Trọng Sinh Thành Tiểu Tiên Nữ Bên Cạnh Hoắc Thiếu

Chương 43: Ánh Mắt Anh Rơi Vào Cô



Ôn Nguyễn cau mày khi nhìn thấy quyển vở trên tay cô giáo dạy Toán.

Vừa rồi cô cảm thấy phẫn nộ cùng kích động khi nhớ đến Hoắc Cảnh Tử nhưng cô đã viết tên hắn?

Cô chỉ viết tên của Hoắc Cảnh Tử với ý định xé xác anh ta ra từng mảnh, ngoài ra không có gì khác!

Nhưng rõ ràng, giáo viên dạy toán và các bạn học xung quanh không nghĩ như vậy——

Đúng là hình tượng người hâm mộ não tàn của Hoắc Cảnh Tử chết cũng không mất đi rồi!

Ôn Nguyễn vô thức liếc nhìn anh đang ngủ say bên cạnh, trong lòng hơi an tâm khi thấy anh vẫn chưa tỉnh dậy.

“Thưa thầy, em sẽ làm những câu thầy đã nói.”

Giáo viên toán học liếc nhìn Ôn Nguyễn một cách nghi ngờ, ông đã nghe một hai điều về bài đăng trên diễn đàn, nhưng ông sẽ không coi thường Ôn Nguyễn chỉ vì sự cuồng ngôn của cô.

Ngược lại, ông cảm thấy những học sinh như vậy không phải là đến mức vô phương cứu chữa như những giáo viên khác đã nói!
Bất luận cô thực lực như thế nào nhưng quyết tâm lọt vào tốp 3 của cô vẫn rất đáng khen ngợi.

“Được, vậy em lên bảng giải đề đi.”

Ôn Nguyễn tiến về phía bục giảng.

Lăng Phỉ Nhi khẽ khịt mũi, “Ngày mai có kết quả thi rồi, hôm nay sao phải làm trò cười cho mọi người nữa chứ?”

Bạn cùng bàn của Lăng Phỉ Nhi là Mã Lỵ Lỵ vang vọng, “Câu hỏi khó như vậy, e rằng trong lớp không có mấy người làm được, nhưng cậu ta không ngại tát vào mặt mình!”

Hầu hết học sinh trong lớp đều nhìn Ôn Nguyễn lên bục giảng với thái độ đùa cợt.

Khi giáo viên dạy toán quay lại, ông gõ bàn của Hoắc Hàn Niên.

Hoắc Hàn Niên từ trong cánh tay anh ngẩng đầu lên, đôi mắt dài đen nhánh vừa ngủ say, anh liếc nhìn bàn bên cạnh, quét đến quyển tập có tên Hoắc Cảnh Tử viết trên tập Ôn Nguyễn, anh cầm lấy. Ngón tay dài với các khớp xương rõ ràng, một lần xé ra.
Giấy rơi ra khỏi quyển tập, bị xé vụn, nhàu nát và đi vào thùng rác.

Một loạt các hành động, được hoàn thành trong một lần, trôi chảy.

Anh nhướng mi và uể oải nhìn lên bục giảng.

Cô gái mảnh khảnh đứng trước bảng đen, mái tóc dài xoắn thành búp, chiếc cổ trắng ngần và tấm lưng thẳng tắp, nhìn từ đằng sau trông cô giống như một học sinh ngoan.

Thấy Ôn Nguyễn hồi lâu vẫn chưa giải bài toán trên bảng đen, Lăng Phỉ Nhi vuốt trán, làm như không nhìn thấy, “Ôn Nguyễn, cậu tốt hơn đi xuống đi, nếu như truyền đến các lớp khác, nó sẽ là một trò đùa lớn khác. “

Ôn Nguyễn mặc kệ Lăng Phỉ Nhi, cô lấy phấn viết thẳng đáp án: [-9, 9].

Lăng Phỉ Nhi, “Cái quái gì, cậu không lừa người sao? Tôi nói -8, 8!”

Giáo viên dạy toán liếc nhìn Lăng Phỉ Nhi, “Bạn học kia, em vẫn không hiểu kỷ luật lớp học sao? Tôi hỏi em sao?”
Lăng Phỉ Nhi bị khiển trách, ngậm miệng.

Giáo viên dạy toán đứng trên bục giảng hỏi Ôn Nguyễn cách giải bài toán, và Ôn Nguyễn nói từng câu một.

Thầy dạy toán hơi bất ngờ với ý kiến

của Ôn Nguyễn, đối với câu hỏi này, thầy không liệt kê công thức, nhưng cô có thể tự mình tìm ra công thức, nền tảng của cô chắc chắn không tồi.

Giáo viên dạy toán hỏi thêm hai câu hỏi nữa, và Ôn Nguyễn cũng tự mình tìm ra câu trả lời.

Lăng Phỉ Nhi và những học sinh khác trên khán đài đều không hiểu chuyện giữa thầy dạy toán và Ôn Uyển.

Hoắc Hàn Niên một tay chống lên bàn, nghe được câu trả lời của Ôn Nguyễn, anh hơi câu lên khóe môi dưới.

Cũng không phải là đồ đần chỉ biết làm xằng bậy!

Giáo viên dạy toán gật đầu về phía Ôn Nguyễn, “Lúc trước xem như em che giấu thực lực của mình, nhưng tôi đang mong chờ điểm số của em ngày mai.”
Giáo viên dạy toán là người đầu tiên khẳng định và khuyến khích Ôn Nguyễn, Ôn Nguyễn nở một nụ cười thật tươi trên môi, cúi đầu chào thầy dạy toán rồi lon ton chạy về chỗ ngồi.

Nhìn thấy Hoắc Hàn Niên tỉnh lại từ lúc nào không rõ, cô hơi giật mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.