Trọng Sinh Thành Tiểu Tiên Nữ Bên Cạnh Hoắc Thiếu

Chương 300: Xem Mắt Cá Coi Như Ngọc



Bữa tối của gia đình Ức phu nhân được tổ chức tại biệt thự Ức Gia.

Ở cổng có hai người hầu mặc sắc phục, thấy Thư Dung và Ôn Nguyễn tiến đến, liền đưa tay ngăn cản, ” Xin dừng bước, có thể cho chúng tôi xem thư mời không?”

Thư Dung có quan hệ tốt với Ức phu nhân, mấy ngày trước bà ấy có gọi điện mời bà đi ăn cơm gia đình, nhưng không có đưa thư mời cho bà.

Thư Dung đang định gọi Ức phu nhân thì một chiếc xe thể thao hạng sang dừng lại.

Liễu Thục Oánh và Diệp Uyển Uyển xuống xe thể thao.

Liễu Thục Oánh mặc một chiếc váy dạ hội xẻ tà thấp tôn lên dáng người yêu kiều, trên cổ đeo một bộ trang sức bằng ngọc.

Diệp Uyển Uyển mặc một chiếc váy trễ vai màu hồng nhạt, trên cổ đeo một chiếc vòng kim cương, gương mặt trang điểm thanh tú, đúng kiểu một tiểu thư quyền quý.
Ôn Nguyễn trong nội tâm giễu cợt.

Hai mẹ con không biết đây là bữa cơm gia đình sao?

Liễu Thục Oánh và Diệp Uyển Uyển đương nhiên nhìn thấy Thư Dung và Ôn Uyển.

Là vợ cũ của Ôn Cẩm Thành, Liễu Thục Oánh rất quan tâm đến Thư Dung.

Nhưng ngoài việc nhìn thấy hình ảnh Ôn Cẩm Thành và Thư Dung ly hôn ở Cục dân chính trong tạp chí Bát Quái trước đó, Liễu Thục Oánh đã lâu không gặp Thư Dung.

Rõ ràng trước đây bà ấy béo như heo!

Sao bây giờ lại gầy thế?

Liễu Thục Oánh không muốn thừa nhận Thư Dung hiện tại xinh đẹp, bà nhìn Thư Dung một chút rồi nhìn Ôn Nguyễn, “Nguyễn Nguyễn, sao sao lại ở đây?”

“Tôi không ở đây được à?” Nguyễn vui nhộn hỏi.

Liễu Thục Oánh thật sự cho rằng bà cùng với Ôn Cẩm Thành ở một chỗ thì có hạng trong mắt cô sao?

Diệp Uyển Uyển thấy Ôn Nguyễn giọng điệu có chút mỉa mai, nhíu mày nói: “Ôn Uyển, cô biết đây là nơi nào không? Nhà của Ức phu nhân, viện trưởng Đại học Hoàng gia, mẹ con tôi được Ức phu nhân mời tới, là khách của Ức phu nhân, cô hãy lễ phép với mẹ của tôi! ”
Ôn Nguyễn, “Các người chỉ cần không nói chuyện với chúng tôi là được rồi không?”

Diệp Uyển Uyển lại gần như phát điên lên với Ôn Uyển.

Liễu Thục Oánh kéo Diệp Uyển Uyển, ra hiệu cô đừng làm phiền người còn chưa có thư mời.

Liễu Thục Oánh lấy trong túi ra thư mời, đưa cho người hầu ở cửa, người hầu kiểm tra xong mới cho hai mẹ con vào.

Liễu Thục Oánh đi vài bước, quay đầu nhìn về phía Ôn Nguyễn.

“Nguyễn Nguyễn, nếu tôi là cô, tôi sẽ không bao giờ chống lại chú của cô, cô biết hắn ghét nhất cái gì không?”

Nghe được lời nói của Liễu Thục Oánh, vẻ mặt Thư Dung hơi thay đổi.

Ôn Cẩm Thành ghét nhất bà và hai người con trai của bà làm ông ta mất mặt!

Ôn Nguyễn nắm tay Thư Dung hơi lạnh, nhìn Liễu Thục Oánh, “Chú thích bà như vậy, sao còn chưa cho bà danh phận?”

Nụ cười trên mặt Liễu Thục Oánh đông lại, sau đó lại nở nụ cười, “Sau bữa tiệc trăm ngày của Tiểu Bảo, trước sẽ đi lấy giấy chứng nhận, sau đó tổ chức hôn lễ.”
Không đợi Ôn Nguyễn nói gì, Liễu Thục Oánh cùng Diệp Uyển Uyển đi về phía biệt thự.

Diệp Uyển Uyển quay lại nhìn Thư Dung và Ôn Nguyễn bị chặn ở cửa, cười nói: “Mẹ, nhìn cô ta và thiếm của cô ta, đứng ở cửa không thấy xấu hổ à? Còn không chịu rời đi? “

“Gia đình Thư Dung phá sản từ mấy năm trước, sau khi gả cho chú Cẩm Thành của con, bà ta đã quen, còn nghĩ mình vẫn là phu nhân. Đi đến đâu cũng có người lấy lòng, mang Ôn Nguyễn đến đây vì đánh giá quá cao khả năng của mình. Chứng minh rằng bà ta vẫn có chỗ đứng trong giới quý bà? “

Diệp Uyển Uyển không nhịn được cười, “Một người phụ nữ bị bỏ rơi, con gái nhà giàu nhất thành phố nhỏ lại còn muốn vào giới thượng lưu của đế đô, cười chết mất. ! “

Cổng của trang viên.

Thư Dung gọi Ức phu nhân, Ức phu nhân sai quản gia ra đón.
Ôn Nguyễn nắm lấy tay Thư Dung, an ủi nói: “Thiếm, đừng để ý lời nói của Liễu Thục Oánh, từ đầu đến chân, không có gì giống như thiếm!”

“Chú bị mù quáng, cho nên xem mắt cá coi như ngọc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.