[Trọng Sinh] Thiên Võng

Chương 4: Nuông chiều



Trong phòng tắm quần áo rơi vãi đầy khắp sàn nhà, dây thắt lưng đàn ông, quần tây đen, áo thun, đồ lót. Váy của cô thì được vắt ngay ngắn trên móc treo quần áo, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, câu này quả thật không sai, nếu anh ngoan ngoãn ngay từ đầu giao nộp vũ khí thì anh đâu cần phải gấp gáp đến thế.

Kết quả của việc dụ dỗ chồng yêu chính là đi không nổi a, cái tên Cảnh Thiên này quanh năm suốt tháng luyện võ, tập súng thể lực chính là hạng nhất, lại thêm việc mới được khai trai nên không khỏi tham lam.

Cô bị anh đè trong bồn tắm làm hai lần, lúc bước ra hai chân đã đứng không vững. Cảnh Thiên được thõa mãn không khỏi vui mừng, một cái mặt lạnh quanh năm suốt tháng thờ ơ với mọi thứ bây giờ có còn ai nhìn ra không hả, gương mặt yêu nghiệt kia chứa toàn ý cười.

Thấy Ngải Tình cứ lườm anh tỏ vẻ không vui, Cảnh Thiên cười gãi gãi đầu đi đến dỗ dành cô, chủ động nắm eo cô bế lên. Ngải Tình tức giận đánh vào vai anh, sức lực của cô so với anh cũng giống như gãi ngứa mà thôi, nhưng đây gọi là tình thú giữa vợ chồng, dù sao người chịu thiệt cũng vẫn là mình sao không làm nũng một chút cho anh thương tiếc thêm một chút.

Cảnh Thiên có được cực phẩm rồi liền lập tức sinh ra nghiện, anh đối với cô nhất mực nhẹ nhàng, cứ như sợ vỡ vậy. Đúng rồi, cô là bảo bối của anh, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Lúc trước anh không có được thì không dám mơ, bây giờ có được rồi thì cô đừng hòng chạy thoát, đã nghiện rồi thì không thể cai đâu.

Đối với việc cô bất mãn anh cũng chỉ cười cười, dứt khoát bế cô về phòng. Lúc cô tỉnh dậy đã hơi trễ, chưa ăn sáng, lại cùng anh “vận động” suốt hơn một tiếng, Cảnh Thiên vô cùng thương sót cô, nói là sẽ đi nhanh đến phòng bếp lấy đồ ăn cho cô.

Ngải Tình níu lấy tay áo sơ mi anh vừa thay, hai mắt long lanh nhìn anh.

“Anh ăn ở đây với em được không?” Ngải Tình không phải là tự phụ, nhưng cô tuyệt đối tự tin về sức ảnh hưởng của mình đối với anh, trừ việc tối qua và việc thả cô về thì anh chưa bao giờ từ chối cô điều gì.

Đối với cô vợ nhỏ dính người này đúng thật là Cảnh Thiên không có sức phản kháng, mái tóc ướt của anh để loạn tự do nhưng không hề lô thôi, ngược lại càng tăng thêm phần “phóng túng”, từng giọt nước theo tóc anh chảy xuống. Nhìn tóc mình nhỏ nước anh mới nhớ ra tóc cô vẫn chưa sấy khô, anh nhanh chóng bắt lấy tay cô dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Tình Tình ngoan, anh đi lấy thức ăn về đây ăn cùng em nhé, em sấy tóc cho khô kẻo cảm lạnh, anh về nhanh thôi.”

Ngải Tình ngoan ngoãn gật đầu, buông tay anh ra. Cảnh Thiên nhìn điệu bộ ngoan ngoãn của cô mà cười tít cả mắt, bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa đầu của cô rồi đi nhanh ra ngoài.

Cảnh Thiên tới phòng ăn thì mọi người đã ngồi đông đủ vào bàn. Anh không ngồi xuống mà đi thẳng xuống bếp.

“Thím Lưu, lấy giúp cháu hai phần cơm.” Anh đứng ngoài cửa bếp gọi vào bên trong.

“À được, ây hôm nay có măng ngâm ớt đấy, cô Ngải Tình có ăn được không cậu?” Ở đây không ai không biết Ngải Tình rất khó chiều, nhưng mà đây là vợ của cậu chủ, cậu thương yêu như vậy cũng không ai dám nói năng câu gì.

“Thím cứ để bên khay của con hết đi, cô ấy không ăn thì con ăn, bảo đảm sẽ không lãng phí.”

Lát sau một người phụ nữ bước ra đưa hai khay cơm đặt chồng lên nhau cho anh, Cảnh Thiên cảm ơn rồi quay đầu đi luôn, thím Lưu thắc mắc hỏi.

“Cậu ơi, cậu không ra nhà ăn sao?” Lẽ nào bưng đồ ăn về cho cô Ngải Tình trước sao, cũng phải, cô ấy dậy trễ nên ít khi ăn sáng, ăn trễ sẽ đau dạ dày.

“Con về phòng ăn chung với cô ấy.” Chân bước nhanh nhưng anh vẫn lễ phép trả lời. Câu trả lời của anh khiến cho mọi người đều há hốc mồm, anh vừa khuất bóng đã tụm lại bàn tán.

“Thím Lưu, con nghe lầm sao, cậu Thiên về ăn cơm chung với vợ cậu ấy?” Một người phụ nữ có hơi lớn tuổi túm khăn vắt trên vai lau lau mồ hôi hỏi.

“Gần như vậy mà nghe lầm sao.” Thím Lưu cũng cảm thấy khó mà tin được.

“Nhưng mà con nghe nói cái cô tên Ngải Tình gì đó rất chán ghét cậy ấy mà, cả đến gần cũng thấy khó chịu, không chịu ăn ở cùng nhau, đến bây giờ vẫn còn ngủ riêng đó.”

“Đâu có chứ, đêm hôm qua chồng của tôi ra ngoài đi vệ sinh, quay về lập tức giật tôi dậy đó.” Người phụ nữ đang xào thêm rau trên bếp cũng buông đũa ra tám chuyện.

“Chuyện gì chuyện gì?” Mọi người túm tụm lại lắng tai nghe.

“Cậu Thiên hôm quay không có ngủ ở sập nhà trên, chồng tôi đi ngang qua dãy phòng đó thì bắt gặp đèn phòng cậu vẫn còn sáng.”

Đám phụ nữ liền trợn to hai mắt.

“Cái gì, đêm khuya mà vẫn còn mở đèn, lại còn không ngủ ở nhà lớn sao?”

“Đấy, cô nghĩ xem hai người họ là làm cái gì, chắc là cô gái đó nghĩ thông suốt rồi thôi.”

“Vừa hành phòng đã được cưng như thế, thảm cho lần đầu của tôi, sáng hôm sau nhịn đau mà ra suối giặt ga giường.” Người phụ nữ không nhịn được cảm thán.

“Sao mà so được, vợ cậu ấy đẹp như minh tinh, tôi còn chưa gặp ai đẹp qua cô ấy đâu.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Lúc Cảnh Thiên bưng cơm về Ngải Tình cũng vừa sấy tóc xong. Cô đến trưa trời vẫn chưa có gì vào bụng, mùi thơm bay đến mũi cô, không nhắc thì thôi, nhắc đến liền đói không chịu được.

“Oa thơm quá.” Cô đi đến cầm lấy một khay cơm ở trên phụ anh đặt xuống cái bàn nhỏ cạnh giường ngủ.

“Hôm nay có thịt kho đấy, em cứ ăn đi không sao đâu, gắp trúng mỡ thì để qua khay anh.” Cảnh Thiên đưa muỗng đũa cho cô, anh cầm đũa lên lựa những miếng thịt nạc để qua bên khay của cô, chỉ chừa lại mấy miếng thịt mỡ.

Thịt kho được xắt ra từng miếng nhỏ, thịt mỡ lẫn lộn, Ngải Tình từ nhỏ vì giữ dáng mà hết sức kiêng ăn chất chéo động vật quá nhiều, lâu dần cô không ăn được nữa, cứ ăn là cồn cào muốn ói.

Ngải Tình đang buộc tóc lên thấy anh làm thế liền bất ngờ, nhớ lại lời A Nhi nói cô mới nhớ ra. Sống ở nơi khỉ ho cò gáy này có đồ ăn đã tốt lắm rồi, cô còn kén ăn nữa, nếu thật sự không phải Cảnh Thiên nuông chiều cô nhất định đã chết vì đói rồi.

“Sao lại gắp qua hết cho em, anh ăn đi.” Cô vừa cầm đũa lên tay anh đã ngăn lại.

“Bữa sáng em đã không ăn rồi, sao? Chê anh ăn ít nên yếu à?” Nói xong buông tay cô ra, tiếp tục công việc “nuông chiều” cái miệng của cô, anh tự giác gắp hết khổ qua rừng và nấm dại luộc qua bên mình, để lại cho cô cơm trắng và một phần thịt siêu nạc.

Cái con người này, học đâu ra bộ dáng đó thế, thật là không đáng yêu.

Được anh nuông chiều như thế cô cũng không cãi anh nữa, ngoan ngoãn ăn cơm của mình.

“Em ăn măng ngâm không, măng mai rừng đấy.” Đũa Cảnh Thiên chỉ vào mấy miếng măng xắt lát, bên trên còn có mấy trái ớt ngâm cùng..

“Có ngon không anh? Anh ăn thử cho em xem nhé!” Trước nay cô chưa từng ăn món này, cũng không biết bản thân ăn được không.

“Cũng ngon lắm.” Miệng nói thế nhưng vẫn gắp một miếng ăn ngon lành cho cô xem.

“Thử đi.” Anh gắp một miếng nhỏ đưa đến trước miệng cô, cô chưa kịp ăn anh đã rụt tay lại.

“Khụ, ở đây, em gắp đi.” Nói rồi anh đẩy khay cơm của mình về phía cô một chút.

Ngải Tình hiểu rõ vì sao anh lại như vậy, đũa anh dùng qua rồi, là theo thói quen trước kia mà thành, không được phép có hành động thân thiết với cô.

Biết sai phải sửa sai, cô bướng bỉnh:

“Em muốn anh đút thôi, đũa của anh ấy.”

Cảnh Thiên nghe xong liền ngước mắt nhìn, cô lát sau cả hai cùng cười, anh theo ý nguyện đút cho cô.

“Ngon thật, đồ ăn anh đút là ngon nhất~”.

“Tiểu yêu tinh!”

________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.