~~~~Chương 6~~~~
Edit: Blanche
“Tam thúc đem lúa mạch của chúng ta bán!” Hứa đại oa thở hồng hộc mà lặp lại một lần.
“Bán cho ai?”
“Nhà họ Trương trong thôn, bán được chin đồng tiền.”
“Chín đồng tiền?”
Chín đống tiền –
Ở cái thời giá hàng thấp thế nào, chín đồng tiền cũng không phải con số nhỏ!
Hứa Tả Thành lấp tức lấy cái chổi to, nổi giận đùng đùng mà xoay người đi về phía Hứa gia.
Hứa Hữu Thành nghe thấy nhanh đuổi kịp.
Đại oa, nhị oa cũng chạy đi theo.
Bốn người xa xa nhìn thấy Hứa Chiêu, Hứa Phàm đứng trước cửa viện, giống như vừa mới tiễn Trương đại thúc, Trương đại thẩm cất bước.
“Hứa Chiêu.” Hứa Tả Thành gọi to một tiếng, bước tới trước mặt Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu cười chào hỏi: “Các anh vừa về, đúng lúc, có đồ cho hai anh.”
“Tiền sao?” Hứa Tả Thành nghiêm mặt hỏi.
“Cái gì tiền?” Hứa Chiêu hỏi lại.
“Tiền mày bán lúa mạch.”
“Tôi bán lúa được tiền, mắc mớ gì tới anh nhỉ?”
“Đó là lúa nhà họ Hứa này!” Hứa Tả Thành đề cao thanh âm.
Hứa Chiêu cười hỏi: “Bốn phần ruộng của tôi kia, là của Hứa gia à?”
Hứa Tả Thành bị hỏi đứng hình một chút.
Hứa Chiêu nâng cằm nhìn liếc mắt Hứa Tả Thành một cái, nói: “Nếu nhắc tới chuyện này, như vậy chúng ta liền nói thẳng đi, dù sao nhà đã sớm phân, sau vụ thu hoạch này, tôi tính cùng Hứa Phàm sống một mình.”
“Sống một mình?”
“Đúng.”
“Mày dựa vào cái gì mà sống một mình?”
“Bằng bốn phần ruộng chia cảu tôi.”
Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành nghe “bốn phần ruộng chia” mà suy nghĩ trong lòng, đầu năm nay đất rất có giá, bao nhiêu người vì nhiều một ly ít một ly mà đánh nhau, bởi vì đất đại biểu cho sinh mệnh cho lương thực, Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành sở dĩ đồng ý Hứa phụ Hứa mẫu ra ở riêng không chia ăn, chính là tham một mẫu bốn phần ruộng của Hứa Chiêu mà, thuận tiện áp bức Hứa Chiêu, hiện tại nghe Hứa Chiêu nói “bốn phần ruộng chia”, mà không phải là “một mẫu bốn phần ruộng chia”, hai người đều có tâm tư của chính mình.
Mà Hứa Chiêu cố ý nói như vậy, kỳ thật cậu không nói như vậy cũng không có cách nào, bởi vì nguyên Hứa Chiêu đã sớm đem danh nghĩa một mẫu bốn phần ruộng đem cho đi một mẫu, đã thế thập phần ngu đần nguyên Hứa Chiêu năm trước còn đi viết thân thỉnh, trộm đem quyền sở hữu một mẫu cho người khác trong Hứa gia, cho nên trong tài liệu nộp thuế lương thực mới đưa cho đội trưởng, cậu chỉ có bốn phần ruộng, cứ chiếu theo mà nộp thuế.
Hứa Tả Thành không biết chuyện này.
Hứa Hữu Thành cũng không biết.
Phỏng chừng toàn bộ Hứa gia không ai biết.
Nếu để Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành biết trên giấy trắng mực đen cậu chỉ có bốn phần ruộng, Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành sẽ lập tức đuổi cậu và Hứa Phàm đi, cho nên hắn nhất định vì nguyên Hứa Chiêu mà giải quyết từng chút một, cũng không phải quá mệt.
“Mày có bốn phần ruộng?” Hứa Tả Thành hỏi.
“Đúng.”
“Mày chỉ cần bốn phần ruộng?”
“Không, tôi còn cần thêm.”
“Cái gì?”
“Hiện tại dầu, mỡ, rau, dưa muối, thịt khô, dầu đốt, trứng gà, trứng ấp đều có một phần của tôi.” Hứa Chiêu nói.
Hứa Tả Thành vừa nghe rồi nhìn về phía Hứa Hữu Thành.
Hứa Hữu Thành cùng Hứa Tả Thành đều có cùng tư tưởng, ước gì đem Hứa Chiêu ép khô bắt trợ cấp cả nhà mình, phải biết rằng Hứa Chiêu, Hứa Phàm mỗi năm ăn thiếu, chỉ có bốn phần ruộng, hiện giờ Hứa Chiêu nguyện ý mang theo bốn phần ruộng kia cút đi, rất hợp ý hắn, hắn nhìn Hứa Chiêu nói: “Mày đừng hối hận.”
“Tôi không hối hận!”
“Là mày muốn sống một mình, đừng đến lúc đó khóc trước mặt ba mẹ.”
“Yên tâm, tôi sẽ không.”
“Vậy, chín đồng tiền của mày kia, chúng tao từ bỏ.”
“Nó cũng không phải của mấy anh.”
“Không có ăn đừng tới tìm chúng tao.”
“Sẽ không tìm các anh.”
Hứa Hữu Thành vui sướng mà nhìn vế phía Hứa Tả Thành.
Hứa Tả Thành cũng âm thầm đắc ý, cảm thấy mình thật giỏi.
Hứa Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không dám đem lương thực trong tay đưa cho Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành đi nộp thuế, mà là chờ đến tối, Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành đem dầu, mỡ, ray dưa muối dựa theo mức đưa cho Hứa Chiêu, Hứa Chiêu mới đem lương thực nộp thuế đưa cho Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành, Hứa Hữu Thành vui mừng mà cầm lương thực nộp thuế liền cảm giác không đúng.
“Hả, đại ca, nhà em sao lại thế nào thành bốn mẫu bảy phần.” Hứa Hữu Thành nói.
“Tao cũng bốn mẫu bảy phần.” Hứa Tả Thành nói: “Chúng ta không phải trước chỉ có bốn mẫu hai phần à?”
“Hứa Chiêu năm trước đem ruộng chia cho chúng ta?” Hứa Hữu Thành nói.
“Ừ.”
“Vậy vì sao chúng ta còn phải đưa chon ó nhiều gạo, mì với cải thế làm gì?”
Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành nháy mắt phát hiện mình bị Hứa Chiêu lừa, đất đã chia, bọn họ có thể hợp tình hơp lý đuổi Hứa Chiêu cút đi, dựa vào cái gì mà còn phải đưa nhiều mì gạo, lại còn sợ bị Hứa phụ Hứa mẫu biết được, cái này rất mệt!
Cái thằng Hứa Chiêu đáng chết này!
Hứa Tả Thành giận không nhẹ.
Hứa Hữu Thành hận nghiến răng, chính là một chút biện pháp cũng không có, có thể làm thế nào? Hứa Chiêu chiếm được đồ còn nhổ ra sao? Nháo thì không còn mặt mũi, Hứa Hữu Thành chỉ hận không thể đem Hứa Chiêu, Hứa Phàm lập tức đói chết ngoài đường.
Nhưng mà, Hứa Chiêu, Hứa Phàm không những không đói chết ngoài đường, mà còn rất vui vẻ, tuy rằng gạo và mì để trong nhà tranh vốn chật chột lại càng thêm tối, không có chỗ đặt chân, không khí để thở cũng không có.
Nhưng Hứa Chiêu rất vui vẻ, rốt cuộc không cần tranh ăn với Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành.
Hứa Phàm càng vui vẻ, hai mắt sáng lên nhìn nhà tranh nói: “Oa, ba ba, chúng ta có thật nhiều đồ oa.”
Hứa Chiêu: “…” Cái này gọi là thật nhiều, nhi tử thật đơn thuần a.
“Ba ba, này đều là của chúng ta sao?”
“Đúng vậy.”
“Oa, ba ba thật lợi hại a.”
“…”
“Ba ba, có thịt này.”
“Ừ, muốn ăn không?”
“Muốn ạ!”
“Vậy chúng ta tối nay nấu ăn, được không nào?”
“Được ạ.”
Hứa Chiêu tối đó chưng thịt khô cho Hứa Phàm, từng miếng mỏng dính, nhè nhẹ cẩn thận không để dầu mỡ dính quần áo, Hứa Phàm từng ngụm từng ngụm mà cắn, cái miệng nhỏ nhắn ăn béo ngậy, mùi thịt bay đi bị người Hứa gia ngửi được, Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành thiếu chút nữa cắn nát răng, nhưng hai người lại nghĩ, bốn phần ruộng thì có ích gì? Có thể ăn bao lâu, kể cho Hứa Chiêu đắc ý đi, qua một thời gian, Hứa Chiêu, Hứa Phàm không còn ăn, cầu xin bất cứ ai trong Hứa gia, hắn cũng sẽ khiến Hứa Chiêu, Hứa Phàm đẹp mặt!
Nếu muốn cùng bọn họ ăn cơm chung, được! Nhưng phải làm việc gấp đôi trước kia, nhưng không được ăn nhiều.
Về phần hiện tạii, không vội, bọn họ sẽ chờ nhìn Hứa Chiêu khóc!
Chính là Hứa Chiêu không những không khóc, ngược lại còn ăn ngon, ăn cơm xong còn đốt đèn dầu, Hứa Chiêu ngồi trước bàn gỗ tính toán.
Hứa Phàm hỏi: “Ba ba, ba đang làm gì thế?”
Hứa Chiêu nói: “Tính toán.”
“Tính gì vậy ạ?”
“Tính cách kiếm tiền.”
“A, ba ba, làm sao để kiếm tiền ạ?”
“Dùng hai tay kiếm tiền đó.”
“Con cũng dùng hai tay kiếm.”
Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn Hứa Phàm.
Hứa Phàm mùa hè chỉ có một bộ quần áo đầy mụn vá, buổi tối tắm qua, quần áo đi giặt, tối chỉ có thể cởi trần, thân thể càng gầy yếu đáng thương, nhưng tính tình Hứa Phàm vẫn luôn tích cực hướng về phía trước, giống như chỉ cần ở một chỗ cùng cậu, Hứa Phàm sẽ rất vui, giờ phúc này, đối diện ánh mắt của cậu, Hứa Phàm vui vẻ cười hì hì, thật là dễ nhìn, có khác với diện mạo của cậu, có lẽ là giống nam nhân kia.
Nam nhân kia… Thôi, không nghĩ cái này, nghĩ trước mắt đã, Hứa Chiêu cười nói: “Được, chúng ta cùng nhau kiếm tiền.”
“Dạ! Con muốn kiếm thật là nhiều tiền, mỗi ngày đều được ăn thịt thịt.”
“Con muốn mỗi ngày đều được ăn thịt thịt sao?”
“Dạ, còn muốn mỗi ngày đều được ăn kem.”
“Được, ngày mai chúng ta đi ăn kem.”
Hứa Phàm lập tức mở to hai mắt hỏi: “Ba ba, ngày mai thật là có thể ăn kem sao?”
“Có thể thật.”
“Chúng ta có tiền tiền sao?”
“Có.”
“Thật tốt quá.”
“Ừ, cho nên giờ con ngoan ngoãn đi ngủ trước, ngày mai chúng ta liền đi mua kem.”
Hứa Phàm ngoan ngoãn mà nằm trên giường, nhắm mắt lại.
Hứa Chiêu tiếp tục ngồi ngoáy bút trước đèn dầu, bốn phần ruộng của cậu thu hoặc được một trăm hai mươi cân, trừ đi sáu mươi cân đã bán, nộp thuế mười tám cân, còn bốn mươi hai cần, bốn mươi hai cần nghiền thành bột mì đủ cậu và Hứa Phàm ăn đủ một thời gian, qua khoảng thời gian đó sẽ có tiền, không chỉ cậu cùng Hứa Phàm còn phải mua đồ mùa thu, cơm còn không có mà ăn, nên phải nhanh chóng kiếm tiền.
Cậu hiện tại có chin đồng tiền, nói bán kem cây, cần có thùng xốp, thuê xe đạp, này đó cần ít nhất ba đồng tiền, như vậy trên tay có sáu đồng tiền, kem cây khoảng bốn phần tiền một cái, như vậy một lần cậu có thể nhập một trăm năm mươi cái, mỗi ngày bán được ba đồng tiền, mười ngày ba mươi, ba mươi ngày chín mươi.
Chín mươi đồng tiền, kỳ thật không ít, nhưng đối với Hứa Chiêu mà nói vẫn có chút thiếu, bởi vì kem cây chỉ bán được hơn một tháng này, sau đó sẽ không có thu được.
Như vậy, nếu làm như vậy, kế tiếp thì sao?
Đèn dầu mờ nhạt lay động, đem nhà tranh toả ra một vầng sáng nhàn nhạt, một phần ánh trăng theo cửa sổ lọt vào, sau vườn tiếng côn trùng kêu vang, có vẻ tối nay phá lệ yên tĩnh.
Hứa Chiêu rốt cuộc trong đêm yên tĩnh này nghĩ không sai biệt lắm, đứng lên đi về phía giường, phát hiện màn chưa kéo xuống, trên mặt tiểu Hứa Phàm có hai con muỗi to, cậu nhanh chóng tiến lên “Bộp bộp” hai cái, giết muỗi, Hứa Phàm vẫn vù vù ngủ.
Chỉ là ngày hôm sau, Hứa Phàm trên mặt nhiều thêm hai nốt đỏ như bao lì xì, Hứa Phàm soi đi soi lại mảnh gương nhặt được, quay đầu lại nói với Hứa Chiêu, tức giận mà nói: “Ba ba, con không dễ nhìn!”
Hứa Chiêu hỏi: “Sao?”
“Muỗi đem con cắn xấu, con rất tức giận.”
“… Không có, con vẫn rất đẹp.”
“Xấu.”
“Con vẫn đẹp.” Hứa Chiêu vẫn nói.
Hứa Phàm tức giận.
“Được, mau tới đây uống bánh canh, uống xong chúng ta ra ngoài.”
“Ra ngoài làm gì ạ?”
“Chờ người.”
Hứa Chiêu tới thời điểm gần trưa mới mang theo Hứa Phàm ra ngoài, nhưng cậu cũng không có việc gì, tìm một bóng cây to ngồi với Hứa Phàm, dùng nhánh cây vẽ trên mặt đất, vừa vẽ mấy con động vật nhỏ cho Hứa Phàm nhìn, vừa hướng về phía đồng ruộng nhìn xa xa, đợi ước chừng nửa giờ, rốt cuộc cũng đợi được người cần chờ.”
Hứa Chiêu nhìn về phương xa, trên mặt lộ ra tươi cười thản nhiên.