Ngải Tình ở trong bản cũng không hề rảnh rỗi, sau một lần đi vào rừng cùng Cảnh Thiên rốt cuộc cũng phát hiện ra một điều, ở đây trái cây dại rất ngon cũng rất nhiều nhưng đa số mọi người đều đã ngán.
Cũng may lúc trước cô đã từng học qua cách làm mứt hoa quả, gặp được những trái cây ngon thế này chẳng khác nào thiên thời địa lợi nhân hòa.
Sau khi anh đi cô bình tâm suy nghĩ mọi chuyện. Mặt trời vừa lên Ngải Tình đã xuống bếp lôi những trái cây dại ra làm mức hoa quả.
Ai bảo trẻ con là không làm được gì, kể từ đêm qua bọn trẻ luôn quấn lấy cô. Quá trình của làm mức hoa quả bọn trẻ cũng háo hức phụ cô không ít, nào là rửa trái cây, sơ chế trái cây, bọn trẻ còn đi đến bìa rừng hái về cho cô những quả mà cô chưa biết.
Hì hụt đến khi nắng già rốt cuộc cô cũng làm xong món mứt hoa quả. Ngải Tình sai tụi nhỏ đem ra cho mọi người cùng thưởng thức, còn mình lấy một cái hũ thủy tinh chọn những loại mứt ngon nhất đem qua nhà lão bà.
Lão bà là một nhân vật rất quan trọng trong kế hoạch của cô, Đinh Vy Vy có gả cho Ba Lỗ được hay không phần nhỏ cũng nhờ vào người đàn bà này. Đinh Vy Vy là đầu mối quan trọng khiến cuộc đời cô và anh rẽ hướng, cô ta gả cho Ba Lỗ chính là xác định cả cuộc đời này cũng không thể nào là vật ngán đường của cô, càng không thể là tay sai đắc lực cho Tĩnh Bách Xuyên.
Lời nói của cô Cảnh Thiên nhất định sẽ làm được, cô nhất định phải phấn đấu cùng anh.
Ngải Tình hỏi những đứa trẻ nhà của lão bà ở đâu rồi dẫn đường cho cô đến đó.
Lão bà là vợ của bản trưởng đã mất, ở nơi này là người rất có tiếng nói. Bà sống một mình ở nhà sàn cạnh bìa rừng, hàng ngày đều sẽ có người đem thức ăn đến cho bà, bây giờ người phụ nữ này đã lớn tuổi hàng ngày chỉ phụ trách việc vợ chồng con cái của người trong bản.
Hầu hết các cặp vợ chồng ở đây đều do lão bà sắp xếp, chỉ trừ cô và Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên không có ý định lấy vợ, là do ông trùm gấp rút chuẩn bị cho anh, chỉ ra lệnh chọn cô gái xinh đẹp nhất trong chuyến đi lần đó làm vợ anh.
Ngải Tình đương nhiên là đối tượng không cần phải tranh cãi, nghĩ cũng khó hiểu, đến bây giờ cô cũng không biết Cảnh Thiên chấp nhận nghe lời ông trùm là bởi vì bề ngoài xinh đẹp của cô hay là vì nhất kiến chung tình trong truyền thuyết.
Mặc kệ là lý do gì, tình cảm của anh kiếp này cô chắc chắn không dám nghi ngờ.
Ngải Tình đến trước cửa gõ vài cái, bên trong liền vang lên tiếng trả lời:
“Đến ngay, đến ngay đây.”
Cánh cửa gỗ mở ra lão bà cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô.
“Vợ Cảnh Thiên đúng không, con đến đây có chuyện gì thế?” Nghe nói vợ của Cảnh Thiên trước nay đều trốn trong phòng, cả một sắc mặt tốt cũng không cho thằng bé, hôm nay cư nhiên lại đến nhà bà.
“Con chào bà, con là Ngải Tình sáng hôm nay con có làm chút mứt hoa quả, con đến biếu bà ạ.” Ngải Tình hết sức ngoan ngoãn như một đứa trẻ, bộ dạng này trong mắt người lớn chính là người được yêu thích nhất, Lão Bản trưởng trước khi chết vẫn không có một đứa con, bây giờ nhìn đứa trẻ trước mắt này lão bà không khỏi xiêu lòng.
“Con vào nhà đi.” Nói rồi bà nhận lấy hộp mứt, mở cửa ra cho cô vào.
“Bà sống ở đây có buồn không ạ?” Ngải Tình nhìn tới nhìn lui trong nhà, trong nhà chỉ có vài vật dụng đơn sơ và một ít kim chỉ bà đặt trên bàn.
“Buồn chứ con, nhưng mà sống riết cũng quen rồi, ngược lại là bọn trẻ chúng con đó, rõ ràng có thể ở bên cạnh nhau ân ân ái ái mà suốt ngày cãi cọ. ” Đứa trẻ Cảnh Thiên rất ngoan ngoãn đứa trẻ này cũng dễ thương không kém bà thật sự rất mong hai đứa sẽ hòa hợp với nhau.
“Trước đây là cháu không tốt cháu và cảnh thiên đã làm hoà rồi ạ. Bây giờ chúng cháu rất hạnh phúc, cảm ơn bà đã quan tâm.” Quả thật không sai kiếp trước là mắt cô bị mù, thần kinh có vấn đề nên mới đối xử với anh như vậy.