Sắc trời cũng đã sắp nhá nhem tối, cho nên cô không nhìn rõ được nét mặt của đối phương ở phía xa kia. Vậy cũng tốt, tránh lúng túng trước mặt nhau.
Tô Vũ Ninh đặt chậu nước xuống đất:
“Xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Tôi chỉ muốn đòi nhà họ Tiêu một ít đồ ăn, không ngờ lại kéo cả anh vào. Nếu anh thấy khó chịu thì cứ mắng tôi đi.”
Lời xin lỗi đột ngột của cô khiến Tiêu Mặc Hàn cảm thấy như có thứ gì đó cọ vào trái tim mình. Trái tim vốn dĩ đã vô hồn, không còn chút niềm tin nào với con người nữa, thì đột nhiên anh lại cảm thấy có chút ấm áp.
“Không việc gì, những gì cô nói đều là sự thật.” Tiêu Mặc Hàn im lặng hai giây, lạnh lùng nói.
Tô Vũ Ninh thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy có vẻ bao dung hơn cô nghĩ.
“Chỉ cần anh không trách tôi.” Cô đưa khăn nóng cho anh: “Tôi vừa đi một vòng quanh nhà, ngoài phòng này ra không còn có chỗ nào để tôi ngủ nên…. nên tôi có lẽ sẽ phải ngủ ở đây.”
Cô đỏ mặt, hơi cúi đầu.
Tiêu Mặc Hàn cũng giật mình: “Được, cô nằm ở phía trong. Tôi sẽ không chạm vào cô đâu. Đừng lo.”
“Tôi… ý tôi không phải vậy.” Tô Vũ Ninh xua tay, dứt khoát nói:
“Tôi có chứng sợ vi khuẩn, chính là anh… Tôi sợ sẽ không ngủ được nếu bộ dạng anh cứ như thế nay…”
“Chứng sợ vi khuẩn?”
Tô Vũ Ninh chỉ vào tóc và quần áo của anh: “Tôi chỉ thích sạch sẽ.”
“…”
Trên mặt Tiêu Mặc Hàn hiện lên một tia xấu hổ: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sạch thân thể. Nếu được cô giúp tôi tìm một cái kéo.”
Anh dùng khăn lau mặt, nghĩ nghĩ một lúc định cởi cả quần áo để lau mình.
Thời tiết tháng 3, tháng 4 cũng đang dần ấm lên. Bộ quần áo này bẩn quá, anh thay ra rồi cũng không muốn mặc lại nữa. Vừa cởi cúc xong mới nhận ra mình đang ở trong trước mặt Tô Vũ Ninh, hình như không được tiện lắm.
“Cô ra ngoài trước đi.”
Tô Vũ Ninh thở dài, đi ra ngoài tìm một chiếc kéo rồi quay lại:
“Nếu anh tin tưởng tôi, tôi có thể giúp anh. Dù sao thì chúng ta vẫn phải sống cùng nhau ba tháng mà.
Cô làm động tác cắt tóc: “Thật ra, kỹ năng cắt tóc của tôi khá tốt.”
Tiêu Mặc Hàn cảm thấy trước mặt người phụ nữ này, mình cũng không còn mấy phần tôn nghiêm.
Dù sao bây giờ anh cũng là kẻ tàn phế nằm một chỗ, bẩn thỉu hôi hám, lại là gánh nặng bị gia đình chối bỏ, cũng không cần tỏ ra mạnh mẽ để giữ thể diện.
“Ừ.” Tiêu Mặc Hàn ném chiếc khăn lại vào chậu: “Cắt đi!”
Tô Vũ Ninh sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng người như Tiêu Mặc Hàn sẽ không dễ gì cho người khác chạm vào, nhưng không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy.
Vậy thì chắc chắn cô đây sẽ để làm anh thất vọng!
Tô Vũ Ninh từng là một nhà thiết kế thời trang, đôi khi quần áo cô thiết kế đòi hỏi phải có trang điểm và làm tóc riêng. Dần đà hai kỹ năng này được tôi luyên không ít.
Chưa kể tóc Tiêu Mặc Hàn chỉ cần cắt ngắn là được, không cần sử dụng kỹ thuật cao.
Cùng lúc hai người không ai nói gì, trong phòng chỉ còn lại tiếng kéo đang cắt xẹt xẹt.
Sau khi cắt tóc xong, Tô Vũ Ninh lại nhìn bộ râu của Tiêu Mặc Hàn: “Hay là cũng cạo nốt râu trên mặt đi. Anh có muốn nằm xuống không?”
“Được.”
Tiêu Mặc Hàn nhanh chóng đồng ý, thậm chí còn nhắm mắt lại.
Nhờ sắc trời đang tối dần, Tô Vũ Ninh cũng không còn ngại khi đối mặt với Tiêu Mặc Hàn nữa. Liền bắt đầu tỉa râu bằng kéo.
Tô Vũ Ninh là một người mắc chứng vi khuẩn và bị ám ảnh cưỡng chế, cô sẽ cảm thấy khó chịu nhìn thấy những đồ vật không gọn gàng.
Không muốn miễn cưỡng bản thân nên đành phải đích thân lo liệu, may mà Tiêu Mặc Hàn khá hợp tác. Xem ra ba tháng tới này sống cũng không quá khó khăn.
Qua một hồi, tóc và râu đã được cắt tỉa gọn gàng, Tô Vũ Ninh đổ mồ hôi vì mệt.
Cô quay người lại, vắt chiếc khăn trong châu rồi đưa cho Tiêu Mặc Hàn: “Anh lau trước đi, tôi đi lấy một chậu nước nóng khác”
Tô Vũ Ninh vừa đi ra ngoài, Tiêu Mặc Hàn liền cố gượng dậy đi xuống giường, mở tủ tìm quần áo sạch rồi quay trở lại giường.
Chỉ mới đi có vài bước, mà anh gần như kiệt sức.
Thân thể này đã nằm trên giường hơn ba tháng, hiện tại trở nên quá yếu ớt.
Sau khi thay hai chậu nước, Tiêu Mặc Hàn cuối cùng cũng được tắm rửa sạch sẽ, vết thương trên chân lại có chút đau nhức, anh nghiến răng nghiến lợi nhích ra phía ngoài giường.
Tô Vũ Ninh thay chăn bông sạch sẽ, rồi mới leo lên giường.
Cô gần như kiệt sức, chiếc chậu gỗ sau khi đổ đầy nước trở nên rất nặng. Cơ thể của nguyên chủ vốn đã gầy yếu, cộng với tình trạng suy dinh dưỡng lâu ngày, nên việc vác chiếc chậu này là quá sức của cô.
May mắn thay, mùi lạ trên giường cuối cùng cũng biến mất. Nhưng bây giờ trời đã hoàn toàn tối, cô không thể nhìn rõ bộ dạng hiện tại của Tiểu Mặc Hàn trông như thế nào?