Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 146



Tứ oa tử đang tức giận, Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm vừa lúc về, thấy tứ oa tử nhà mình hằng ngày chỉ biết rấm rức khóc bây giờ lại hung dữ như thế, Thôi Định Sâm tò mò hỏi: “Sao thế? Sao thế ạ?”

Mẹ Hứa quay đầu nhìn qua.

Mẹ Hứa đang định cất tiếng giải thích, tứ oa tử lại thấy núi dựa đã về rồi lập tức khóc lớn lên, hai tay giơ giơ chạy về hướng Thôi Định Sâm, nếu Thôi Định Sâm không nhanh tay bé lại ngã sấp xuống.

Còn chưa biết được đã bắt đầu chạy rồi.

“Làm sao vậy bảo bối nhỏ?” Thôi Định Sâm hỏi tứ oa tử.

Tứ oa tử dựa vào ngực Thôi Định Sâm nói không rõ.

Thôi Định Sâm nhìn mẹ Hứa: “Mẹ, sao thế ạ?”

Mẹ Hứa kể lại chuyện vừa rồi một chút: “Nó cho là mẹ định đánh tam oa tử nên bênh đấy.”

Thôi Định Sâm cười.

Mẹ Hứa cũng cười.

Hứa Phàm đi tới kéo tay tứ oa tử: “Tứ oa tử, bà không đánh anh, bà thương anh, bà cũng thương tứ oa tử, em đừng khóc nha.”

Tứ oa tử trong lòng Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm nói: “Xuống dưới đây, anh dạy em viết chữ.”

Tứ oa tử lập tức giãy dụa muốn xuống, xuống rồi thì nắm tay anh trai, đi cùng anh trai tới chân tường. Thôi Định Sâm lúc này mới phát hiện trên bức tường trắng giờ toàn hình thù kì dị như gà bới, chắc chắn là kiệt tác của Hứa Phàm. Y lại nhìn Hứa Phàm, đứa nhỏ này hoàn toàn không biết mình làm sai, tay nằm tay tứ oa tử, dạy tứ oa tử viết “1, 2, 3”, còn dạy bé đọc ra.

Tứ oa tử sao mà đọc được, số từ nói được không quá mười, nhưng Hứa Phàm vẫn kiên trì dạy tứ oa tử.

“Em trai, em đọc theo anh: một.”

“Oa.”

“Em trai, không phải oa, em đọc một.”

“Oa.”

“Ôi trời, không phải oa, là một, đọc theo anh một.”

“..”

Tứ oa tử đỏ cả mắt, nhìn chằm chằm vào miệng Hứa Phàm nhưng vẫn không đọc ra được, chọc giận Hứa Phàm. Hứa Phàm nhíu mày hỏi: “Sao em không đọc là một, một nét là một, hai nét là hai, em đọc toàn thành oa, lại đây, em nhìn anh, em đọc cùng anh.”

Hứa Phàm quả thật làm khó tứ oa tử, Thôi Định Sâm thấy thế liền tới ngăn Hứa Phàm, nói tứ oa tử còn nhỏ, không đọc được. Hứa Phàm nhìn tứ oa tử.

Tứ oa tử cười hì hì kéo tay Hứa Phàm.

Hứa Phàm không tức giận nữa, cười rộ lên, lấy phấn trong túi ra, hai anh em cùng vẽ loạn lên tường, vui vẻ cực kỳ. Thôi Định Sâm không ngăn cản hai đứa nữa, ngược lại vào giúp mẹ Hứa nấu cơm.

Mẹ Hứa thấy Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm không để ý cũng không quan tâm nữa, vào bếp tiếp tục nấu, có Thôi Định Sâm trợ giúp, cơm tối hoàn thành rất nhanh.

Tối nay cả nhà ăn mì trộn, vừa mềm vừa dai, trộn với thịt lợn chiên thái nhỏ, đậu nành, giá đỗ, đậu sừng, thêm một chút dầu vừng, một ít giấm, là món cả nhà thích nhất.

Cả nhà vây quanh bàn ăn nhỏ, tứ oa tử được đặt vào trong xe trẻ em, để bé tự chơi, nhưng bé lại lái xe xiêu vẹo tới bàn cơm, ánh mắt đen láy nhìn ba ba lớn, nhìn ba ba, nhìn anh trai, xong rồi chép chép mấy cái, nước miếng chảy ra.

“Ba ba! Ba ba nhìn kìa, tứ oa tử uống sữa rồi mà nó vẫn còn thèm.” Hứa Phàm chỉ tứ oa tử: “Em ăn tay mình rồi.”

Tứ oa tử vừa gặm tay vừa nhìn chằm chằm Thôi Định Sâm.

Tham thật.

Thôi Định Sâm nhìn không nổi nữa, gắp ra hai sợi mì trong bát lớn không dính gia vị, cho vào bát nhựa, đưa cho tứ oa tử. Tứ oa tử lập tức bốc ăn, ăn rồi còn đưa bát nhỏ cho Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm nói: “Ăn no chưa?”

Tứ oa tử lắc đầu.

“Muốn ăn nữa?”

Tứ oa tử cười hì hì gật đầu, bộ dáng trắng trắng mềm mềm rất đáng yêu. Thôi Định Sâm lại gắp thêm hai đũa mì, dặn bé ăn xong không được ăn nữa, nhưng bé không thèm để ý, ăn hết vẫn muốn ăn thêm, cho tới khi cái bụng nhỏ phình phình không ăn nổi nữa, bé mới ngoan ngoãn để ba ba lớn rửa tay, rửa mặt, rồi cùng ba ba, ba ba lớn, anh trai đi tản bộ.

Lúc này là đầu hạ, gió nhẹ thổi qua, người lớn trẻ nhỏ dù ăn cơm hay chưa ăn đều ra ngoái hóng mát, nói chuyện, tản bộ, chơi đùa. Hứa Phàm, tứ oa tử vừa ra khỏi sân lập tức hưng phấn, Hứa Phàm còn kéo Đại Trang, Đại Ny nhi vào thôn tìm bạn chơi.

Tứ oa tử vẫn chưa tự mình đi đường được, nhưng có thể bám, kéo người lớn, vậy nên tay bé nắm chặt lấy ngón út của Thôi Định Sâm, nhưng lại dùng sức chạy theo anh trai phía trước. Bé thấy anh trai đang cũng các anh các chị khác chơi đùa rất vui, bé cũng muốn tới chơi nhưng chen không lọt, nhiều lần đuổi tới nơi thì đám nhóc đã chạy sang hướng khác.

Bé đành kéo Thôi Định Sâm đuổi theo, đuổi tới nơi tụi nhỏ lại chạy sang hướng khác. Bé a a gọi mấy tiếng, không ai để ý bé, bé đánh nắm chặt ngón út Thôi Định Sâm đứng ở một bên nhìn, nhìn Hứa Phàm và một đám nhóc khác chơi trốn tìm, chơi diều hâu bắt gà, chơi đồ cứu, bé còn vui hơn cả người đang chơi.

Vừa thấy Hứa Phàm có vẻ chạy tới hướng này, bé lập tức sáng mắt, kích động gọi “ăn, ăn!”, nhưng Hứa Phàm thực ra không có chạy tới với bé, bé rất thất vọng. Chờ tới lần thứ hai Hứa Phàm lại chạy tới, bé lại “ăn, ăn”, làm Thôi Định Sâm bật cười. Y ngồi xổm xuống nói chuyện với Hứa Chiêu, một tay cầm tay tứ oa tử.

Nhưng tứ oa tử đột nhiên buông tay, chạy theo Hứa Phàm, ôm lấy Hứa Phàm đang chạy, làm hai anh em cùng ngã xuống. Thôi Định Sâm nhanh chóng kéo hai anh em lên.

Hứa Phàm ngã đau, tức giận hỏi: “Tứ oa tử, em làm gì thế?!”

Tứ oa tử tủi thân nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm tức tới đỏ cả mặt cả cổ: “Em thật phiền toái!”

Tứ oa tử bị mắng cúi đầu không lên tiếng.

Hứa Phàm thở phì phò chạy đi.

Tứ oa tử khổ sợ ghé vào ngực Thôi Định Sâm, khuôn mặt nhỏ cọ đầu vai Thôi Định Sâm, cọ đi cọ lại, cọ đi cọ lại.

Đây là thương tâm này, Thôi Định Sâm ôm lấy tứ oa tử, nói: “Không có việc gì, anh trai không tức giận đâu, tứ oa tử cũng không tức giận nhé, lát nữa anh trai sẽ tới tìm tứ oa tử, ngoan, không buồn nữa, ba ba lớn ôm con về nhà nghe radio nhé, được không?”

Tứ oa tử ôm chặt cổ Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm gọi Hứa Chiêu, một nhà ba người về nhà. Được một lát, Hứa Phàm cũng chạy về, vừa về liền gọi: “Em ơi.”

Thấy trong nhà chính không có em trai, nhóc lập tức hỏi Thôi Định Sâm: “Ba ba lớn, em trai của con đâu?”

“Tìm em làm gì?” Thôi Định Sâm cố ý dùng giọng điệu không tốt nói với Hứa Phàm.

Hứa Phàm da mặt dày, hỏi: “Con tìm em chơi, em ở chỗ nào ạ?”

“Con còn biết tìm em trai, có biết em con tức giận không?”

“Tức giận gì ạ?” Hứa Phàm quên vô cùng sạch sẽ, như hai năm trước Thôi Định Sâm đi công tác một tháng về, Hứa Phàm hoàn toàn không biết Thôi Định Sâm là ai, chỉ nhớ y là người lái xe ô tô lớn.

“Con thử nói xem tức cái gì? Vừa rồi em muốn chơi với con, ôm con, con ngã xuống còn mắng em, không nhớ à?”

“Em ôm con làm con ngã mà?” Hứa Phàm ngẩng đầu nói: “Con bị ngã đau.”

“À, nên con tức giận, còn em con không được tức giận?”

Hứa Phàm cúi đầu không lên tiếng, chợt nghe tiếng “ăn” bi bô. Bé ngẩng đầu thấy tứ oa tử cầm tay Hứa Chiêu đi từ trên tầng xuống, lảo đảo như uống say, vừa thấy nhóc liền cười, hoàn toàn không giận dỗi gì hết.

“Ăn, ăn.”

“Em trai!” Hứa Phàm vui vẻ chạy tới, tay xoa má tứ oa tử nói: “Em trai, em đừng giận anh trai, anh cũng không giận em, được không?”

“Đựt.” Tứ oa tử còn nói rất to.

“Vậy em thơm anh trai một cái.” Hứa Phàm hơi ngồi xuống, hướng mặt về phía tứ oa tử.

Tứ oa tử rướn cổ, môi chu chu muốn thơm Hứa Phàm, nhưng người quá nhỏ, với không tới, vô cùng thông mình biết kiễng chân lên, nhưng kết quả chẳng những không thơm được Hứa Phàm mà còn ngồi lên người anh trai, hai anh em lại ngã lăn ra dất, nhưng không ai tức giận cả, cùng nhau cười rộ lên. Lúc Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm đi tới, Hứa Phàm nâng tứ oa tử dậy, nói với hai người: “Con và em cùng ngã, cùng ngã sấp xuống.”

Hứa Chiêu cười.

Thôi Định Sâm cũng cười dịu dàng.

Hứa Phàm liền kéo tứ oa tử chậm rì rì ra sân, lấy bột ô mai trong túi quần ra, dùng rang xé rồi cầm thìa nhỏ, múc một thìa cho em trai, rồi một thìa cho mình, hai đứa trẻ ngồi ngoan ngoài sân, em một miếng anh một miếng.

Được một lúc, Hứa Phàm nói: “Em trai, em còn nhỏ, em không được ăn nhiều, ăn nhiều sẽ đau bụng, vậy anh ăn hai thìa, em ăn một thìa, em có chịu không? Em trai, em gật đầu nói được đi.”

Tứ oa tử liền gật đầu nói đựt.

Sau đó chính là Hứa Phàm hai thìa, tứ oa tử một thìa, hai anh em cứ ngồi ngoài sân mãi, cho tới khi Hứa Chiêu đi ra, trên tay hai đứa có hai con muỗi to bự, Hứa Chiêu bẹp bẹp hai cái đánh chết rồi kéo cả hai vào trong nhà, để Thôi Định Sâm đun một chậu nước ấm, lột sạch hai nhóc béo ra hết, cho vào chậu tắm rửa.

“Ba ba, em trai béo quá đi.” Hứa Phàm nắm lấy cánh tay tứ oa tử.

Hứa Chiêu nhìn Hứa Phàm như con lợn sữa con, hỏi: “Con gầy à?”

“Con gầy mà, con thật dễ nhìn.”

“Em trai con không dễ nhìn sao?”

“Dễ nhìn, nhưng không dễ nhìn bằng con.” Hứa Phàm quay đầu hỏi: “Tứ oa tử, em với anh ai đẹp hơn.”

“Ăn.”

“Ba ba, ba xem, tứ oa tử bảo con đẹp hơn.”

Hứa Chiêu không biết phải nói gì, nhận lấy khăn bông lớn bọc lấy tứ oa tử, rồi Thôi Định Sâm dùng một chiếc khăn khác bọc lấy Hứa Phàm, trực tiếp ôm về phòng ngủ, đặt lên trên giường, Hứa Phàm liền lớn tiếng gọi: “Em trai!”

“A!” Tứ oa tử ở trên tầng đáp.

“Em trai, em tới đây!”

“A.”

Hứa Phàm ngẩng đầu, hướng mặt lên trên gọi, tiếng gọi bay ra ngoài cửa sổ rồi lại bay vào cửa sổ tầng hai: “Em trai, em tới đây, ngủ với anh.”

“A.”

“Em trai! Tứ oa tử!”

“A.”

“Tứ -” Hứa Phàm còn chưa kịp gọi tiếp, Hứa Chiêu đã ôm tứ oa tử đứng ở cửa phòng. Vừa rồi bé còn trơn bóng giờ đã được mặc cái áo yếm nhỏ màu xanh lá, lộ ra cánh tay trắng mập như củ sen, vừa đáng yêu vừa sạch sẽ, đôi mắt đen lúng liếng, nhìn thấy Hứa Phàm liền cười rộ lên, lộ ra mấy cái răng sữa, đáng yêu muốn xỉu.

“Em trai.” Hứa Phàm cố ý gọi to.

“A!” Tứ oa tử ưỡn bụng đáp.

“Tứ oa tử!”

Tứ oa tử lại ưỡn bụng, đáp: “A!”

“Em trai!”

“A!”

“Lại đây!”

Tứ oa tử nhào người về phía Hứa Phàm. Hứa Chiêu đặt bé lên giường rồi quay sang ôm Hứa Phàm, làm Hứa Phàm cười khanh khách, hai anh em ngồi chơi với nhau, buổi tối tứ oa tử chắc chắn phải ngủ cùng với Hứa Phàm, đợi hai anh em ngủ say rồi Hứa Chiêu mới bé tứ oa tử lên tầng.

Ngày hôm sau thời tiết chuyển biến, ngày tiếp đó trong thôn liền có mấy đứa trẻ bị sốt hoặc bị cảm, ngay cả tứ oa tử thân thể luôn khỏe mạnh cũng bị sốt nhẹ, tuy rằng hạ sốt vật lý một chút là hết nhưng tinh thần vẫn uể oải, ủ rũ dựa vào ngực mẹ Hứa, nhìn Hứa Phàm tan học về cũng không có phản ứng gì.

Hứa Phàm bỏ cặp sách xuống rồi liền đi dỗ tứ oa tử vui lên.

“Em ơi.”

Tứ oa tử tựa vào đầu vai mẹ Hứa, hứng thú rã rời.

“Em nhìn nè, đây là nỏ cao su.”

Tứ oa tử nhìn một cái, không phản ứng.

“Đây là bóng nảy.”

Tứ oa tử lại nhìn một cái, vẫn không lên tiếng.

Đúng lúc này, một con dê con của nhà Đại Trang chậm rì rì đi tới như đang đi tìm cái ăn, Hứa Phàm chỉ vào con dê con nói: “Em nhìn kìa, dê con đó, mị ~ mị ~”

Tứ oa tử nhìn theo hướng tay Hứa Phàm.

“Anh bảo nó qua đây chơi với em nhé, được không?”

“Đựt.”

Vì thế Hứa Phàm lập tức chạy tới trước mặt con dê con, nói với nó: “Mị mị, tớ là tam oa tử, hôm qua cậu ăn, ăn hạt ngô của tớ, tớ cho cậu hết còn gì, cậu chơi với em trai tớ một chút nhé?”

“Mị ~” Dê con kêu một tiếng.

Hứa Phàm ngầm thừa nhận nó đồng ý: “Đi thôi.”

Kết quả con dê uốn éo mông đi mất.

“Mị mị, cậu đừng đi mà.” Hứa Phàm tiến lên ôm lấy nó.

Dê con giật mình, chân sau đá một cái làm Hứa Phàm ngã xuống đất, úp mặt xuống. Lúc nhóc đứng lên con dê đã chạy mất rồi, nhóc tức giận giậm chân một cái, tay sờ lên cái mũi có hơi đau, tay bỗng có thêm màu đỏ, nháy mắt Hứa Phàm òa khóc lên.

Tứ oa tử bị dọa ngẩn ngơ.

Mẹ Hứa nhanh chóng hỏi: “Tam oa tử, sao thế? Lại đây bà nhìn xem.”

Hứa Phàm dùng tay che mặt, khóc vô cùng thương tâm: “Lỗ mũi của con chảy máu, con không dễ nhìn, con không dễ nhìn nữa.”

Mẹ Hứa nhìn cái mũi Hứa Phàm đang dính đầy nước cà chua: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.