Cảnh Thiên xưa nay là một người vô cùng trách nhiệm, mọi chuyện đối với anh chỉ chia thành hai loại. Một là không quan tâm và quan tâm. Những chuyện lặt vặt người khác đến hỏi, anh đều ậm ừ cho qua, ai muốn làm gì cũng được.
Những chuyện khá quan trọng như vấn đề nhà ở, đêm qua sau khi dỗ Ngải Tình ngủ Cảnh Thiên mau chóng ra gian nhà bị gãy cột chống, cùng đám đàn ông chuẩn bị, tháo gỡ các khúc gỗ bị mục nát ra.
Đêm qua anh tới hơi trễ, sáng hôm nay quyết định ra sớm một chút làm thêm để công bằng với mọi người. Làm ít hơn người ta có thể làm thêm, kể từ ngày Ngải Tình chấp nhận anh, cuộc đời của Cảnh Thiên đã có thêm một khái niệm mới, chính là “chuyện cực kỳ quan trọng”.
Chuyện này rất đơn giản để nhận biết, liên quan đến Ngải Tình thì chính xác là nó.
Cảnh Thiên một mình chẻ mấy thanh gỗ mục tối qua đã tháo ra thành củi cho nhà bếp nấu, một đống củi không lớn nhưng xử lí hết cũng mất đến nửa tiếng.
Cảnh Thiên mặc một cái áo thun đen rộng (không có áo bó được, lộ cơ bắp Ngải Tình
quýnh chết), quần thể thao thoải mái.
Bàn tay to dựng khúc gỗ đứng lên thớt, một nhát búa chẻ xuống. Khúc gỗ liền bị chẻ thành hai khúc đều nhau, dưới đất còn có một đống củi được anh xếp ngay ngắn.
Hôm nay trời đặc biệt nóng, cộng thêm phải làm việc ra mồ hôi, chẳng mấy chốc cái áo thun của anh đã ướt nhẹp, dính chặt vào cơ thể rắn chắc. (Cũng như không)
Đứng dưới trời nắng gương mặt anh có hơi đỏ lên, làn da màu đồng rám nắng vô cùng nam tính, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi xuống.
Ánh mắt anh vẫn có thần và cương nghị như thế, bóng dáng này kể cả khi làm một việc hết sức bình thường cũng trở nên thật đẹp.
Ngải Tình ở trong bếp cùng mọi người cũng cảm thấy rất nóng.
Ba Lỗ vì thấy Cảnh Thiên dấu nhẹm Ngải Tình trong phòng liền nghĩ rằng người đàn ông này đang muốn “dưỡng sức” cho vợ.
Hôm nay hắn liền nói với Cảnh Thiên muốn làm thêm việc như anh để vợ không cần làm trong bếp. Những người khác không phải là không thương vợ mình, chỉ là bọn họ đến chỗ tập luyện về đã muốn bỏ nửa cái mạng, trong mấy chục người đàn ông chỉ có Cảnh Thiên và Ba Lỗ sức lực hơn người mới có khả năng làm được thêm công việc.
Ba Lỗ trước nay không có rảnh, nhưng hắn cảm thấy chỉ làm có mấy lần mà Đinh Vy Vy đã ngất thì thật mất hứng, hắn muốn cô ta còn tỉnh mà rên la.
Như vậy có lẽ sau này không chỉ có một mình Cảnh Thiên phụ trách việc củi đuốc, nhà cửa, đi săn nữa.
Ngải Tình cảm thấy quá nóng rồi, nhớ lại đêm qua anh có nói với cô hôm nay anh phải ra ngoài chẻ củi, trời đứng nắng còn phải lên rừng đốn cây về dựng nhà.
Ngải Tình lo lắng hỏi người phụ nữ ở gian nhà bên kia vừa vào bếp xem có thấy Cảnh Thiên không. Không ngờ cô ấy không chỉ thấy anh đang chẻ củi mà còn thấy anh đang nhễ nhại mồ hôi làm việc trong cái nắng đột nhiên xuất hiện này.
Anh làm việc vất vả như vậy là vì đêm qua phải chăm sóc cho cô sao, hằng ngày chịu khổ như vậy là để cô không cần phải làm việc sao.
Ngải Tình không thể tiếp tục sung sướng ngồi ở đây được, cô hỏi mượn trong nhà bếp một cái ca nước. Cô ra sau vườn hái mấy trái chanh leo trên giàn, đem vào cắt ra lấy nước.
Cũng may ở đây câu được điện, cũng không biết làm sao họ khiêng được tủ đông lên đây. Không có tủ lạnh nhưng có tủ đông cũng tốt, mấy đứa nhỏ hay bỏ nước vào bọc lén nhét vào tủ đông để ăn chung với trái cây.
Lần này cô Ngải Tình xin chân thành xin lỗi các bé nhé, lần sau khi chồng cô đi săn sẽ đền món ngon lại cho các em.
Ngải Tình lấy bọc đá ra đập nhuyễn, pha một ca nước chanh mát lạnh cho anh.
Trời đột nhiên nắng nóng, có lẽ chỉ nóng nhất thời, buổi chiều lại trở nên rét lạnh cho xem.
Ngải Tình lấy cái áo khoác kaki lớn của anh mặc vào, đội thêm cái mũ lưỡi trai của anh lên đầu, lỏn lẻn đi đến chỗ Cảnh Thiên.
Nóng bức cộng thêm mấy gốc củi này to quá, chẻ ra thật là mất sức. Làm một lát liền khát, Cảnh Thiên buông rìu định về nhà uống miếng nước. Vừa quay lưng lại đã thấy được nụ cười rạng rỡ của cô.
Cô gái nhỏ nhắn mặc áo khoác của anh, áo rất rộng so với cô, dài gần đến gối cô luôn vậy. Nhưng với dáng người chuẩn của Ngải Tình, chiếc áo kaki đen này mặc trên người cô hệt như một phong cách mới, vừa năng động vừa đáng yêu, có khi vừa nhìn qua sẽ không biết cô gái nhỏ này sợ nắng nên lấy áo của anh mặc a.
Riêng chỉ có chiếc mũ là rõ ràng, phần chỉnh độ rộng của nón Cảnh Thiên không phải là loại dán, là loại gài nút, các mắc nút rất nhỏ và cứng. Chắc hẳn cô nhóc nghịch ngợm này không chỉnh được nên mới đội luôn lên đầu, vành nón cụp xuống che hết phân nửa gương mặt xinh đẹp đáng yêu của cô, chỉ có nụ cười là tỏa sáng trong mắt anh.
Cảnh Thiên bước nhanh đến bên cô, Ngải Tình đưa ca nước đến cho anh. À, là nảy giờ anh chỉ lo nhìn cô, không thể ý đến trên tay cô đang cầm một ca nước.
Cảnh Thiên vui vẻ nhận lấy, còn phá lệ cười tươi, Ngải Tình nhìn thấy làm biểu tượng “woa” một cái, ôi chao, lúm đồng tiền bí ẩn đó của anh xuất hiện rồi kìa.
Trong lòng anh giống như ai đang rót mật vào vậy, Cảnh Thiên mở nắp ca ra, bên trong là loại nước màu trắng, khá giống nước bình thường nhưng có vẻ hơi đục hơn, còn có mấy viên nước đá anh thường thấy trong mấy ly cà phê dưới núi.
Cảnh Thiên nháy nháy một bên mày với cô, đưa ca lên miệng uống một ngụm.
Cảm giác mát lạnh giống như đấng cứu thế cứu rỗi cảm giác nóng bức trong người anh. Còn có vị chua chua, ngọt ngọt, Cảnh Thiên nếm một chút liền không nhịn được hớp từng hớp lớn.
Cảnh Thiên đoán rằng bảo bối của anh làm xong liền gấp gáp đưa đến cho anh, chắc hẳn cũng chưa uống, trời nóng uống thứ này vô cảm giác sướng như tiên vậy.
Cảnh Thiên nhìn gương mặt đang mong chờ lời nhận xét của anh mà không nhịn được bật cười, anh gật đầu với cô rồi đưa mép ca đến trước miệng cô.
Ngải Tình vui vẻ uống, không nhận lấy ca mà cố tình để anh đút mình.
Ưm ngon.
Đợi cô uống xong xuôi Cảnh Thiên mới kéo mép áo khoác của anh trên người cô lên lau miệng cho cô, sẵn tiện đậy nắp ca lại đặt lên mặt gốc cây đã bị cưa ngang bên cạnh.
“Vào nhà đi.”
Cảnh Thiên ưỡn vai một cái, xương khớp anh liền kêu rắc rắc. Mồ hôi trên người dính nhớp khá khó chịu, anh vén áo lên cho mát một chút.
Ngải Tình định nghe lời vào trong, chưa kịp quay lưng đã nhìn thấy cảnh đẹp này. Mấy cơ bụng rắn chắc của anh cứ thế phơi bày trước mắt cô, làn da màu đồng dưới nắng càng đẹp hơn gấp mấy lần, cộng thêm mấy giọt mồ hôi ướt át trên đó…
Cứu cô a
Cảnh Thiên phát hiện ánh mắt của cô liền lập tức kéo áo xuống, ánh mắt cảnh cáo nhìn cô.
Ngải Tình không có sợ anh đâu, cô bị anh khích bác liền nhào đến ôm anh.
Cảnh Thiên lúc này thật muốn quăng tiểu yêu tinh này về phòng nhanh thật nhanh, anh còn phải làm việc, buổi chiều anh còn phải lên rừng.
Nhưng mà Ngải Tình lại ôm chặt lấy hông anh, mồ hôi nhễ nhại khắp người anh cũng không quan tâm, nép sát người vào cơ thể anh để bàn tay phía dưới tiện hành động.
Cảnh Thiên cố gắng đứng im chịu trận với cô, thỉnh thoảng lại cắn răng nhắm mắt chịu đựng.
Tay của cô luồng vào khe hở giữa cơ thể hai người thỏa thích sờ vào cơ bụng mê người kia. Cảnh Thiên vẫn chưa ăn cơm, lại vừa làm việc nặng nhọc xong, cơ bụng vừa cứng vừa đã.
Cô ngước gương mặt thích thú lên nhìn anh, cô rất đẹp, anh công nhận.
Nhưng lúc này Cảnh Thiên lập tức không chút lưu tình đẩy đầu cô vào ngực mình, úp mặt cô lại.
Mỹ nhân xinh đẹp đều hại nước hại dân, bây giờ anh đã được chỉ giáo qua rồi đấy.
_____
Sao anh nhà lại phũ phàng quá dị
Tương tác lên mọi người ơi, cho Tước một vote, cmt, like nhé, yêu các bạn (bằng cách ra chương nhiều hơn).
Dị được chưa