Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 25



~~~~Chương 25~~~~

Edit: Blanche

Tốc độ vả mặt này cũng nhanh quá mức rồi đi.

Một khắc trước còn kiên trì nói rằng mình không béo, một khắc sau quần rách tứ túng, lần trước quần rách còn vá vào được, lần này thì thôi chỉ còn lại một miếng vải rách… Ngoại trừ béo, Hứa Chiêu không còn cách nào khác để giải thích, mà Hứa Phàm đột nhiên gặp phải chuyện này vẫn đang khiếp sợ, chưa kịp hoàn hồn.

Tới khi Hứa Phàm kịp phản ứng, đột nhiên thấy lạnh phía dưới, cúi đầu là thấy, ôi nha, tiểu JJ với mông nhỏ nhỏ đều lộ hết ra ngoài, ai cũng nhìn thấy, thật doạ người, thật doạ người quá đi, bé nhanh chóng đứng lên, bổ nhào vào lòng Hứa Chiêu, mặt chôn vào bụng Hứa Chiêu, nhỏ giọng nói một câu: “Ba ba, quần con bị rách mất rồi”, sau đó nghe được tiếng cười kinh thiên động phách của Thôi Thanh Phong, bé lập tức xấu hổ không dám nhìn người, ôm chân Hứa Chiêu kéo ra ngoài.

Hứa Chiêu nhẹ nhàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Hứa Phàm vừa kéo chân Hứa Chiêu, vừa rầm rì nói: “Đi về.”

“Đi về làm gì thế?”

“Đi về nhà.”

Hứa Chiêu cúi đầu nhìn Hứa Phàm, nói: “Ba ba đang bận, bây giờ không về nhà được, con nói cho ba biết, vì sao con lại muốn về nhà nào?”

Hứa Phàm xấu hổ vùi mặt vào chân Hứa Chiêu một chốc, nhỏ giọng nói: “Chú Thôi cười con.”

Hứa Chiêu kỳ thực lúc này cũng rất muốn cười, nhưng cũng chỉ hơi nhếch khoé môi, nói: “Chúng ta không cho chú Thôi cười nữa, được không?”

“Dạ được.”

Hứa Chiêu quay đầu nháy mắt với Thôi Thanh Phong, cố ý cất cao giọng nói: “Thanh Phong, cậu cười cái gì mà cười hả, quần chất lượng kém quá, không trách Hứa Phàm nhà chúng ta, Hứa Phàm nhà ta không béo chút nào, gầy như thế này, cậu im lặng chút đi.”

Thôi Thanh Phong bật người phụ hoạ: “Đúng, đúng, quần chất lượng kém! Hơn nữa tớ cũng không nhìn thấy gì hết.”

Hứa Chiêu nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, sờ đầu Hứa Phàm nói: “Thấy chưa, được rồi, không có việc gì, chờ ba ba hết bận thì mình về nhà, được chứ?”

Hứa Phàm chính là dễ dỗ như vậy, lúc này gật đầu: “Được ạ.”

“Vậy cùng ba ba vào phòng làm kem nhé?”

“Dạ.”

Hứa Chiêu dắt Hứa Phàm vào phòng làm kem.

Quần rách một mảng lớn, mỗi bước đi, ai cũng có thể nhìn thấy mông nhỏ của Hứa Phàm trắng trắng tròn tròn, Thôi Thanh Phong che miệng cười trộm, thích trêu tam oa tử quá đi.

Ngay cả Thôi Định Sâm đang đánh giày cũng nhịn không được nhếch khoé miệng, nhìn mông Hứa Phàm.

Hứa Phàm đi vào phòng làm kem, thành thành thật thật mà khoanh chân ngồi trên ghế dài, không còn ý định hỏi Thôi Định Sâm về chuyện ngồi lên xe ô tô nữa, ngồi yên không động, khiến Hứa Chiêu dở khóc dở cười, bảo bé cởi quần ra để Thôi mẫu tạm vá lại, bé không chịu, nếu không về nhà chắc chắn không cởi.

Thôi mẫu cũng không biết làm thế nào, nhìn Hứa Phàm muốn khóc lại không khóc, đi vào nhà chính lấy ra một miếng chân giò hun khói mua ở trên thành phố cho Hứa Phàm, mùi thịt nồng đậm bay vào mũi, vuốt ve lên tiểu tâm linh đang bị thương của Hứa Phàm, cái miệng nhỏ nhắn ăn đến bóng nhẫy, lộ ra tươi cười hạnh phúc thoả mãn: “Ăn ngon quá đi.”

Hứa Chiêu lúc này mới gọi Thôi Thanh Phong tiến vào lần nữa.

Thôi Thanh Phong nhịn cười đi qua mặt Hứa Phàm, tới cạnh Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu đưa sổ sách mấy ngày qua cho Thôi Thanh Phong.

Thôi Thanh Phong nhìn thoáng qua, sau đó ngạc nhiên hỏi: “Hai trăm sáu mươi tư đồng tiền! Tận hai trăm sáu mươi tư đồng!”

Hứa Chiêu hỏi: “Có vấn đề gì?”

Vẻ mặt Thôi Thanh Phong không thể tin được, hỏi: “Hai mươi hai ngày qua kiếm được hai trăm sáu mươi tư đồng sao?”

“Đúng vậy, không ổn sao?”

“Không không không.” Thôi Thanh Phong khiếp sợ mà nói: “Đây là kiếm được từ đâu vậy? Ngày mùa đi qua, cương xưởng giảm số lượng, kem cây rõ ràng bán được ít đi phân nửa đó.”

Hứa Chiêu cười cười nói: “Còn báo này, mì sợi này, thuốc lá này, diêm đốt này.”

“Đúng rồi, mấy thứ đó cũng kiếm được nhiều nữa!”

Thôi Thanh Phong vẫn luôn không đồng ý với việc Hứa Chiêu bán này bán kia, cửa hàng giống như một tiệm tạp hoá, mà trong lòng Thôi Thanh Phong thu nhập từ tiệm tạp hoá chỉ đủ sống qua ngày, nhưng Hứa Chiêu thật sự lại kiếm được tiền, quả thật bất khả tư nghị! Hoặc là nói Hứa Chiêu quá lợi hại!

Thôi Thanh Phong lại hỏi: “Bán báo thôi, sao có thể kiếm được nhiều như vậy?”

Hứa Chiêu nói: “Đương nhiên có thể, lãi ít nhưng tiêu thụ được nhiều đó, mọi người mua nhiều thôi, không có gì khó hiểu cả.”

Thôi Thanh Phong nhìn thấy tiền, lúc này mới tin tưởng, vui vẻ, mà còn càng thêm tích cực muốn đi làm, nhịn không được thúc giục: “Chúng ta lại nhập thêm nhiều đồ về bán đi.”

Hứa Chiêu nói: “Cũng gần được rồi.”

“Cũng gần được rồi là sao?”

Hứa Chiêu cười cười, giải thích cho Thôi Thanh Phong: “Chúng ta chiếm được vị trí tốt, bán một ít đồ dùng sinh hoạt, giờ lại bán thêm thứ khác, chủng loại sẽ hỗn tạp, tinh lực cũng có hạn, hiện tại quan trọng nhất với chúng ta chính là ổn định là cửa hàng, tạo thành căn cứ địa của chúng ta, chính là một nơi có thu vào ổn định.”

Căn cứ địa?

Thu vào ổn định?

Là ý gì?

Thôi Thanh Phong nghe không hiểu lắm.

Hứa Chiêu cười nói: “Không sao, đợi tớ sắp xếp xong, sẽ nói cho cậu biết, giờ chúng ta phân tiền đi.”

Thôi Thanh Phong cũng không muốn động não nữa, dù sao đã não đã động nửa ngày rồi cũng không hiểu, thêm một giây nữa chỉ thêm đau đầu, vì thế nói: “Được, vậy phân tiền thôi, lần này cậu chiếm đa số đi, vì tớ không hỗ trợ chút nào.”

Hứa Chiêu lúc này nghiêm túc: “Vậy không được, đã nói là chia đều.”

Thôi Thanh Phong biết Hứa Chiêu là một người công tư phân minh, cũng biết mình nói không lại Hứa Chiêu, vì thế đáp: “Vậy được! Chia đều thì chia đều, nhưng lần này tớ sẽ làm nhiều việc hơn, cậu nếu muốn nghỉ ngơi, cứ nghỉ ở nhà thêm vài ngày.”

Hứa Chiêu gật đầu: “Được, nhưng mà, còn thiếu cậu hai trăm năm mươi đồng, tớ chỉ có thể trả từng phần cho cậu, trước trả lại năm mươi.”

“Được, cậu muốn đưa bao nhiêu thì đưa.”

Bởi vậy, lợi nhuận ròng là hai trăm sáu mươi tư đồng, Hứa Chiêu tổng cộng cầm được là tám mươi hai đồng, mua thuốc cho Hứa phụ hết năm đồng tiền, lại đi chợ mua thịt, dắt Hứa Phàm về thôn Nam Loan, trong tay còn bảy mươi tư đồng, về đến nhà còn chưa kịp đưa tiền cho Hứa mẫu, Hứa Phàm đã vọt tới trước mặt Hứa phụ Hứa mẫu đầu tiên.

“Ông! Bà! Quần con rách rồi!” Hứa Phàm vội vàng nói với Hứa phụ Hứa mẫu.

“Rách chỗ nào?” Hứa mẫu hỏi.

“Đây ạ.” Hứa Phàm lập tức chổng mông trắng trắng mềm mềm cho Hứa phụ Hứa mẫu xem, hơi cúi người xuống, lập tức lộ ra cả đản đản…

Hứa mẫu nhìn chằm chằm nói: “Ôi, rách hết rồi.”

“Dạ.” Hứa Phàm xoay người lại, nói với Hứa phụ Hứa mẫu: “Quần này không tốt, con ngồi xổm nó liền rách.”

Quần – này – không – tốt –

Phải nói là mặt bao nhiêu dày mới có thể nói ra câu này, rõ ràng là bé ăn nhiều tới béo ra, đến độ rách cả quần, còn nói quần không tốt? Tại quần? Quần thực oan uổng, được không?

Chỉ là Hứa mẫu thương nhất là Hứa Phàm, nói theo: “Bà biết cái quần này không tốt, vậy cởi ra để bà vá lại, nhé?”

Hứa Phàm nói: “Vá rồi lại rách mất.”

“Không đâu, bà vá lại xong, khẳng định sẽ không rách.”

“Vậy được rồi.”

Vì thế Hứa mẫu vá thêm một miếng ở dưới đũng quần Hứa Phàm, như vậy phần đũng quần sẽ rộng thêm một chút, Hứa Phàm dù ngồi xổm hay chạy bộ cũng không dễ rách nữa.

Nhưng mà… Thêm khối vải đấy vào khiến cái quần có vẻ không còn đẹp nữa, nhưng nhìn khắp trong thôn phần lớn đều như thế, cũng không gây chú ý gì nhiều, cho nên Hứa Chiêu cũng không có ý gì, Hứa Phàm liền mặc quần chạy đi tìm Đại Trang chơi.

“Bảo bảo! Bảo bảo!” Hứa phụ sợ Hứa Phàm chạy ngã hoặc bị bắt nạt, chống gậy đi theo, vừa lúc cho là rèn luyện thân thể, Hứa Chiêu, Hứa mẫu cũng không ngăn cản.

Hứa mẫu xoay người tới phòng bếp, thừa dịp trời còn sáng, nhanh chóng làm cơm, buổi tối đỡ tốn dầu hoả.

Hứa Chiêu đi theo vào phòng bếp, lấy bảy mươi tư đồng trong túi quần ra, đưa cho Hứa mẫu bảy mươi đồng.

Hứa mẫu hoảng sợ, hỏi: “Con từ đâu mà có được nhiều tiền như vậy?”

Hứa Chiêu nói: “Chính là bán hàng đó mẹ.”

Hứa mẫu không hiểu hỏi: “Bán hàng mà một ngày có thể kiếm được nhiều như vậy? Con không phải nói kem cây giờ bán được ít đi một nửa sao?”

“Không phải là một ngày kiếm, mà là kiếm trong hai mươi hai ngày.” Hứa Chiêu cười nói: “Hơn nữa con không chỉ bán kem, còn báo chí các thứ nữa.”

“Bán kem, bán báo có thể được nhiều tiền như vậy?”

“Có thể, nhìn không đáng giá tiền, kỳ thật lợi nhuận rất lớn, hơn nữa kem cây chủ yếu toàn là nước, điện phí cũng không cao, nên lãi nhiều.”

Hứa mẫu nghe xong vui không kiềm được, nhưng không nhận lấy tiền, ngược lại đẩy ra ngoài, nói: “Tiền con kiếm được, con cầm đi.”

Hứa Chiêu ấn tiền vào trong tay Hứa mẫu: “Mẹ cầm đi, mua sắm đồ trong nhà.”

“Đồ dùng chỉ mất có vài hào thôi, ăn uống có thể tự trồng, không tồn nhiều tiền.”

“Haiz, mẹ, mẹ cứ cầm lấy đi.”

Mẹ con hai người cứ đẩy tới đẩy lui.

Cuối cùng, Hứa mẫu một tay cầm tiền, một tay thương cảm mà vuốt bộ quần áo ngắn tay đầy bụi cũ của Hứa Chiêu, nói: “Bộ đồ này con đã mặt rất nhiều năm, con xem, mài đến vải mỏng đi nhiều, mua bộ mới đi, cả quần nữa.”

Hứa Chiêu cười nói: “Con biết rồi, số tiền này, trước mẹ cầm đi, vạn nhất sau này lại cần đến.”

“Vậy mẹ đây cầm năm mươi, giữ cho con, chờ khi nào con cần dùng, lại đưa lại, số dư con đi mua quần áo đi.”

“Dạ.”

Hứa Chiêu vì thế cầm hai mươi tư đồng tiền, đặt trong túi, hỏi tiếp: “Mẹ, ngày mùa qua rồi, kế tiếp hẳn là không có việc gì, mẹ có bận gì không?”

Hứa mẫu rửa tay, bắt đầu nấu ăn, nói: “Bây giờ không bận, nhưng sắp tới trong ruộng sẽ mọc cỏ, phải đi cắt.”

Ngày mùa đi qua sẽ được nghỉ vài hôm, các nhà các hộ sau đó sẽ phải đi cắt cỏ, đi sớm về tối mà cắt, về cho trâu cho bò cho thỏ ăn, quan trọng hơn nữa là miễn cho khắp nơi toàn là cỏ dại, lấy hết thổ nhưỡng, khiến cho dầu nành, lúa mạch sản lượng sẽ không cao, chỉ là, Hứa Chiêu gần đây nghe nói rất nhiều địa phương đã dùng thuốc diệt cỏ linh tinh.

Hứa Chiêu hỏi: “Hiện tại rất nhiều người dùng thuốc diệt cỏ, bớt bao việc đó mẹ.”

Hứa mẫu vừa rửa rau vừa nói: “Cái gì mà nông dược đó à, nghe nói quý lắm, chúng ta dùng chỉ lãng phí tiền thôi, ba người hiện tại tự làm cũng được, mẹ ở nhà cũng không có việc gì, chờ cỏ mọc, mẹ vừa lúc có thể giết thời gian, không cần lãng phí mua cái nông dược thuốc thiếc gì đâu.”

Hứa Chiêu nghĩ nghĩ nói: “Chỉ là, mẹ, con cần mẹ giúp.”

Hứa mẫu giật mình hỏi: “Con cần mẹ làm gì sao? Giúp gì sao? Trông tam oa tử sao?”

“Không phải.” Hứa Chiêu nói: “Con muốn mẹ cùng ba giúp con trông cửa hàng.”

“Trông cửa hàng? Cửa hàng gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.