Trọng Sinh Thập Niên 80: Tiếu Giai Thê

Chương 31: Cắt Đứt Tâm Tư



“Lão tam, ông đừng tức giận, An An không tốt chỗ nào để tôi đi nói nó.”

“ Không phải con bé, là tôi không tốt.” Thịnh lão tam than thở tự trách: “Là người làm cha này vô dụng, đứa lớn không giáo dục được, dạy đứa nhỏ cũng không xong.”

Thịnh Ninh nghe cha nói vậy trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nói đi nói lại người làm cho cái nhà này không có một ngày bình yên là cô.

Từ Tiên Hùng cảm thấy là do ông nên nhà Thịnh lão tam mới nháo loạn thành như vậy, chính mình tiếp tục ở lại cũng xấu hổ. Xoa xoa hai bàn tay với nhau nói muốn đi về, lại bị Thịnh lão tam giữ lại.

“ Lão Từ, ông ở lại ăn cơm đã.”

“Không được, ở nhà còn có việc chờ tôi về làm, khoai sọ ngoài ruộng đã được thu hoạch tôi phải về rỡ lên đây.”

“Ninh Ninh con tiễn bác Từ về.”

“ Vâng ạ!”

Thịnh Ninh miễn cưỡng nở nụ cười đưa Từ Tiên Hùng ra cửa nói: “Từ thúc thúc ngài đi thong thả.”

“ Cháu gái đưa bác đến đây là được rồi, đừng tiễn nữa.” Từ Tiên Hùng cao to chân dài vai rộng mới bước vài bước đã đi rất xa rồi.

Thịnh Ninh đứng trên sân đập lúa nhìn về hướng Từ gia thôn suy nghĩ thất thần.

Vốn dĩ Từ Khải Cương đã ghét bỏ cô, không muốn nhìn thấy cô. Hôm nay cha anh lại nghe được lời đồn không tốt về cô từ chính miệng em gái như vậy, đoán chừng người Từ gia đã hoàn toàn ghét cô đi?

Từ trước đến nay dù ai nghe thấy mình có thể bị cho đội nón xanh đều không chịu được vì nó liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, kể cả có là người trung hậu thật thà đi chăng nữa cũng không dám cưới cô.

Lần này, cô đã hoàn toàn chặt đứt hy vọng được gả cho Từ Khải Cương rồi.

Vốn dĩ lần này trở về, cô còn tính toán muốn ra tay từ phía Từ gia xem có thể hay không đem việc hôn nhân định ra. Hiện tại tất cả tính toán của cô đều không dùng được, cô cũng nên chặt đứt mọi tâm tư với anh đi thôi.

Vì sao lòng cô đau quá ? Đôi mắt cay xè? Thịnh Ninh xoa xoa đôi mắt, vốn dĩ là một đôi mắt trong veo như làn nước bị cô dụi dụi đỏ ửng lên như mắt thỏ con.

“Ninh Ninh, thực xin lỗi là ta không tốt, là ta không dạy bảo được An An.” Thẩm Lộ Hoa khuyên bảo được Thịnh lão tam xong chạy ra liền nhìn thấy Thịnh Ninh đang đứng một mình phát ngốc, nhìn bóng lưng cô độc ủ rũ đó làm cho lòng bà cảm thấy khủng hoảng.

Bà biết Thịnh Ninh tính khí lợi hại, không vừa ý một cái liền có thể chỉ thẳng mặt mà mắng. Vừa rồi bọn họ ở phòng bếp kỳ thật đều nghe được hết tất cả những lời An An mắng, những lời nói rất khó nghe quá phận. Hiện tại cho dù Ninh Ninh mắng bà một trận cũng không quá đáng.

“Mẹ không trách người, nói đến cùng là do người muốn con được tham gia quân ngũ mà bạc đãi An An.” Cô chỉ cần nghĩ đến kiếp trước bộ dáng An An nằm trong quan tài đến nhà cũng không được vào mà bị đặt trơ trọi ở cửa thôn, trong lòng áy náy không kịp làm sao mà tức giận cho được.

“A?” Vốn dĩ Thẩm Lộ Hoa chuẩn bị tốt tâm lý bị mắng, kết quả không nghĩ tới Thịnh Ninh sẽ nói như vậy, phải mất một lúc mới phản ứng lại được.

“ Chúng ta đi ăn cơm thôi! Đồ ăn đều nguội lạnh cả rồi.” Thịnh Ninh thở dài, lôi kéo Thẩm Lộ Hoa quay vào nhà.

Cô giữ lại một ít thức ăn để trong nồi phần Thịnh An, còn lại sắp ra bàn, người một nhà ngồi xuống ăn cơm nhưng bầu không khí nặng nề khiến mọi người không có khẩu vị, bữa ăn chìm trong im lặng.

“Cha người nếm thử tay nghề của con xem thế nào.” Thịnh Ninh cười đem đồ ăn gắp vào trong bát của Thịnh lão tam.

Từ nhỏ đến lớn, Thịnh Ninh chưa bao giờ chủ động gắp đồ ăn cho ai. Cha Thịnh thấy con gái lớn hiểu chuyện như vậy lần đầu tiên gắp thức ăn cho ông, vốn trong lòng còn đang buồn bực khó chịu cũng chẫm rãi biến mất.

“Ai! Cảm ơn con!”

“Cha, con là con gái người, người còn nói cảm ơn với con làm gì. Về sau con kiếm được nhiều tiền liền đưa mọi người vào trong thành phố sống, mỗi ngày đều được ăn ngon.”

Cha Thịnh được cô dỗ làm cho mặt mày tươi cười hớn hở, Thịnh Ninh quay sang nhìn Thẩm Lộ Hoa thấy bà tinh thần nhấp nhổm không yên, mở miệng nói: “Mẹ đừng lo lắng, con đã để lại đồ ăn phần An An chờ nàng trở lại hâm nóng là ăn được.”

“Đứa nhỏ này tham gia quân ngũ một chuyến trở nên thật hiểu chuyện.” Trong lòng Thẩm Lộ Hoa cũng không phải chưa từng cảm thấy hối hận khi gả con gái út để lấy cơ hội cho con gái lớn, nhưng hiện tại thấy bộ dáng Thịnh Ninh hiểu chuyện, bà cảm thấy việc bà làm là đáng giá.

Con trai của trưởng trấn tuy rằng đầu óc không được tốt lắm, nhưng như vậy An An cũng không sợ bị bắt nạt, về sau sinh một đứa con trai nữa là tốt rồi .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.