Tưởng Phong nhắm mắt lại, nhẫn nhịn lau khô chân thật nhanh sau đó lập tức bưng chậu rối loạn hoảng hốt bước ra ngoài.
Giản Như Như vừa mới há miệng thở dốc người đã không thấy đâu, ngẫm lại vẫn là thôi, tuy rằng rất muốn lau người bởi vì ở nhà họ Giản Giản Như Như có một đoạn thời gian rất dài không tắm rửa, nhưng hiện tại với thời tiết tuyết lớn rơi dày đặc ở bên ngoài như vậy cô thật sự sợ mình sẽ bị đóng băng, nghĩ lại vẫn là không nên làm thế.
Sau đó Giản Như Như đợi hơn nửa ngày vẫn chưa thấy Tưởng Phong trở về, ngược lại đợi được chị dâu cả của Tưởng Phong, Trương Tú.
“Là chị dâu đấy sao?” Giản Như Như vừa cười hỏi vừa cúi đầu nhìn xuống bàn chân trần trụi của mình, lưỡng lự không biết có nên mang giày xuống giường hay không.
“Em ngồi đi, không cần xuống.
” Trương Tú nói: “Chị thấy thằng hai vừa mới đi ra ngoài, nghĩ em còn chưa từng gặp chị nên mới vào chào hỏi một chút, chị là chị dâu cả của em tên là Trương Tú.
Đứa nhỏ này em cũng đã gặp qua, chính là Tuệ Tuệ, về sau ở nhà có cái gì không rõ đều có thể hỏi chị.
””Chị dâu ngồi đi.
“Giản Như Như thấy để người đứng đó không đúng lắm mời chị ngồi xuống nhưng Trương Tú lại lắc đầu: “Thôi, chị chỉ đến nói với em mấy câu, trời không còn sớm nữa chị cũng sắp đi ngủ, em cùng thằng hai cũng sớm nghỉ ngơi đi thôi.
” Nói xong Trương Tú quả nhiên xoay người đi ra ngoài.
Giản Như Như thấy chị dâu này vẻ ngoài thanh tú, nói chuyện cũng ôn nhu, về phần tính tình có thành thật giống như Tưởng Phong nói hay không còn chưa rõ, nhưng cô cảm thấy cũng không khó ở chung.
Chờ Giản Như Như thu dọn xong, cởi quần áo nằm vào trong chăn đến sắp ngủ mất Tưởng Phong mới đẩy cửa trở về.
Giản Như Như muốn ngồi dậy liền bị Tưởng Phong ngăn cản, cô ở trong chăn buồn ngủ dụi dụi mắt nhìn anh một thân hơi nước hỏi: “Anh! Tắm sao?” Trời lạnh như vậy, quả nhiên đàn ông thật không sợ thời tiết.
“Ừm.
“Tưởng Phong không nhìn cô, đi thẳng đến cuối giường ngồi xuống bắt đầu cởi khuy, cởi quần áo nằm nghiêng ở phía bên ngoài giường.
Giản Như Như nhìn anh nhắm mắt lại nằm thẳng tắp muốn ngủ chính mình cũng lần nữa nằm xuống, nhất thời trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Thẳng đến khi không biết từ đâu mà có một chút gió thổi nhích đèn dầu, Giản Như Như liếc mắt nhìn ánh sáng lắc lư trên tường: “Đèn! “Tưởng Phong ngồi dậy thổi tắt đèn.
Trong phòng lập tức lâm vào bóng tối, một đôi mắt cực nóng không chút che dấu nhìn về phía Giản Như Như chỉ cách một cánh tay, khoảng khắc này vừa vặn đủ để có thể ngửi được mùi vị ngọt thanh trên người cô.
.