Nhìn đôi mắt đen và lạnh của Hoắc Hàn Niên, hơi lạnh toát ra từ cơ thể, chân Phùng Triết run lên.
Hoắc Hàn Niên bây giờ thân thiết với Tần Phóng, Tần Phóng nhận Hoắc Hàn Niên là lão đại, nếu có xung đột thì chỉ có chịu thiệt!
“Tôi, tôi không có làm cái gì, là hiểu lầm!”
Ôn Nguyễn nghe động và nhìn lại.
Nhìn thấy Hoắc Hàn Niên nắm lấy cổ áo sơ mi nam sinh khác, tim cô đập cuồng loạn.
Ngay khi cô chuẩn bị đứng dậy, giám thị bước đến với vẻ mặt giận dữ.
“Hai người đang làm gì vậy?” Giám thị kéo Hoắc Hàn Niên đang có khuôn mặt u ám đi ra ngoài.
Hoắc Hàn Niên mở quả cầu giấy, lạnh lùng nói: “Thầy hỏi cậu ta sao lại ném thứ này cho em làm gì?”
Thầy bảo vệ cau mày khi nhìn thấy tờ giấy ăn gian lận trong quả bóng giấy, “Phùng Triết, đây là tài liệu em in sao?”
Phùng Triết muốn cự tuyệt, nhưng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm của Hoắc Hàn Niên, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào.
Rủ đầu xuống, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
“Hai đứa ra ngoài cho tôi, không cần thi nữa!”
Hoắc Hàn Niên mím chặt đôi môi mỏng manh đỏ tươi không nói chuyện, Phùng Triết muốn giám thị cho cậu ta cơ hội, lại bị Hoắc Hàn Niên thô bạo túm lấy cổ áo kéo ra sau.
Ôn Nguyễn quay lại phía sau nhìn, giám thị không vui nói, ” Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, giải đề nhanh lên!”
Ôn Nguyễn cố hoàn thành càng nhanh càng tốt và nộp đề trước thời hạn.
Khi giám thị nhìn thấy Ôn Nguyễn giao đề trong vòng chưa đầy ba mươi phút, trong mắt giám thị có một chút ngạc nhiên, sau đó là kinh tởm sâu sắc.
Thành tích kém thì thôi, lúc thi còn không lo làm bài cho tốt, cho mình là học bá, trong thời gian ngắn liền giải được bài chắc?
Giám thị không dám nhìn vào bài của Ôn Nguyễn, vì sợ loại học sinh kém như thế này làm cho bị xuất huyết não.
…
Ôn Nguyễn nhìn quanh sau khi ra khỏi phòng thi.
Không thấy Hoắc Hàn Niên.
Cô mím môi suy nghĩ một hồi rồi đi về phía nhà tắm nam.
Quả nhiên, cô nhìn thấy một người cao và gầy đang đứng dựa vào hàng rào.
Anh ta không hút thuốc, anh ầm chai nước khoáng 600ml trên tay, hơi nghiêng đầu rồi đổ nước vào cổ họng, cái cổ thon dài, hầu kết lồi ra, hàm dưới đến cái cổ, ưu mỹ, trôi chảy.
Sau khi gạt Hoắc Cảnh Tử sang một bên, cô phát hiện ra rằng Hoắc Hàn Niên còn dễ nhìn hơn Hoắc Cảnh Tử nhiều.
Mặc dù Hoắc Hàn Niên tính tình không tốt.
Nhưng ít nhất, anh ta không giở trò.
Nếu có gì không hài lòng điều sẽ trực tiếp tìm người đó giải quyết.
Ôn Nguyễn đi về phía Hoắc Hàn Niên.
Anh đã thấy cô.
Trong tay cầm bình nước, anh dựa vào tường một chân co lại, bất cần, không chút lưu tình, lông mày mảnh mai khẽ nhướng lên, vô cảm nhìn cô, “Có việc gì?”
Ôn Nguyễn một đường chạy hết cỡ, thở hổn hển, cô cúi xuống hít thở mấy hơi.
Kỳ thi hôm nay không bắt buộc phải mặc đồng phục học sinh, cô mặc áo sơ mi voan cổ búp bê, khi cúi xuống thở dốc, hai xương quai xanh tinh xảo lộ ra.
Cô gầy và trắng, xương quai xanh hõm sâu do động tác thở hổn hển, những đường cong vẽ ra rất đẹp và thanh tú.
Hoắc Hàn Niên lại ngẩng đầu lên, uống cạn nửa chai nước còn lại.
Sau khi anh uống xong, Ôn Nguyễn cũng bình tĩnh lại, cô đi tới bên người Hoắc Hàn Niên, ngẩng đầu nhìn anh, “Bài kiểm tra toán sau, cậu đi không?”
Hoắc Hàn Niên, “Không đi.”
“Tại sao?”
Hoắc Hàn Niên lười biếng kéo khóe môi dưới, “Tôi không làm bài kiểm tra, liên quan gì đến cậu?”
“Không quan trọng, tôi biết rằng Phùng Triết định ném quả bóng giấy vào tôi để gán ghép cho tôi tội gian lận. Cậu ấy đã ném nhầm vào người cậu, khiến cậu bị giáo viên đuổi ra khỏi phòng thi. Thực tế thì, cũng do tôi gián tiếp gây ra! ”