Lưu Thuý Vân bị mọi người vây xung quanh, cảm thấy đời này trừ cái ngày bản thân lấy chồng, đây là lần đầu tiên bị nhiều người vây quanh bà như vậy, nghe mọi người không ngớt lời ca tụng nhất thời trong lòng vui sướng đến tột cùng, cho nên không chú ý đến cô dâu đang dựa bên cạnh mình đang không ngừng run rẩy, ho từng tiếng từng tiếng yếu ớt, một trận gió tuyết thổi bay voan cài trên đầu, để lộ ra quai hàm nhợt nhạt và đôi môi bị nhuộm đỏ, đi một vòng quanh hội trường rồi lại quay trở lại gian chính giữa.
Lúc này Giản Mẫn đàn ở trong phòng đột nhiên cảm thấy điều gì đó không đúng, tim và đầu óc cô bỗng nảy lên một cái rồi bắt đầu đập nhanh kịch liệt, tiếp đó không hiểu vì lý do gì một lực hút vô cớ kéo chặt lấy Giản Mẫn, đợi đến khi cô tỉnh táo lại thì đã nhìn thấy trước mắt một mảng phiêm phiếm hồng, trong khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cô đã cảm nhận được tay mình đang bị ai đó kéo đi, sau đó bên tai truyền đến tiếng gọi của Lưu Thuý Vân.
“Con gái, hôm nay con đã lấy chồng rồi, cha mẹ sẽ không thể ở bên cạnh chăm sóc cho con được nữa, những ngày tháng sau này con phải giúp chồng dạy dỗ con cái, tôn trọng chồng con, phải làm tốt bổn phận của một người vợ, có chuyện gì cũng phải bàn bạc với chồng con, vợ chồng trẻ các con hoà hợp hạnh phúc người làm cha mẹ như chúng ta cũng thấy an lòng rồi.
”Giản Mẫn nghe xong, cúi thấp đầu nhìn quần áo trên người mình, sau đó trong lòng hoảng loạn đến không biết phải nói gì.
“Con không phải! ” Giản Mẫn đưa tay muốn kéo voan cài tóc xuống.
Mới vừa rồi cô còn nhìn cô gái này bị gả thay, thế mà bây giờ cô và cô ấy lại hợp thành một thân thể với nhau.
Nếu đã như vậy cô không thể làm ngơ được, cô không muốn bị gả đi một cách hồ đồ như vậy.
“Con gái nghe lời nào!” Lưu Thuý Vân đè vào tay cô, Giản Mẫn giãy giụa một chút nhưng lại phát hiện thân thể này căn bản không có chút sức lực nào, cũng chính vào lúc này cô mới cảm nhận được bản thân mình chân thực một chút.
Cô thế mà lại nhập thân lên thân thể của Giản Như Như con gái thứ hai nhà họ Giản, vậy Giản Như Như thật sự đang ở đâu?“Con gái a.
” Lúc này cha Giản vẫn luôn không nói lời nào bỗng bước đến, nắm lấy cánh tay Giản Mẫn, nghẹn giọng nói: “Là cha có lỗi với con, cha không có bản lĩnh, khiến con chịu bao nhiêu đau khổ…”.