Nghe đồn mấy du phái cha con Hàn Phong lắm!
_ _ _
Cảnh Thiên nhẹ nhàng bế cả người cô lên đặt lên trên giường mềm mại, khóe mắt anh liếc nhìn ra bên ngoài, vẫn còn chút thời gian.
Môi anh nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, không chút cuồng dã mà nhất mực dịu dàng thương yêu.
Đi là đi tận một ngày, không được nhìn thấy tiểu mỹ nhân của anh, không được thấy cô mè nheo làm nũng.
Anh yêu thương đặt lên vầng trán cô một nụ hôn, trán đặt lên trán cô, mũi kề lên mũi cô cọ cọ.
Ánh mắt nhìn cô nhu tình như nước, không ái mỹ, không cuồng loạn, cứ thế hai người nhìn ngắm thật kỹ đối phương.
“Tối hoặc sáng mai anh về, ở nhà ngoan nhé.” Anh thủ thỉ vào tai cô, không kìm được đặt môi hôn lên thùy tay nhỏ nhắn đáng yêu.
“Ưm, không được uống quá nhiều rượu.” Cô đẩy anh ra khỏi người mình, trừng hai mắt cảnh cáo anh.
Cảnh Thiên chột dạ ngồi dậy lơ đãng nhìn đi nơi khác.
Ngải Tình: “…”
Thật muốn lập tức đạp anh ra khỏi nơi này mà.
“Anh hút thuốc uống rượu mãi như thế, đứa trẻ nào sinh ra có thể khỏe mạnh chứ! Em không sinh con cho anh đâu.”
Ngải Tình cũng không biết tại sao mình tự dưng lại bực dọc, kể từ khi sống lại, bất cứ thứ gì có thể gây ảnh hưởng cho anh cô tuyệt đối không cho phép, nhưng anh cứ…
Anh chưa kịp hồi thần Ngải Tình đã dậm mạnh chân bước ra ngoài, Cảnh Thiên lập tức đuổi theo sau, vừa ra tới cửa liền va vào người một tên đàn ông.
A Bái xoa xoa cái vai đau nhứt của mình.
“Anh làm gì như ăn cướp thế, mọi người ra ngoài hết rồi đấy, anh đừng có ở đây chơi trò giận hờn với vợ anh.”
Cảnh Thiên tức giận đá vào chân hắn một cái, dứt khoác quay người đi ra ngoài.
Hôm nay ai cũng không biết Cảnh Thiên ăn trúng cái gì, cả ngày giống như lựu đạn sắp nổ.
Đi chậm một chút vừa ngước mắt lại là nhìn thấy một ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm mình.
Chặng đường từ chỗ ở cho đến làng bên đi mấy tiếng mới đến nơi. Vậy mà hôm nay chưa đầy một tiếng đã sắp đến, suốt chặng đường đi người đứng đầu là Cảnh Thiên không hề mở miệng nói một câu nghỉ ngơi nào.
Nhìn sắc mặt hầm hầm của anh liền biết là có chuyện không vui, mọi người đành phải nhìn nhau an ủi, nhất định không được chọc giận Cảnh Thiên, nhất định không được chọc giận Cảnh Thiên.
Muốn đi sang làng bên chỉ có thể đi qua con đường nhỏ cạnh bìa rừng. Lúc đi sang khu vực này mọi người lập tức cảnh giác đi nép sát vào thành một hàng, đi đúng một hướng, một con đường.
Cảnh Thiên bị cô giận dỗi trong lòng vẫn chưa vơi bớt khó chịu, anh lơ lãng ngước mắt đi nơi khác nhìn phong cảnh cho đỡ cơn bồn chồn.
Phía xa xa, trước một đám cây rậm rạp tạo thành một lá chắn ở đây và bên ngoài, một khẩu súng màu đen xuất hiện trong tầm mắt Cảnh Thiên.
Anh nhanh chóng quay đầu lại, tỏ vẻ điềm nhiên mà đi tiếp.
Khu vực này có vô số những loại cây độc, chỉ cần đứng ở gần, ngửi mùi thôi cũng sẽ mất mạng. Vì lý do này, chút biến hóa trên người Cảnh Thiên cũng không ai để ý.
Khẩu súng đen nhỏ nằm trơ trọi dưới gốc bụi rậm, ký ức của mười mấy năm về trước lại le lối hiện lên trong đầu anh.
Khẩu súng một màu đen trầm, dù sạch sẽ dưới ánh mặt trời nhưng vẫn không ánh lên một chút bóng loáng không đáng có nào. Khẩu súng có kích cỡ nhỏ hơn loại súng lục bình thường, phần cò súng lại cách xa với tay cầm hơn nguyên mẫu.
Khẩu súng mỏng manh so với người thường thì vô cùng khó điều khiển, dễ duột tay. Chỉ riêng biệt đối với những tay thiện xạ hoặc người có đặc điểm từ khủya tay đến đầu ngón tay thon dài thì vô cùng thích hợp. Dễ dàng cầm nắm, dễ dàng ra tay, nhuần nhuyễn chính xác.
Trong trí nhớ của Cảnh Thiên chỉ duy nhất có một người sử dụng loại súng này, có thể trên đời này có rất nhiều người sử dụng loại súng như thế, có điều… Người dám bán mạng tới đây chỉ có một.
À, không thể gọi là bán mạng, phải gọi là người có khả năng đến đây.
Gần hai mươi năm, chớp mắt thời gian đã trôi nhanh như thế, thời thế đã đổi thay, chỉ riêng anh là thảm bại một mình ở nơi này.
Thiện ác là gì, cuối cùng lại quy về một con đường duy nhất.
Có lẽ hai mươi năm có thể thay đổi một con người, hai mươi năm có thể thay đổi thời thế, nhưng hai mươi năm anh lại không thể đào được một con đường để thoát thân.
Nhưng cũng thật may mắn, không mở ra được một lối đi cũng được, ít nhất còn có một tia sáng chiếu lên cuộc đời anh.
Được rồi, chuyện gì đến thì đến.
Chỉ riêng việc trốn về sớm hôm nay anh nhất định sẽ làm.
Cai thuốc thì cai thuốc, buồn miệng thì hôn cô. Không uống rượu thì không uống rượu, thèm thì…
Cảnh Thiên nhếch khoé môi cười tà, môi khẽ động nói thầm ba chữ.
“Ăn Ngải Tình.”
_______
Bảy giờ sáng, Hàn Phong khó khăn tỉnh dậy, đêm qua anh thức khuya quá, còn phải chăm chút cho hai đứa nhóc ngủ.
Vừa mở mắt ra, Hàn Phong xém chút đã động thủ. Cũng may, cũng may anh quan sát kịp thời.
Bên trái một con khủng long, bên phải một con heo con. Bốn con mắt to tròn quây quanh anh.
“Chú…chú…thăm…thăm bố.” Lập Khanh thấy anh mở mắt liền kích động vỗ tay hô lên từng tiếng bập bẹ, nhào vào lòng Hàn Phong làm nũng.
Dù không ưa mấy thằng nhóc con nhà mình nhưng cũng là đứa trẻ Ngạn Doanh và anh đứt ruột sinh ra, Hàn Phong yêu ai yêu cả đường đi, một tay ôm Lập Khanh một tay xoa đầu Hàn Lãnh.
“Hai đứa vệ sinh cá nhân chưa?”
“Rồi ạ.” Hàn Lãnh lập tức trả lời, đột nhiên bụng cậu kêu ọt một cái.
Cậu bé liền cười cười bán manh, xoa xoa cái bụng tròn tròn mở miệng xin bố.
“Bố, con đói rồi, con muốn ăn cơm thịt kho, được không bố.”
Hàn Phong gật đầu với cậu, quay sang vuốt mái tóc trước trán của Lập Khanh.
“Khanh Khanh muốn ăn gì nào?”
“Muốn…bố.”
Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến lạ thường, Hàn Phong thở dài một tiếng, chịu thua ý chí của nhậu nhóc, lại nhìn sang con trai nhà mình.
Nếu bố bị như vậy con có được như con người ta không?
“Khanh Khanh ngoan, bây giờ chú đưa con với thằng nhóc bên cạnh đi ăn sáng nhé, bố con chắc chắn đã nói với con rồi, bữa sáng rất quan trọng, nếu con không chịu ăn bố con sẽ không muốn gặp con.”
Bé Lập Khanh lập tức dùng bàn tay búp sen trắng nõn che miệng lại.
“Muốn…muốn ăn.”
“Ngoan lắm.” Hàn Phong không ngại tán thưởng cậu.
“Đồ không có lập trường”
????????
“Hàn Lãnh!, Con nhịn đói đi.”
______