưng lại xuất hiện mấy vết đỏ đỏ tim tím đúng là làm người khác không khỏi đau lòng.
Cảnh Thiên như có như không liếc đến con heo rừng xấu xa đằng kí, trước khi chết còn gây hoạ.
“Cảnh Thiên~” Ngải Tình lại lật ra chiêu cũ, cũ thì cũ nhưng Cảnh Thiên đang tận lực áp chế ngọn lửa trong người, nghe một tiếng gọi mềm mềm ngọt ngọt như vậy cũng sắp không chịu nổi.
“Hửm.” Tay anh vẫn không ngừng động tác xoa chân cho cô, còn nhấn nhấn vào mấy huyệt đạo
Ngải Tình thoải mái càng muốn thoải mái hơn, dứt khoát lại nhào lên người anh.
Cảnh Thiên hết cách với cô gái nhỏ này, dính người còn hơn cả em bé, Cảnh Thiên để cô thoả thích treo lên người anh. Trái cây và bánh đã để dưới kia cả rồi, bây giờ cô chỉ việc mang một cái balo trên lưng thôi. Cảnh Thiên xách mấy cái mũi dao, xẻng…mình mang theo bước nhanh chân đi hướng khác.
“Con này mình không mang về sao anh?” Ngải Tình chỉ chỉ vào con vật to lớn vật ra chết đằng kia.
“Lát anh quay lại lấy.”