Trời gần tối, sinh hoạt trong bản theo thường lệ nhộn nhịp hẳn lên, trước những căn nhà sàn đốt hai ba đống lửa lớn, trẻ con mặc áo ấm đuổi bắt nhau quanh đống lửa ấm áp.
Trên đống lửa lúc nào cũng có hai cây cọc đống hai bên, treo dây ngang qua ngọn lửa. Mọi người hay treo lên đó mấy ấm nước để châm trà hay vài sâu thịt gác bếp.
Cảnh Thiên một tay lôi con heo rừng to lớn, tay kia cầm nông cụ. Mấy dao xẻng to lớn Ngải Tình cầm không được, đành phải sức nhỏ làm việc nhỏ lôi bao đựng gà rừng về.
Vừa về đến đã có mấy đứa nhóc chạy ra mừng rỡ.
“Woa nhiều đồ ăn quá, được ăn no rồi” Đứa trẻ sung sướng reo lên, cô nhớ không sai chính là đứa bé lúc đi cô đã gặp.
“Cậu mợ thật giỏi quá à.” Một bé gái mũm mĩm cũng chạy đến vỗ tay.
Chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của cả lũ trẻ, bọn chúng nhao nhao chạy đến quấn lấy chân hai người.
“Nè, vây cậu mợ như vậy sao cậu mợ vào nhà được.” Người lớn chạy đến nhanh chóng kéo tụi nhỏ ra, nhưng mà đông quá ôm đi cũng không xuể.
Mấy người đàn ông lập tức chạy đến nhận lấy heo rừng và bao tải của anh và cô.
“Chị dâu, đưa em cầm cho.” Một cậu thanh niên trẻ tuổi đen nhẻm chạy đến cầm giúp Ngải Tình.
Cô thấy người này rất quen mắt, cười cười đưa cho cậu ta, một lát sau người này tên là Tiểu Quỷ, là cậu nhóc suốt ngày chạy theo Cảnh Thiên học hỏi.
Hai người giống như thần tượng của lũ trẻ, Cảnh Thiên trước nay ít nói nhưng đối với mấy đứa trẻ không có dọa nạt, hôm nay tâm trạng anh rất tốt nên cũng mặc chúng, chủ yếu anh đứng im là do muốn cô tiếp xúc với trẻ em nhiều hơn, sinh lòng yêu thương biết đâu còn sinh cho anh một đứa nhóc mập mạp.
Ngải Tình thì khác, có một vài đứa trẻ vẫn chưa biết cô nhưng trong mắt bọn chúng cô giống hệt như tiên nữ, tiên nữ sẽ không đánh người, tiên nữ rất đẹp.
Ngải Tình không hề cảm thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy rất thương lũ trẻ. Bọn chúng đều được sinh ra từ mối hôn nhân bắt vợ, có khi sẽ không được mẹ yêu thương, cha thì suốt ngày phải ra ngoài.
Bữa cơm ở đây đều được phân chia theo quy định, đàn ông là ưu tiên nhất, phần còn thừa lại thì phụ nữ và trẻ nhỏ tự chia.
Đến lượt gia đình nào đi săn, ngoại trừ việc săn đủ số lượng thì nếu có dư có thể tự ý đem về cho vợ con ăn. Gia đình cô ở đây chỉ có cô và Cảnh Thiên, anh lại săn nhiều nên ăn không hết, lũ trẻ này cũng được hưởng thêm vài bữa cơm ngon.
Ngải Tình lách người lại gần Cảnh Thiên, anh thấy cô muốn nói gì đó liền chủ động đưa tai lại gần cô, cô nói nhỏ vào tai anh.
“Theo tiêu chuẩn thì hôm nay anh săn dư nhiều không?” Cô muốn tự tay nấu món ngon cho những đứa trẻ tội nghiệp này ăn.
“Con heo rừng này to, một mình nó là dư rồi, chúng ta có thể lấy thêm bốn năm cân thịt nữa.” Anh có thể nhìn ra được ánh mắt cô nhìn bọn nhỏ có vài tia đau lòng.
“Vậy còn em xin phần dư nhé!” Ngải Tình mở to đôi mắt trong sáng xinh đẹp nhìn anh, lại một lần nữa dùng mỹ nhân kế.
Cảnh Thiên bất lực gật đầu với cô, nhưng với một điều kiện.
“Em nấu ăn phải để anh phần ngon nhất.”
Ngải Tình: “…”
Có ai lớn rồi còn ghen tỵ với con nít như anh không, nhưng đây đều là công sức của anh mà, điều đó là đương nhiên.
“Tất nhiên mà! Em thương anh nhất luôn đấy.”
Dẻo miệng quá, Cảnh Thiên vui vẻ đi đến chỗ thím Lưu nói vài câu, thím Lưu cũng rất vui vẻ đồng ý.
Ngải Tình thấp người xuống nói với bọn đang ôm lấy chân cô.
“Nè, các em có muốn ăn thịt ngon không?”
Bọn trẻ nghe xong tập tức mắt sáng lên, ngoan ngoãn im lặng đồng loạt gật đầu.
Ngải Tình cũng gật đầu hài lòng, săn tay áo lên chỉ huy đàn em nhí của mình.
“Vậy các em phải phụ chị, một, hai, ba, bốn, năm z năm người các em ra đằng sau lấy gà trong bao ra làm sạch cho chị. Hai đứa bé gái này thì đi ra chỗ mấy chú đang mổ lợn lấy cho chị năm cân thịt heo đem vào nhà bếp. Những bé còn lại đều đi theo chị, có được không?”
Ngải Tình chọn ra năm bé trai khá lớn đi làm sạch gà, bọn trẻ ở đây đều rất giỏi giang, đi theo mấy cô chú học hỏi mấy chuyện này đều có thể tự làm được.
Bọn nhỏ lập tức ngoan ngoãn tập trung nghe lệnh rồi đồng thanh trả lời: “Dạ được ạ.”
“Xuất phát thôi.”
Bọn trẻ lập tức đua nhau chạy đi làm việc, còn lại ba bốn đứa trẻ, Ngải Tình hỏi nhà bếp ở đâu, mấy đứa bé liền đi trước dẫn đường.
Trong bếp còn có mấy người phụ nữ đang nấu đồ ăn đêm, Ngải Tình vui chào hỏi.
“Chào các chị, em tên là Ngải Tình, hôm nay việc nấu nướng này giao cho em nhé.”
Mấy người phụ nữ nghe thấy thì ngạc nhiên, nhìn nhau không biết làm thế nào, Ngải Tình liền đi tới trước.
“Nào, trước kia là do em không tốt, không phụ các chị được gì, hôm nay để em chuộc lỗi nhé, thôi được rồi mọi người ra ngoài uống nước trà đi.” Ngải Tình rất nhiệt tình kéo mọi người trong bếp ra ngoài, không cần làm nữa.
Bây giờ trong bếp chỉ còn một mình cô, Ngải Tình hai tay chống hông nhìn đám nguyên liệu trên bàn.
Đây là lần đầu tiên đại tiểu thư Tịch thị kiếp này xuống bếp, Ngải Tình có chút kích động.
Cô lôi ra một rổ ớt lớn đem ra xắt khoanh. Mấy em nhỏ bên cạnh rất ngoan ngoãn liền chạy tới lặt sẵn cuống ớt đưa cho cô, Ngải Tình mỉm cười xoa đầu chúng.
“Ngoan lắm.”
Một lát sau hai cô bé kia chạy tới đưa cho cô một thau thịt, Ngải Tình nhận lấy đổ vào nồi nước sôi luộc sơ qua với gừng, xả, củ hành.
Ngải Tình đổ dầu vào chảo lớn, sau đó bỏ tất cả ớt vào. Mùi thơm cay nồng liền bay lên, mấy đứa trẻ tham lam hít hít mùi thơm mấy cái nên bị sặc, liền nhìn nhau cười ha hả.
Cô bỏ thịt heo đã luộc sơ vào trong chảo, đổ thêm nước tương, đường… nêm nếm thêm mấy loại gia vị khác cho vừa miệng. Một lát sau món heo rừng kho cay dành cho người lớn đã hoàn thành.
Trong lúc cô đang nấu thì gà cũng đã làm xong, Ngải Tình lấy một cái chậu pha nước sốt, đổ thêm một hai muỗng màu đều cho đẹp mắt rồi cùng mấy đứa trẻ thoa đều lên mấy con gà.
“Xong rồi, mấy đứa đem nướng trên lửa ngoài kia là ăn được đấy.” Ngải Tình thở phào một hơi.
“Cảm ơn chị.”
Bọn nhỏ khiêng nhau thau gà lớn ra ngoài, móc gà lên mấy cái móc treo thịt còn trống, để nhiều củi vào nướng.
Bàn ăn nhanh chóng được dọn lên, mọi người đang hoang mang chuyện Ngải Tình hôm nay nấu thức ăn nghe gọi liền chạy đến bàn ăn ngay.
Một thau lớn thịt, màu thức ăn cũng vô cùng đẹp mắt, món này chưa ai được ăn qua, cả mấy người phụ nữ bị bắt từ thành phố đến cũng vậy.
Món này là Ngải Tình xem được trên mạng ở kiếp trước, theo thời gian thì vài năm sau nữa món này mới trở nên phổ biến.
Thịt heo rừng dai dai chắc thịt, nước kho đậm đà cay cay kích thích vị giác, ai cũng gật đầu khen ngon. Hôm nay một chậu cơm lớn cũng không đủ ăn, A Nhị cùng chị em vào nấu thêm một chậu nữa.
Đám trẻ con thì hạnh phúc hơn cả, lần đầu tiên bọn chúng được ăn hơn mười con gà trong một bữa, ăn đến bụng căng no.
Đám trẻ này rất ngoan, khi nướng chín con đầu tiên liền bỏ vào dĩa đem đếm đưa cho Ngải Tình ăn trước.
Ngải Tình và Cảnh Thiên buổi chiều đã ăn rồi, nên anh không vào bàn ăn, cô bỏ vào mâm một tô thịt kho đã múc riêng, thêm một con gà bọn nhỏ đem tới đem về phòng cho anh ăn sau.
Vừa đi cô vừa vui vẻ không chịu được, thầm nghĩ mọi người ở đây thật đơn giản, lúc trước thái độ cô cực kỳ không tốt, vậy mà một món ăn đã thành công được lòng tất cả mọi người.
Đời người là thế, tranh đấu mãi rồi sẽ có một ngày cảm thấy mệt mỏi, chi bằng thỉnh thoảng tìm về nơi bình yên như thế này.