Mẹ Ôn Nguyễn là người đẹp nổi tiếng ở Vân Thành, trước khi nhảy xuống biển mất tích.
Nguyên lai rất giống mẹ, Hoắc Cảnh Tử thoạt nhìn đã biết cô lớn lên chính là tai họa.
Nếu trang điểm đậm để che đi, thì chắc chắn sẽ không có trai ngoan nào thèm muốn cô ấy, nếu cô ấy không chịu được cám dỗ mà bị vấy bẩn thì giá trị sử dụng của cô ấy sẽ giảm đi một nửa.
“Nguyễn Nguyễn, sao lại tẩy trang như thế?”
Ôn con Nguyễn cong môi nở nụ cười, trong mắt che đi vẻ lạnh lùng, “Không phải thế này sẽ đẹp sao?”
“Không tệ, chỉ là …” Hoắc Cảnh Tử đi tới, định ngồi xuống ghế nói chuyện với Ôn Nguyễn, nhưng anh không biết, Ôn Nguyễn liền rút ghế, Hoắc Cảnh Tử không chuẩn bị kịp, ngã mạnh xuống đất.
Lúc chiều lau kính cho cô, anh bị ngã một lần, rốt cuộc cũng đỡ đau, nhưng bây giờ ngã xuống, đau đến mức không đứng dậy được.
Có vẻ như xương cụt sắp gãy.
“Nguyễn Nguyễn, làm sao vậy, muốn tớ què hay sao?”
Hoắc Cảnh Tu trên trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, thật sự rất đau.
“Hoắc Hàn Niên hung dữ như vậy, cậu ngồi lên ghế của cậu ta, nếu để cậu ta biết, nhất định sẽ rất tức giận.”
Ôn Nguyễn nhìn Hoắc Cảnh Tử bằng đôi mắt ẩm ướt, giọng nói nhẹ nhàng mà thống khổ, “ Tôi là muốn tốt cho cậu. Tại sao cậu lại đổ lỗi cho tôi? “
Hoắc Cảnh Tử nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ không trách cậu, chỉ là tớ có thể sẽ phải đến bệnh viện!”
“Nghiêm trọng như vậy,” Ôn Nguyễn trong lòng cười nhạo, chậm rãi lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Xuyên.
Phải một lúc sau, Thẩm Xuyên đi tới, nhìn thấy thần tượng, ngồi dưới đất không còn hình tượng, trên trán toát mồ hôi lạnh, quai hàm suýt chút nữa kinh ngạc.
“Thẩm Xuyên, cậu đưa Cảnh Tử đi bệnh viện.”
Hoắc Cảnh Tử được Thẩm Xuyên đỡ dậy, yếu ớt dựa vào Thẩm Xuyên, kinh ngạc nhìn Ôn Nguyễn, “Nguyễn Nguyễn, cậu sẽ không cùng tớ đi bệnh viện sao?”
Ôn Nguyễn biết Hoắc Cảnh Tử muốn cô đi đến bệnh viện chỉ để trả tiền thuốc men.
“Chủ nhiệm lớp tìm tớ có việc, cậu trước đi cùng cậu ấy đi.”
“Nguyễn Nguyễn, tớ đợi cậu đến. Nếu không sao, lát nữa tớ sẽ đưa cậu đi ăn tối.”
Ăn tối?
Oh,
“Được, nếu còn sớm, tớ sẽ đi.”
Vào buổi tối, Ôn Uyển nhận được điện thoại của Thẩm Xuyên, Hoắc Cảnh Tử bị gãy xương cụt, sẽ nằm viện khoảng một tháng.
…
Trường học được nghỉ vào thứ Sáu.
Ôn Nguyễn nhận điện thoại từ tài xế, “Tôi đã đến cổng trường rồi.”
“Được rồi, đến ngay bây giờ.”
Ôn Nguyễn bước ra khỏi lớp với cặp sách.
Khi đến gần cổng khuôn viên trường, qua khóe mắt cô liền hiện ra hai bóng người kiệt xuất.
Hoắc Hàn Niên ngồi trên xe máy màu đen, lạnh lùng, một chân thon chống trên mặt đất, áo khoác đồng phục học sinh khoác trên vai, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn cô gái đứng bên cạnh đầu xe máy.
Cô gái mặc đồng phục trung học của trường Cao đẳng Isa, áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh lam, để lộ bắp chân trắng nõn và thẳng tắp, mái tóc đen dài thẳng ngang lưng được búi gọn gàng qua vai, trông dịu dàng.
Khoảng cách hơi xa, Ôn Noãn không nghe được bọn họ nói gì.
Nhưng ngay sau đó, cô thấy cô gái lấy ra một hộp sôcôla từ trong cặp và đưa cho anh.
Đôi tay đang buông thõng bên hông của Ôn Nguyễn bỗng siết chặt thành nắm đấm.
Tại sao Diệp Uyển Uyển lại đưa sôcôla cho Hoắc Hàn Niên, chẳng phải cô luôn thích Hoắc Cảnh Tử sao?
Có phải cô ấy đã thay đổi mục tiêu và bắt đầu theo đuổi Hoắc Hàn Niên?
Diệp Uyển Uyển và Hoắc Cảnh Tử là Kim Đồng Ngọc Nữ nổi tiếng của trường Cao đẳng Isa, có ngoại hình đẹp, điểm số xuất sắc, trên diễn đàn có nhiều ý kiến
muốn hai người họ ở bên nhau sau khi tốt nghiệp, nhưng Hoắc Cảnh Tử thường nói chuyện với Ôn Nguyễn. Ôn Nguyễn đã kết thân, và những tin đồn về việc Ôn Nguyễn dính líu đến mối quan hệ của Kim Đồng Ngọc Nữ vẫn chưa dừng lại.
Nhiều người thích so sánh Ôn Noãn với Diệp Uyển Uyển.
Người trước là độc đoán, người sau là nhẹ nhàng và thanh lịch.
Ngày xưa Ôn Nguyễn sẽ quan tâm đến những so sánh như vậy, nhưng bây giờ thì không nữa!
Nhìn thấy Hoắc Hàn Niên duỗi ngón tay thon dài cầm lấy hộp sôcôla, Ôn Nguyễn cắn chặt răng, sắc mặt từ từ lạnh xuống.
Làm sao dám nhận quà của Diệp Uyển Uyển?