(*Gần hương tình khiếp: Thành ngữ 4 chữ tiếng Hán, chỉ người xa quê lâu năm không có tin tức gì, nay bỗng trở về, càng gần quê trong lòng càng không bình tĩnh, sợ quê nhà có điều không may xảy ra. Dùng để diễn tả tâm trạng phức tạp của một kẻ lang thang khi trở về nhà.)
Cô ta dùng hết sức lực, lôi kéo một phen cả người Thịnh Ninh như bị xách lên. Đau đến nỗi nước mắt lưng tròng.
Tóc bị túm đau, Thịnh Ninh không đánh trả ngược lại bình tĩnh nói: “Chị Trương, chị cứ không bỏ tay ra thì chúng ta không cần về thôn đâu, đi thẳng đến đồn công an nhé?”
Nghe thấy muốn đến đồn công an, Trương Phương bị doạ sợ, tay không dám lôi kéo nữa, đứng ngốc ra tại chỗ.
Người đàn ông vẫn ngồi ở chỗ hàng cuối cùng của xe, vốn dĩ đã đứng dậy chen lên phía trước. Nhưng nghe thấy Thịnh Ninh nói như vậy, mặt không đổi sắc dừng lại động tác.
Thật là một cô bé to gan lớn mật, lại duy trì được tâm lý bình tĩnh kín đáo.
Trong mắt người đàn ông lộ ra vẻ kinh ngạc cảm thán.
“Chị Trương, nếu chị không buông tay tôi có thể kiện chị, nếu bị bắt sẽ phải giam giữ đó.”
Nghe thấy cô nói sẽ bị giam giữ, Trương Phương vội vàng buông tay ra. Cô ta không thể bị bắt lại, nếu thật sự bị bắt nàng biết giấu mặt đi đâu?
— Các nàng truy cập vào trang: dtruyen.com để ủng hộ bản dịch của mình nhé —
Ngồi trên xe xóc nảy cả đoạn đường, rốt cuộc xe đã đến nơi. Tài xế mở cửa xe, không kiên nhẫn nói: “Tới rồi, tới nơi rồi, tất cả nhanh nhanh xuống xe.”
Thịnh Ninh ở trên xe một ngày giống như một năm, ôm hành lí ít ỏi đến đáng thương của mình nhanh nhẹn nhảy xuống xe đầu tiên.
Chờ đến khi người đàn ông muốn tìm cô thì đã sớm không thấy bóng người.
Khoảng cách từ trấn trên đến nhà Thịnh Ninh cũng không xa, đi bộ nửa giờ là đến. Hôm nay vừa đúng họp chợ, người lên phố rất nhiều.
Thịnh Ninh đi trên con đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nỗi lòng quay cuồng. Đã mấy chục năm tính từ kiếp trước không trở về quê nhà, cô nhắm mắt lại hít thật sâu một hơi không khí tươi mát, dường như ngửi được hương vị mang tên tưởng niệm.
Đi qua cây cầu cong cong bắc qua dòng suối nhỏ là có thể nhìn thấy cây bạch dương cùng với đồ vật của hai sân đập lúa rộng lớn ở cửa thôn. Nhà Thịnh Ninh ở rìa phía tây của thôn, cách sân đập lúa vô cùng gần. Đứng ở dưới cây bạch dương có thể nhìn thấy rõ ràng cửa trước rộng mở.
Thịnh Ninh đứng trên sân đập lúa, bỗng có chút gần hương tình khiếp*.
Nghĩ đến đủ chuyện kiếp trước, cô áp lực che miệng mà khóc, nước mắt tuôn rơi mãnh liệt, cả người hơi cuồng loạn. Kể cả kiếp trước bị phán bỏ tù cô cũng không khóc thành như bây giờ.
“Ninh Ninh, con làm sao vậy?” Âm thanh phụ nữ trung niên vang lên sau lưng, Thịnh Ninh chật vật quay đầu lại, đang đứng sau lưng cô chính là mẹ kế Thẩm Lộ Hoa.
Lúc này Thẩm Lộ Hoa còn chưa phải trải qua nỗi đau để tang con gái, bốn mươi tuổi, chải tóc không rối loạn chút nào. Khi nhìn người khác mỉm cười không có ôn nhu điển nhã của phụ nữ nông thôn.
Thịnh Ninh biết, khi mẹ kế không cười kỳ thật là một người phi thường nghiêm túc. Nàng môi mỏng, lúc không cười mang theo ánh mắt sắc bén lạnh lùng.
“Ninh Ninh, con làm sao đã trở lại rồi? Sao lại khóc vậy?” Thẩm Lộ Hoa nhìn thấy cô không nói lời nào mà cứ đứng khóc, liền luống cuống tay chân. Đối với kế nữ này, bà luôn đối xử cẩn thận hơn mấy phần. Mẹ kế khó làm, bà cũng đã chân thật trải nghiệm từ trên người Thịnh Ninh.
“Thật xin lỗi…” Trừ ba từ này ra, nàng thật sự không biết nói gì.
“Đừng đứng ở cửa, nhanh lên cùng ta về nhà đi, cha con mà biết con trở về nhất định rất vui mừng.”
Sau khi Thịnh Ninh tham gia quân đội, một phong thư gửi về nhà cũng chưa từng viết, tuy rằng lão nhân gia ngoài miệng không nói, nhưng không có việc gì lại ra sân đập lúa đứng nhìn ra bên ngoài. Nửa tháng nhận được hai phong thư, lại là bởi vì hôn sự, nội dung hồi âm làm lão nhân quá đỗi vui mừng. Nhưng người nhà họ Từ lại đột nhiên thay đổi thái độ, chọc lão nhân tức giận đến cơm cũng nuốt không trôi.
Giọng nói Thẩm Lộ Hoa không nhỏ, người ở trong nhà đều nghe thấy, người đầu tiên chạy ra là em gái riêng của cô Thịnh An.