“Ở cái nơi quỷ quái này chỉ cần thanh niên trai tráng có thể làm việc được thôi, nếu sinh ra con gái chỉ được nuôi đến năm năm tuổi, năm tuổi rồi thì dẫn xuống núi đưa cho ai đó nuôi. Phụ nữ thì bắt về để sinh con, làm việc, là người xa lạ, bị gọi đi làm nhiệm vụ cũng không có luyến tiếc hay nhớ mong gì. Mẹ kiếp, em cũng thật xui rủi mới bị bắt tới đây.”
___
“Chỉ được nuôi đến lúc năm tuổi?”
Một đứa bé đứt ruột sinh ra, hết lòng hết dạ yêu thương bảo bọc, đến lúc năm tuổi cũng chính là lúc đứa trẻ bắt đầu hình thành suy nghĩ thì phải rời xa cha mẹ đến cái xó nào cũng không biết được. Sống hay chết bỏ mặc cho ý trời hay sao.
Lúc Ngải Tình năm tuổi, cô vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó mình mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn rất đáng yêu. Mẹ Tịch dậy từ rất sớm để thắt tóc cho cô thật đẹp nhưng trên đường cô cứ ôm lấy cổ bố mà khóc.
Bố nói với cô ở trường mẫu giáo sẽ có cô giáo rất hiền từ, còn có các bạn đáng yêu lắm lắm, cũng sẽ có rất nhiều đồ chơi.
Ấy vậy mà những đứa trẻ ở đây… tuổi còn nhỏ đã phải lăn lộn trong bùn lầy, quần áo lơi tơi rách nát. Đến tuổi đi học thì bị quăng đến một nhà nào đó, họ có xem những cô bé đó như con ruột không, có đánh đập bé không.
Ngải Tình không muốn khóc nhè nhưng nước mắt vẫn cứ tự rơi. Lúc trước có lẽ cô sẽ không biết thương xót cho người khác là gì, trải qua một kiếp lênh đênh cuối cùng người còn lại bên cô chỉ có cha mẹ, chỉ có những người bần hàn cô từng khinh ghét.
Hằng ngày ở một mình trong căn nhà rộng lớn, không có ai bầu bạn, không có ai quan tâm. Hằng ngày chờ đợi Tĩnh Bách Xuyên trở về vứt cho cô ít đồ ăn thừa của hắn và Đinh Vy Vy. Có phải, có phải những đứa trẻ đó sẽ phải sống cuộc sống như vậy hay không? Còn nếu thức ăn thừa không phải của nhà hàng, mà là một quán ăn xập xệ nào đó, có phải…
“Ngải Tình!” Cảnh Thiên ngồi dậy lau sạch nước mắt trên mặt cô, ôm cô vào lòng.
“Sống ở đây khổ lắm đúng không?”
Anh biết phải làm gì đây, dù cố cho cô những thứ tốt nhất nhưng so với cuộc sống mà cô đáng nên có, quả thật quá xa vời.
“Không khổ, có anh thương em.” Có lẽ vì khóc nên giọng cô khàn khàn, cô ôm chặt cần cổ anh.
Cảnh Thiên đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng không tìm ra được lối thoát nào cho anh và cô.
Chỉ có một đường duy nhất.
Tỉnh dậy lúc nửa đêm, Ngải Tình vẫn còn ngủ rất say. Cảnh Thiên nằm yên đó ngắm nhìn cô ngủ, hàng mi trên mắt cô nhẹ run, một gương mặt đẹp đến nao lòng.
Cô tốt đẹp như thế, ngoan ngoãn như thế, xuất thân lại vô cùng tốt. Một người như anh làm sao xứng đáng với cô, Cảnh Thiên rất muốn có một đứa con, đứa con cô sinh cho anh.
Đứa bé ấy chắc là dễ thương lắm, có đôi mắt đẹp như cô, làn da trắng mịn, một nụ cười ngọt ngào có thể xoa dịu tâm hồn người khác.
Anh muốn, thỉnh thoảng cũng bất chấp lý trí mà nói muốn. Nhưng anh không có dám, ngoài việc để ý đến suy nghĩ của cô, anh cũng không dám làm lỡ dở đời cô.
Chuyến hàng sắp tới chính là cơ hội để cô thoát khỏi nơi đây, chỉ còn một tháng nữa.
Ở đây không có mua được thuốc tránh thai, anh đành xuất ra bên ngoài, nếu có lao súng cướp cò anh sẽ lập tức moi ra sạch. Cô không thể mang thai được, mang thai khổ lắm, nếu muốn đi thêm bước nữa thì cũng rất bất tiện.
Nhưng mà anh muốn có con, anh rất muốn có con. Cảnh Thiên cuối cùng không nhịn được hỏi cô.
“Em có muốn về nhà không?”
Ngải Tình hôn lên trán anh, cô vẫn còn cha mẹ, sao có thể không muốn về, nhưng cô càng không muốn bỏ anh ở lại đây.
“Không muốn bỏ lại anh.”
‘Vậy..cho anh xin một đứa con được không, nếu là con gái anh nhất định sẽ bảo vệ nó, không có đi đâu cả.”
“Đi cái gì mà đi, anh hâm à.” Ngải Tình không chịu được nổi giận với anh.
Cảnh Thiên: “…”
Đây là lần đầu tiên cô hung dữ với anh như thế, Cảnh Thiên nhất thời không chấp nhận được ngơ ngác nhìn cô.
Ngải Tình nắm lấy hai tai anh ngắt mạnh: “Sao anh ngốc quá vậy hả, tại sao chúng ta không cùng bỏ trốn đi.”
Cảnh Thiên bị đau nhưng cũng không cản cô phát tiết, nhỏ giọng lầm bầm.
“Nếu có thể ra được, anh ở chỗ này làm gì.” Cảnh Thiên cười khẩy một tiếng, trong giọng nói không che giấu được vẻ chua chát.
“Tại sao lại không đi được?” Với khả năng của Cảnh Thiên, cho dù là kiếp trước hay kiếp này anh vẫn thừa sức thoát khỏi nơi này.
“Chúng ta đi khỏi nơi này thì chắc chắn sẽ được hạnh phúc sao. Cha mẹ em có chấp nhận anh không? Hửm.”
Cảnh Thiên mỉm cười với cô, nhìn sơ qua có thể hiểu là nói chơi, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết cay đắng như thế nào.
“Sao lại không chứ, em có thai rồi mới về, sợ chưa hả.”
“Sợ rồi sợ rồi.”
“Được rồi, đùa đủ rồi, Cảnh Thiên, anh tin em không?” Cô nghiêm túc hỏi anh, mũi cô kề lên mũi anh, hô hấp phả vào nhau nóng rực.
“Tin”
“Ngoan quá.”
“Sinh một đứa mới tin.” Anh gian trá hôn lên môi cô nuốt trọn tiếng nói sắp phát ra của cô.
“Á, anh hư quá à.”
“Ngoan, mở ra, đúng.”
“Không mà.”
“Ai bảo muốn có thai với anh hả.”
“Em không biết nữa..á”
____
Mặt trời vừa lên, mọi người trong bản đã tụ họp tề tựu trước sân bản.
Mọi người ngồi thành hai vòng tròn quanh đống lửa đang cháy lớn, mỗi người đều mặc trang phục quy định sẵn.
Nam mặc một bộ đồ trên dưới đều là màu đen, áo may giống như áo sơ mi nhưng có phần rộng hơn, quần cũng là dạng quần ống suông, trên hông mỗi thanh niên đều có buộc một cái khăn thay cho thắt lưng.
Nữ cũng mặc loại áo tương tự, nhưng kểu may vừa vặn hơn, hàng nút trên áo cũng làm từ mấy loại cúc sặc sỡ. Thân dưới phụ nữ mặc một cái váy dài, trên dưới đều là màu đen, phụ nữ có chồng sẽ phải bới tóc lên cao, tuyệt đối không được thả tóc xuống.
Các cặp vợ chồng sẽ ngồi cạnh nhau ở vòng tròn ngoài, các nam nữ chưa kết hôn sẽ chia làm mỗi nửa vòng tròn trong ngồi xuống, nam ngồi nửa vòng tròn, nữ ngồi nửa vòng tròn còn lại.
Ngải Tình búi tóc lên cao, ngồi cạnh Cảnh Thiên quan sát Đinh Vy Vy. Bộ đồ cô mặc lên người rất đẹp, vừa thành thục vừa khí chất bất phàm. Hàng nút trên mép áo màu trắng tinh của đá quý, trang nhã nhưng cũng rất nổi bật.
Cảnh Thiên thú vị nhìn Ba Lỗ, hắn vẫn không ngừng đưa ánh mắt cảnh cáo về phía Đinh Vy Vy, anh không nhịn được cười cười, Ngải Tình ở bên cạnh vòng tay ra đánh lên lưng anh.
Cảnh Thiên nghiêng đầu một bên lại gần sát cô, gương mặt hống hách rất đáng ăn đòn.
Lão Bà từ bên ngoài bước vào trước đống lửa lớn đi một vòng, bà giơ hai bàn tay ra hơ cho nóng lên rồi đi ra phía đoàn người đang xếp thành vòng tròn ngoài.
Lão Bà một tay đặt lên đầu cô, một tay đặt lên đầu Cảnh Thiên, để hơi nóng truyền vào da đầu hai người. Hành động này được xem như một lời chúc phúc, Lão Bà vừa quay lưng đi xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay không ngừng.
Đinh Vy Vy cũng bị động tĩnh này chú ý, nhìn về phía hay người, trong phút chốc lại va trúng ánh mắt cô.
Hai người giao mắt, Đinh Vy Vy trợn mắt ngạc nhiên, không lâu sau lại đổi thành một bộ dáng vui mừng.
Ngải Tình không phản ứng gì, cúi đầu xuống thấp một chút, ở góc nhìn không ai thấy chậm rãi nở một nụ cười.