~~~~Chương 2~~~~
Edit: Blanche
“Vậy ba ba chúng ăn nhanh đi, con đói quá.” Hứa Phàm mềm giọng nói.
“Không đủ ăn.” Hứa Chiêu đáp.
Đừng nói là chừng này mì không đủ để cậu ăn, cho dù có dành toàn bộ cho Hứa Phàm, Hứa Phàm cũng là ăn không no. Hứa Chiêu lập tức nghĩ tới cái miệng bóng loáng như bôi mỡ vừa rồi của Hứa Tả Thành. Hứa Tả Thành chắc chắn đã ăn phần của Hứa Phàm! Cậu phải cùng hắn nói lí một chút, không thì về sau Hứa Tả Thành lại càng ngày càng quá đáng!
Hứa Phàm cái gì cũng không biết, nhón chân nhìn nhìn vào trong nồi, hỏi: “Ba ba, không đủ ăn ạ?”
“Chúng ta đi tìm hắn.”
Hứa Chiêu đem Hứa Phàm dắt ra khỏi bếp, đi vào nhà, thấy bóng dáng Hứa Tả Thành, gọi một tiếng: “Đại ca.”
Hứa Tả Thành nghe vậy dừng chân, quay đầu hỏi: “Làm sao?”
Hứa Chiêu ngữ khí coi như ôn hoà nói: “Trong nồi không có đủ mì.”
“Thì sao?” Hứa Tả Thành làm bộ nghe không hiểu hỏi lại.
Hứa Chiêu thấy thế, biết nói vòng vo không có tác dụng gì, vì thế nói thẳng: “Dựa vào quy củ mỗi người một chén, cái bát trong tay anh kia là của em với Hứa Phàm, anh không nên ăn nhiều.”
“Gì?” Hứa Tả Thành hoài nghi mình nghe nhầm.
Hứa Chiêu mặt không đổi sắc nói: “Bát mì trong tay anh là của em và Hứa Phàm.”
“Mày nói gì?” Hứa Tả Thành hỏi lại một lần.
“Mì đều là của tôi.”
Hứa Tả Thành không thể tin được nhìn Hứa Chiêu, hắn không phải là lần đầu tiên lấy cơm của Hứa Phàm, Hứa Chiêu ăn, Hứa Chiêu luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, cổ họng cũng không kêu một tiếng cho nên hắn mới lặp đi lặp lại, ba lần bảy lượt mà lấy phân nửa hoặc toàn bộ cơm của hai cha con ăn. Nhưng lần này Hứa Chiêu cư nhiên dám hé răng, tưởng rằng hắn yếu thế chắc?
Hay lúc ngã sông đầu óc bị nước tràn vào?
“Mày lặp lại lần nữa.” Hứa Tả Thành hỏi lại.
“Bát mì trong tay anh kia đều là của tôi.”
Hứa Tả Thành trên mặt không vui, hỏi: “Trên sợi mì viết tên mày?”
“Không có.”
“Vậy mà mày nói là của mày? Đầu óc có tật hả?”
Hứa Tả Thành không quan tâm Hứa Chiêu, hoàn toàn coi Hứa Chiêu như không khí, bưng bát mì đi vào nhà lớn.
Hứa Chiêu lớn tiếng kêu: “Trả lại tôi!”
Hứa Tả Thành nghe vậy dừng bước.
Người Hứa gia đang ở nhà chính ăn mì sợi thơm ngon, nghe tiếng kêu đều bưng bát đi ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc mà nhìn Hứa Chiêu. Ngay cả hàng xóm đang ăn cơm dưới tán cây ven đường cũng nhìn vào sân bên đây.
“Hả? Vừa rồi ai rống lên thế?”
“Hứa Chiêu thì phải?”
“Hứa Chiêu? Không có khả năng? Hứa Chiêu đánh nửa ngày không kêu một tiếng, sao rống lên được?”
“Như thế nào sẽ không rống lên? Anh không thể xem nhẹ Hứa Chiêu được, đứa nhỏ Hứa Chiêu này tuy rằng không hay nói, nhưng cũng gan to lắm, không thì làm sao ngày trước đi học, liền sinh hạ đứa nhỏ Hứa Phàm này. Tình huống này, chắc là nó và đại ca Hứa lão đại nó cãi nhau”
“Vì sao cãi nhau thế?”
“Không biết.”
“…”
Hàng xóm nhỏ giọng bàn tán.
Hứa Tả Thành không nghĩ tới chỉ vì một chén mì sợi mà dẫn nhiều người tới xem như vậy, sắc mặt vô cùng kém, đối với Hứa Chiêu cực kỳ bất mãn.
Hứa Phàm chưa bao giờ nhìn thấy ba ba như vậy, trợn to đôi mắt ngập nước, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu không bị ảnh hưởng chút nào, nhìn chằm chằm không dời mắt vào Hứa Tả Thành.
Hứa Tả Thành bưng một chén mì sợi lớn, đi cũng không được, không đi cũng không xong, âm thầm cắn răng, sau đó quay đầu quát lớn với Hứa Chiêu: “Trả lại cho mày cái gì? Cái gì là của mày?”
“Bát mì là của tôi.”
“Bằng cái gì mà nói là của mày? Viết tên mày lên trên à?”
Hứa Chiêu vẻ mặt chính trực nói: “Mỗi người một chén, anh ăn nhiều hơn một phần.”
Hứa Tả Thành trong nháy mắt tức giận. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không thích Hứa Chiêu. Trừ bỏ việc Hứa Chiêu lấy hết sự chú ý của cha mẹ, Hứa Chiêu còn thông minh, xinh đẹp, người người đều khen Hứa Chiêu, làm hắn thấy mình cực kỳ xấu xí. Sau này hắn lấy vợ, vợ mỗi ngày thủ thỉ bên tai rằng cha mẹ trộm trợ cấp cho Hứa Chiêu, làm hắn nhìn Hứa Chiêu, Hứa Phàm ngày càng không vừa mắt. Lần này nếu Hứa Chiêu vì bát mì sợi mà muốn cùng hắn làm to chuyện, vậy hắn sẽ cùng Hứa Chiêu làm to chuyện này luôn!
Hứa Tả Thành giơ bát mì sợi cho bà con hàng xóm cùng xem, nói: “Các người nhìn xem, nhìn thấy tôi ăn nhiều sao? Con mắt nào của các người nhìn thấy tôi ăn nhiều? Hiện tại đúng mùa lúa, tôi cắt lúa mạch mệt muốn chết, trở về ăn một chén mì sợi, thế nào lại nói thành ăn nhiều?”
Các bác hàng xóm lập tức nhìn vào trong bát Hứa Tả Thành, sôi nổi tỏ vẻ Hứa Tả Thành ăn một chén này, tuyệt không nhiều. Lời nói đều mang ý chỉ trích Hứa Chiêu không hiểu chuyện, nói Hứa Chiêu ăn mảnh.
Hứa Tả Thành nghe xong, đắc ý, cảm giác thắng lợi vô cùng, bưng bát định vào nhà chính, cùng các bác hàng xóm cũng về dưới tán cây ngồi ăn. Vừa mới nâng bước, nghe được tiếng Hứa Chiêu nói: “Anh đã ăn một bát rồi đúng không?”
Hứa Tả Thành dừng lại, quay đầu hỏi: “Không phải.”
“Anh đã ăn một bát rồi.”
“Không có.”
Hứa Chiêu ngữ khí bình thản mà nói: “Đại ca, nói là chưa ăn, vậy thì nhớ phải lau miệng cho sạch sẽ.”
Hứa Chiêu vừa dứt lời, các bác hàng xóm lập tức nhất trí nhìn về phía miệng Hứa Tả Thành. Bây giờ vật tư thiếu thối, một mao tiền thôi cũng quý giá vô cùng, nhất là bởi vì năm trước hạn hắn, mọi người đều phá lệ để ý tới đồ ăn. Trước trong thôn có một nhà hai cô con dâu, vì một người ăn nhiều hơn một củ khoai lang mà cãi nhau ầm lên, thậm chí còn vung tay đánh nhau, cho nên Hứa Chiêu, Hứa Tả Thành vì một bát mì sợi mà cãi nhau to thế này cũng là bình thường.
Mọi người đối với thiếu thốn đồ ăn đều rất mẫn cảm, nên nhìn miệng Hứa Tả Thành xong liền nhận ra – Hứa Tả Thành đã ăn rồi, hơn nữa ăn không ít, nếu không miệng không đầy mỡ thế kia.
Hàng xóm an tĩnh lại.
Mặt ngựa của Hứa Tả Thành lập tức trắng bệch. Thật không nghĩ tới đầu óc ngâm nước của Hứa Chiêu, miệng thế mà lại lưu loát hơn xưa.
Hứa Chiêu an tĩnh mà đợi phản ứng của Hứa Tả Thành. Cậu không nghĩ là mặt dày như tường thành của Hứa Tả Thành sẽ lung túng mà chủ động trả lại bát mì cho cậu và Hứa Phàm.
Quả nhiên.
Giây tiếp theo, Hứa Tả Thành lớn tiếng nói: “Miệng tao dính mỡ là vừa mới ăn xong! Chứ không phải ăn nhiều!”
Thanh âm Hứa Chiêu không cao không thấp, nhưng lại mang một cảm giác áp bách, hỏi: “Đại ca, anh vừa rồi ăn như thế nào.”
Hứa Tả Thành trong lúc nhất thời không trả lời được.
Hứa Chiêu tiếp tục lấy ngữ điệu bình thường mà nói: “Hiện tại trong bát anh đầy mì sợi, không thìa không đũa, xin hỏi anh ăn kiểu gì? Quy củ nhà chúng ta là mỗi người một bát, anh dám nói là anh không ăn nhiều? Chẳng những ăn nhiều, hơn nữa khẳng định là ăn một chén đầy ắp.”
“Tao không có ăn nhiều!”
Hứa Tả Thành đỏ mặt, lớn tiếng phủ định, hắn chính là muốn cãi Hứa Chiêu, đánh chết cũng không nhận chính mình ăn nhiều. Ai có thể mở bụng hắn ra xem hắn đã ăn chưa?
Hàng xóm xung quanh vẫn yên lặng.
Hứa Phàm bị Hứa Tả Thành doạ, tay nhỏ bé nắm chặt quần Hứa Chiêu, nhịn không được nhích lại gần Hứa Chiêu hơn.
Hứa Chiêu im lặng không lên tiếng.
Không khí giằng co.
Hứa Tả Thành nhìn Hứa Chiêu với ánh mắt vui sướng, cùng khinh bỉ.
Hứa Chiêu không bị ảnh hưởng, giữa ánh mắt của hàng xóm, nhìn lướt qua, cúi đầu nhìn Hứa Phàm bên chân mình, vươn tay xoa đầu Hứa Phàm: “Đại xa, anh không phải là lần đầu ăn cơm của Hứa Phàm. Hứa Phàm năm nay hai tuổi, mà nhìn đến đứa trẻ một tuổi còn không bằng. Mỗi ngày nó đều kêu là mình đói.”
“Đầu năm nay ai không đói? Chẳng lẽ chỉ mình con nhà mày quý giá?” Hứa Tả Thành phản bác.
“Hài tử nhà tôi không quý giá, thì anh có thể đoạt cơm của nó sao?” Hứa Chiêu hỏi.
“Tao không ăn.”
“Chén anh ăn vừa rồi, chính là phần của Hứa Phàm.”
“Tao không ăn!”
“Hắn ăn! Cháu nhìn hắn nó ăn!” Đột nhiều trong đám người một đứa nhỏ bước ra, chỉ vào Hứa Tả Thành nói: “Cháu nhìn thấy hắn ăn, hắn ngồi trước chuồng heo ăn, ăn một bát thật lớn mì sợi. Ăn xong lại đi vào phòng bếp, hắn đã ăn một bát mì rồi.”
Nãy giờ không nói gì Hứa Phàm liền hòi: “Đại Trang, cậu nhìn thấy bác cả của tớ ăn rồi sao?”
“Ăn, tớ nhìn thấy.” Đại Trang lớn tiếp đáp.
“Ăn một bát thật lớn sao?” Hứa Phàm lại hỏi.
“Là ăn một bát thật lớn, ăn rất nhanh! Ăn xong lại đi phòng bếp múc thêm một chén!”
Hứa Phàm lập tức quay đầu nhìn Hứa Chiêu, lớn tiếng nói: “Ba ba, Đại Trang nói bác cả trộm ăn một bát thật lớn mì sợi ạ!”
Hứa Phàm vừa nói dứt lời, một mảnh ồ lên, bởi vì tiểu hài tử sẽ không nói dối.
Hứa Chiêu vươn tay sờ sờ đầu Hứa Phàm, không ngờ Đại Trang lại không nhịn được mà giúp Hứa Phàm, chẳng sợ mẹ thằng bé đang che miệng nó lại. Thằng bé cũng thật nghĩa khí, Hứa Phàm cũng thật có mị lực.
Hứa Tả Thành sắc mặt nhất thời hết đỏ rồi lại đen, hết sức khó coi.
Hàng xóm lại bàn luận nho nhỏ.
“Hứa gia lão đại cũng thật không phúc hậu, thế nào có thể không cho đứa bé ăn cơm.”
“Đúng vậy, hơn nữa đầu năm nay ai cũng ăn không đủ no, mỗi người một bát đã là tốt lắm rồi.”
“Tiêu chuẩn của nhà tôi cũng là mỗi người một bát, ai cũng tự giác không ăn nhiều hơn.”
“Nhà tôi cũng thế.”
“Kia Hứa lão đại làm thế, ai cũng muốn ăn nhiều một chút, ai cũng ăn nhiều hơn người khác một tí, vậy là người khác không còn mà ăn sao?”
“Đúng thế.”
“…”
Bởi vì lương thực thiếu thốn, ăn không đủ no, nên sự tình như vậy phát sinh, với việc ăn mảnh mọi người đều thập phần chán ghét, tuy rằng không có nói thẳng tên Hứa Tả Thành, nhưng Hứa Tả Thành hiển nhiên đã trở thành đối tượng của dư luận. Hắn vừa rồi còn đang nghĩ xấu Hứa Chiêu, cho là Hứa Chiêu không thể phản bác lại hắn, từ đầu lại nhảy ra một đứa bé, khiến hắn không thể dùng võ mồm, lúc này tiến không được lùi không xong, mặt mũi ném đi phân nửa, hết sức khó xử, ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng nghĩ tới.
Liên luỵ tới những người khác của Hứa gia cũng thấy xấu hổ.
Hứa Chiêu, Hứa Phàm chầm chậm đợi phản ứng của Hứa Tả Thành.
Hứa Tả Thành cả người phát run, làm cái bát trên tay hắn cũng rung theo. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Chiêu, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết Hứa Chiêu, Hứa Phàm.