~~~~Chương 17~~~~
Edit: Blanche
Hứa Chiêu dừng chân, đứng trước xe đạp, nhìn Thôi Thanh Phong.
Thôi Thanh Phong không ngừng ấn chuông xe đạp leng keng, bị một đám người cằn nhằn, rất nhanh đi tới trước mặt Hứa Chiêu, nhìn thấy Hứa Chiêu mang khuôn mặt u sầu, lập tức nghĩ đến cha Hứa Chiêu còn đang nằm trong bệnh viện, mình lại mỉm cười như vậy rất không thích hợp, vì thế nhanh chóng thu hồi tươi cười, nghiên túc hỏi: “Hứa Chiêu, bác Hứa là bị sao vậy?”
Hứa Chiêu trả lời: “Trúng phong.”
Thôi Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng: “Trúng phong? Nghiêm trọng lắm sao?”
“Không tính là quá nghiêm trọng.”
Thôi Thanh Phong nghĩ tới một vấn đề, hỏi: “Cần rất nhiều tiền phải không?”
“Không ít.” Hứa Chiêu đưa cho Hứa mẫu mấy chục đồng tiền, nằm viện thêm tiền thuốc men, phỏng chừng rất nhanh sẽ hết, hậu kỳ còn phải cuồn cuộn không ngừng mà tiêu tiền mua thuốc, nhất định cần rất nhiều tiền.
Thôi Thanh Phong nói: “Tớ ở đây có hơn hai trăm đồng tiền, cậu cầm lấy dùng trước đi.”
Hứa Chiêu nói: “Ba cậu còn phải làm phẫu thuật nữa mà.”
“Ba của tớ có tiểu thúc rồi, khẳng định không cần tới tiền của tớ.”
“Vậy cũng không cần, tóm lại phải có năng lực kiếm tiền mới được, không thể dựa mãi vào người khác.”
“Kiếm như thế nào?” Thôi Thanh Phong hỏi.
“Nghĩ biện pháp thôi.” Hứa Chiêu nhìn liếc mắt cái xe đạp mới tinh dưới mông Thôi Thanh Phong, hỏi: “Xe đạp này ở đâu thế?”
“Mua.”
“Cậu có nhiều tiền như vậy?”
Tuy rằng năm nay các ngành nghề đều ăn nên làm ra, nhưng xe đạp như cũ vẫn là xa xỉ phẩm, một cái xe đạp nhỏ đã tận hai trăm đồng tiền, nhà bình thường mua không nổi, mua nổi toàn là gia đình công nhân, tích mấy tháng mới mua được một chiếc, Thôi Thanh Phong trong tay có thể có hơn hai trăm đồng tiền, nhưng cậu không cho là Thôi Thanh Phong sẽ tiêu hai trăm đồng tiền đấy để mua cái xe đạp mới, huống hồ trong nhà hắn còn có xe đạp của tiểu thúc hắn.
Quả nhiên, Thôi Thanh Phong nói: “Không phải tớ mua, mà là tiểu thúc.”
“Tại sao tự dưng lại đưa xe đạp cho cậu?”
“Bởi vì hai ngày nữa là sinh nhật của tớ, tiểu thúc tớ gọi điện thoại về hỏi tớ muốn cái gì, tớ nói muốn xe đạp.”
“Tiểu thúc cậu về rồi?” Hứa Chiêu hỏi.
“Không có, qua một thời gian ngắn nữa mới về, xe là bạn thúc đưa lại đây.”
“Vậy tại sao sinh nhật cậu lại muốn có xe đạp?”
“Cho cậu đó.”
Nói xong bên tai Thôi Thanh Phong nổi lên mạt đỏ ửng.
Bất quá, Hứa Chiêu không có chú ý tới, cũng không tưởng tượng đi xa, mà là hỏi: “Là muốn chúng ta cùng nhau xuống nông thôn bán kem cây sao?”
Thôi Thanh Phong: “…Không phải.”
“Vậy thì cho tớ mượn để về nhà sao, kỳ thật tớ với Hứa Phàm đi cái xe cũ này cũng về được mà.”
“…Ừ nhỉ.” Thôi Thanh Phong thật sự không biết nói gì cho phải.
“Bất quá nếu mua rồi thì thôi, đợi khi nào ba ba cậu khoẻ lại, ba ba cậu có thể dùng được rồi.”
“Ừ ha.” Thôi Thanh Phong qua loa mà đáp một tiếng.
Hứa Chiêu đỡ đỡ Hứa Phàm ngồi phía trước nói: “Chúng ta đi đồn công an đi.”
“Đồn công an nào?”
“Đồn công an chỗ nhà cậu đó.”
Thôi Thanh Phong nghi hoặc hỏi: “Đi đồn công an chỗ nhà tớ để làm gì?”
Hứa Chiêu đáp: “Nói chuyện bán kem cây ở đường cái đó.”
“Nói như thế nào? Những người đó sẽ nghe sao?”
“Sẽ, chúng ta nói sẽ thuê.”
“Cái gì?”
“Thuê hoặc là mua đứt luôn!”
“Mua cái gì?”
“Mua cái chỗ ngồi ở đường cái đó!”
Thôi Thanh Phong lập tức la hoảng lên, nói: “A? Điên rồi sao? Mua cái chỗ bé tí kia có gì dùng?”
Hứa Chiêu nói: “Trường kỳ bán kem cây.”
“Cái gì, trường kỳ bán kem cây, trời lạnh sẽ không bán kem được nữa, kia không phải là phí à?”
“Có thể bán cái khác.” Hứa Chiêu nói.
“Cậu có tiền sao?”
“Cậu không phải vừa mới nói cho tớ mượn hơn hai trăm đồng tiền sao?”
“Hơn hai trăm đồng tiền đủ mua sao? Ba cậu còn đang nằm trong viện đó.”
“Đủ, mài đao không hoài công đốn củi, trước mài đao cho sắc, kiếm tiền sẽ không còn là vấn đề, đi.”
“Đi chỗ nào?”
“Vô nghĩa, đi đồn công an chứ sao!”
Hứa Chiêu duỗi chân, ngồi lên xe đạp, chở Hứa Phàm ra khỏi khu vực bệnh viện.
Thôi Thanh Phong không tình nguyện mà đi theo, mãi cho tới khi đến đồn, thấy cán sự, tiểu lãnh đạo, Thôi Thanh Phong vẫn không tình nguyện, hắn tuyệt đối không hiểu vì sao Hứa Chiêu lại muốn mua chỗ kia, một tí đất đấy có gì tốt? Xây phòng cũng không thể xay to được, một gian bé tí cho ai ở? Hơn nữa tới tới lui lui toàn là người qua đường, cây trồng đồ ăn cũng không gieo được, đặc biệt kém.
Chỉ là Hứa Chiêu như đã quyết tâm, đi vào tìm tiểu lãnh đạo, thuyết minh tình huống một chút, tiểu lãnh đạo nói mảnh đất kia có chủ, cậu muốn bán kem cây ở đó nhất định phải được chủ nhân đồng ý, nếu không sẽ bị phát, vì thế Hứa Chiêu lại chở Hứa Phàm đi tìm chủ của miếng đất, Thôi Thanh Phong đành phải đuổi theo.
Chủ của chỗ ngồi đó là một đôi vợ chồng già, có hai đứa con trai, Hứa Chiêu mua cái chỗ bé tí kia, còn chưa nói gì cả, hai đứa con trai ham ăn lười làm đã ra giá hai trăm đồng tiền, cuối cùng cò kè còn một trăm chín mươi tám đồng tiền, Hứa Chiêu dứng dậy lấy tiền ở chỗ Thôi Thanh Phong, mang theo đôi vợ chồng tới đồn công an làm thủ tục viết chứng minh, vì thế Hứa Chiêu dễ dàng cầm được mảnh đất ở đường cái.
Cho tới bây giờ thật không nghĩ tới mua đất thuận lợi như vậy, đơn giản như vậy, tiện nghi như vậy!
Tại thế kỉ hai mươi mốt quả thật tấc đất tấc vàng, còn một đống thủ tục một đống thuế, ở đây hoàn toàn không cần, mọi người đối với “thương nghiệp”, “thổ địa”, “kiếm tiền” còn chưa có thức tỉnh tư tưởng, cho nên đều cho rằng đây là một khối đất phế, Hứa Chiêu cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi lớn!
Thôi Thanh Phong lại không cho là vậy, nói: “Quá đắt!”
Hứa Chiêu nói: “Không đắt!”
“Đắt! Cậu xem nhà của tớ bây giờ, cái chỗ phía sau ý, đều lớn hơn cái chỗ ở đường cái, ba của tớ lúc ấy chỉ dùng một ô trứng gà là đổi được, không thì nhà của tớ cũng không rộng như vậy.”
“Không đắt.” Hứa Chiêu vui sướng mà nói: “Thật không đắt, ngày mai chúng ta có thể bày quán, bày cả ngày.”
“Bày một ngày không phải nóng chết à”
“Ngồi ở trong cái phòng nhỏ đó.”
Thôi Thanh Phong không quá vui vẻ mà nói: “Dù sao tớ vẫn không hiểu sao cậu là nguyện ý bỏ ra hai trăm khối mua cái chỗ đấy.”
“Không phải là hai trăm khối, là một trăm chín mươi tám.”
“Vậy vẫn đắt.”
“Thật không đắt.”
Nhưng Thôi Thanh Phong vẫn cho rằng quá đắt, vẫn luôn tức giận bất bình, cảm thấy bán kem cây làm ăn nhỏ như này, không cần mua đất.
Buổi chiều cùng Hứa Chiêu làm tốt kem cây, Hứa Chiêu mang Hứa Phàm rời đi, vừa lúc tiểu thúc Thôi Thanh Phong gọi điện thoại tới, Thôi Thanh Phong tiện thể phun tào với y chuyện này, tỏ vẻ chính mình không thể nào hiểu nổi Hứa Chiêu, lại nghe được tiểu thúc nhẹ nhàng nói: “Cậu ấy làm đúng.”
“Gì?” Thôi Thanh Phong không thể tin được vào lỗ tai của mình.
“Cậu ấy làm rất đúng.”
“Đúng như thế nào? Nơi đó không ai muốn, mỗi ngày đều đẩy tới đẩy lui, cháu nói thúc nghe, bên cạnh đấy là nhà bán mì sợi, lúc trước con trai nhà có miếng đất đấy định cho nhà bán mì sợi, nhà bán mì cũng không thèm, cháu thật không rõ vì sao Hứa Chiêu lại đi mua đất đấy, cậu ấy còn đang nghèo nữa.”
“Cậu ấy sẽ không còn nghèo lâu nữa.”
“Tiểu thúc.”
“Thanh Phong, dùng đầu óc một chút, nhìn xa một chút.”
“Nhìn xa kiểu gì?” Thôi Thanh Phong có chút không hiểu.
“Nhìn không xa, cháu liền đi theo sau vị bằng hữu kia, cậu ấy sẽ thay cháu nhìn, đúng rồi, bạn cháu bao nhiêu tuổi?”
“Nhỏ hơn cháu, hình như tầm hai mốt hai hai tuổi.”
“Ừ, tuy nhỏ mà lại rất tinh mắt.”
“Dạ, lại còn rất xinh đẹp.”
“Xinh đẹp?”
“Dạ, đặc biệt đẹp.” Thôi Thanh Phong nói tới diện mạo của Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong không tự chủ được đỏ bên tai.
“Xinh đẹp thế nào cháu từ từ xem, ba cháu hai ngày nay thế nào?”
“Đều rất tốt.” Thôi Thanh Phong trả lời
“Cháu chú ý cho ba cháu hoạt động một chút, qua một thời gian ngắn nữa ta trả về, dẫn ba cháu đi bệnh viện làm phẫu thuật.”
“Cháu mỗi ngày đều tắm rửa cho ông ấy.”
“Ừ, làm tốt lắm, cứ như vậy, tạm biệt.”
“Tiểu thúc.” Thôi Thanh Phong gọi lại.
“Chuyện gì?”
“Hứa Chiêu làm là đúng?” Thôi Thanh Phong lại hỏi.
“Thật, cháu cứ đi theo cậu ấy, có vấn đề nói với ta, còn có, cháu phải cẩn thận một chút, người quá mức thông minh, đều tương đối… Thôi, chờ ta về nhà, gặp cậu ấy đã.”
“Được, tiểu thúc sớm trở về.”
“Biết.”
Cúp điện thoại, Thôi Thanh Phong vẻ mặt vui mừng, tiểu thúc nói Hứa Chiêu làm đúng, như vậy Hứa Chiêu làm khẳng định là đúng, tiểu thúc nói Hứa Chiêu sẽ không nghèo lâu nữa, như vậy khẳng định sẽ không nghèo lâu nữa.
Nhưng, Hứa Chiêu bây giờ cùng như vậy, lại thiếu nợ bên ngoài một trăm chín mươi tám đồng tiền, vậy mà nội tâm của cậu là lửa nóng, chỉ là khổ Hứa Phàm, Hứa Phàm đi theo Hứa Chiêu lần thứ hai từ bệnh viện đi ra, nhìn trên đường bán bánh bao, bán mì sợi, bán trứng gà liền không ngừng được nuốt nước miếng, mãi cho đến khi tới cửa thôn Nam Loan, Hứa Phàm mới rốt cục thu nước miệng lại.
Trở về nhà, Hứa Chiêu liền bắt đầu nấu cơm chiều, rán vàng hai mặt bánh ngô, sau đó đổ ít dầu vào nồi, xào một phần dưa muối, Hứa Phàm chân ngắn kiễng kiễng nhìn vào trong nồi, cằm cũng gác cả lên bệ bếp.
Hứa Chiêu rốt cuộc nhịn không được, từ trong kho đồ ăn lấy ra thịt khô chưa ăn xong, rửa sạch sẽ, cắt bốn miếng mỏng dính, đặt ở trong bát, rồi để vào trong nồi chưng.
Niên đại này phân hoá học còn chưa phổ cập, cho nên không quản là rau dưa, hoa quả hay thịt cá, đều là hương vị thuần thiên nhiên, đặc biệt nồng đậm, tuy rằng Hứa Chiêu chỉ chưng bốn miếng thịt, nhưng mùi thịt vẫn thơm nồng câu nhân.
Hứa Phàm lại bắt đầu hút hút nước miếng.
Hứa Chiêu đưa miếng thịt đến trước mặt Hứa Phàm, Hứa Phàm lập tức oa một tiếng.
Hứa Chiêu nói: “Ăn đi.”
Hứa Phàm nói: “Ba ba, con dùng đũa không tốt, con muốn dùng tay.”
Hứa Chiêu cười nói: “Hôm nay cho con dùng tay.”
Hứa Phàm lập tức dùng tay cầm lấy một miếng thịt, vui vẻ mà ăn, cái miệng nhỏ nhắn đô đô dính một lớp mỡ, đặc biệt xinh đẹp, ăn xong hai miếng thịt, Hứa Phàm lại ăn một cái bánh ngô, uống một bát cháo, ăn một ít dưa muối, có thể nói là vô cùng ngon miệng, dư lại hai miếng thịt, Hứa Chiêu không ăn mà đặt vào cặp lồng cùng với bánh ngô, dưa muối, cháo, cho vào túi, trước tắm rửa cho Hứa Phàm, bôi một tầng phấn rôm, rồi đưa Hứa Phàm tới nhà Đại Trang.
“Ba ba, con không đi nhà Đại Trang, con muốn cùng ba ba đi gặp ông.” Hứa Phàm bị Hứa Chiêu kéo tới nhà Đại Trang, vừa đi vừa nói chuyện.
“Không được.” Hứa Chiêu nói.
“Vì sao không được?”
“Trời đã tối rồi, trẻ nhỏ không thể đi đường đêm.”
Hứa Phàm lí do rất thuyết phục mà nói: “Con không có đi đường đêm, con ngồi xe đạp mà.”
“Vậy cũng không được, con ở nhà Đại Trang cùng chơi với Đại Trang trong chốc lát, một tí rồi ba ba sẽ trở lại.”
“Không cần.”
“Con không nghe lời phải không?”
Hứa Phàm không lên tiếng, đến nhà Đại Trang vẫn cúi đầu, đứng vào góc tường nhà Đại Trang, không để ý tới ai.
Hứa Phàm nói mấy câu với mẹ Đại Trang, cũng không để ý tới Hứa Phàm, mang theo túi cưỡi xe đạp, hướng đi tới thị trấn, đưa cơm cho Hứa mẫu, lúc này sắc trời đã đen, xung quanh thôn trang nhỏ đều sáng lên ánh đèn dầu mờ nhạt, gió đêm bắt đầu có hơi lạnh, như vậy trán rôm của Hứa Phàm sẽ không nổi lên nữa, nghĩ đến Hứa Phàm, Hứa Chiêu nhịn không được quay đầu về phía thôn Nam Loan, thôn Nam Loan một mảnh đen thùi, mà càng đen hơn chính là trên đường có một người thấp bé, không rên một tiếng, chân ngắn bạch vạch mà chạy theo sau cậu.
Hứa Phàm!