“Chuyện cũng đã đến mức này rồi, ông đừng cố thuyết phục bọn họ nữa, chúng cháu muốn phân gia!” Tô Vũ Ninh dùng giọng điệu ôn hòa cùng đôi mắt đỏ hoe nói, trông rất đáng thương.
Nếu không phải vì để được chia lương thực nhiều hơn, cô cũng không muốn diễn dáng vẻ đáng thương.
Mặc dù trưởng thôn rất tức giận vì cô đã tự tử ngay khi vừa mới gả vào nhà họ Tiêu, nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, ông lại cảm thấy có chút mềm lòng.
“Nói thì dễ, nếu phân gia ở riêng, cô sẽ phải ở một mình với Tiêu Mặc Hàn. Mà cậu ấy lại đang bị thương, tạm thời không thể lao động được. Cô bé à, cô nuôi chính mình còn chưa xong, lại còn thêm Tiêu Mặc Hàn nữa, cô nuôi nổi hai người sao?
Tô Vũ Ninh khịt mũi: “Phải thử một lần xem sao ạ.”
Nếu không phân gia, có bà mẹ chồng như Tào Kim Hoa, cô hẳn sẽ bị tra tấn đến chết.
Tuy chưa từng trải qua những chuyện này, nhưng cô cũng từng đọc thể loại điền văn gia đấu, trong sách miêu tả bà mẹ chồng độc ác đối xử với con dâu mới khắc nghiệt như thế nào, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta sợ hãi.
“Trưởng thôn, nhanh quyết định giùm cháu. Nếu ông không phân xử được, chúng cháu sẽ tự giải quyết. Dù sao đây cũng việc của Tiêu gia chúng cháu. Ông có đồng ý hay không thì chúng cháu cũng quyết sẽ phân gia.”
Tiêu Đại Chu lấy cái túi đằng sau cửa ném xuống chân Tô Vũ Ninh:
“Đây, cầm mấy thứ này rồi nhanh cút đi, từ nay về sau Tiêu Mặc Hàn không còn liên quan gì đến nhà chúng tao hết, đừng có mà đến gõ cửa nhà tao.”
Ông ta làm được việc này cũng thật kinh ngạc. Tốt, tốt lắm. Khiến Tô Vũ Ninh muốn vỗ tay hoan hô, cô vui mừng bước đến mở túi ra, ở bên trong hơn nửa túi là những bắp ngô đã bị mốc.
“Thời buổi này nhà nào cũng đói ăn, nhưng nhìn xem ngô của nhà họ Tiêu chất nhiều tới nỗi mốc cả rồi. Hình như nhà họ có rất nhiều lương thực, trưởng thôn ông có nghĩ như vậy không?”
Tô Vũ Ninh mang túi ngô đến trước mặt trưởng thôn, nhếch môi cười
Trưởng thôn cau mày:
“Lão Tiêu, chúng ta đều là người cùng thôn, đừng làm chuyện nhẫn tâm thế này, vết thương của Tiêu Mặc Hàn rồi cũng sẽ khỏi, nhà ông ức hiếp nó như vậy. Không sợ sau này nó không thèm nhìn mặt các người nữa sao?”
“Trưởng thôn, ông nói linh tinh cái gì vậy, khụ khụ… khụ khụ… nó là do tôi nuôi lớn, cho dù tương lai có chuyện gì xảy ra, nó cũng phải kính trọng người làm cha là tôi. Hơn nữa tôi cũng không biết có thể sống được bao lâu nữa, điều duy nhất tôi có thể quan tâm chính chuyện trước mắt.”
Tiêu Đại Chu quyết tâm đuổi Tiêu Mặc Hàn ở riêng, không ai có thể khuyên được ông ta.
Cho dù là trưởng thôn cũng không thể khuyên được nhà ông ta phải có trách nhiệm với Tiêu Mặc Hàn hiện giờ, việc này phải dựa vào lương tâm của nhà họ, những thứ khác đều không có tác dụng.
“Được rồi, ông mang ra đây một bao bột mì trắng với hạt kê nữa, rồi chính thức phân gia.” Trưởng thôn đè nén sự bất lực trong lòng.
“Bột mì trắng? Trưởng thôn, ông đang nghĩ cái gì thế? Ông cho rằng nhà chúng tôi giống nhà ông, còn có thể ăn bột mì trắng? Không có đâu, nhà tôi chỉ có chỗ ngô mốc đó thôi.”
Tiêu Đại Chu lại chơi trò bẩn thỉu.
“Trưởng thôn, cháu nghe nói Tiêu Mặc Hàn bị thương trong bộ đội, khi trở về sẽ được bồi thường. Là phiếu hay là tiền? Chỉ cần nhà họ Tiêu đưa đồ được bồi thường cho cháu, thì đồ ăn chúng cháu cũng không cần nữa.”
Tô Vũ Ninh lau lau khóe mắt, vẻ mặt như muốn nói: “Tôi không muốn làm mọi người xấu hổ.”
“Cô đang nghĩ cái gì vậy, con ranh chết tiệt kia? Tiêu Mặc Hàn đã về thôn hơn ba tháng, tiền đổi thuốc cho nó cũng đã tiêu hết từ lâu rồi, nếu mày muốn có tiền, để tao cho mày nằm mơ về giấc mộng xuân thu nhé.”
Tào Kim Hoa bước tới nắm lấy cánh tay của Tô Vũ Ninh kéo ra ngoài.
“Trưởng thôn, bọn họ muốn bức chết chúng cháu, Tiêu Mặc Hàn bị thương nếu chỉ có thể ăn những bắp ngô mốc meo này, thì vết thương làm sao chữa lành được?”
Tô Ngữ Ninh bắt đầu khóc càng ngày càng to, muốn có bao nhiêu thương tâm thì có bấy nhiêu.
Điều này chọc cho Tào Kim Hoa lên cơn điên, bà ta lại lấy chổi đánh tới tấp Tô Vũ Ninh.
“Đủ rồi, dừng lại đi.”
Vài cán bộ trong thôn đến tách hai người ra.
Trưởng thôn tức đến đỏ cả mắt, vung tay nói: “Mấy người ra đằng sau nhà, tìm lương thực cho tôi. Tôi không tin Tiêu gia chỉ có ngần này lương thực.”
“Họ Lý kia ông muốn làm gì?” Tiêu Đại Chu đứng chắn lại trước mặt trưởng thôn: “Các người dám thử bước vào nhà tôi đi, xem tôi có lên trấn kiện các người không. Làm trưởng thôn thì ghê gớm lắm sao, giờ còn muốn làm ăn cướp?”
“Đi, đi kiện tôi nhanh lên. Để xem cấp trên họ quyết định loại tôi khỏi chức trưởng thôn này hay sẽ xử phạt nhà ông tội ngược đãi thương binh xuất ngũ!”