Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù ( Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

Chương 9



Triệu Hiểu Liên từ đầu cũng không đồng ý với đề nghị này, rốt cục cô ta cũng quay về nhà, cả ngày đều dây dưa không ngừng lớn tiếng cãi nhau với Trương Khải Minh, chỉ là hai người vừa cãi được hai câu Trương Khải Minh liền kéo đối phương ra ngoài nói chuyện, tránh cho Trương Hàng bị thương tổn. Cha nuôi còn có thể vì cậu suy nghĩ như vậy, mẹ đẻ lại không chút nào nhớ đến đứa con này.

Nước mắt của Trương Hàng từ trong dịp tết đã chảy đến khô cạn, cậu không còn khóc được, cũng không cảm thấy có bao nhiêu thương tâm, chỉ là hờ hững bàng quan theo dõi hết thảy. Cho dù kết cục như thế nào đối với cậu cũng không có gì thay đổi, dù sao cậu nhất định cũng phải đi theo Triệu Hiểu Liên, mà không quản Triệu Hiểu Liên có thể lấy bao nhiêu tiền từ trong tay Trương Khải Minh thì cũng không có phần nào sẽ dùng trên người cậu. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Hiểu Liên ngay cả liếc cũng không muốn liếc cậu một cái, cậu đối với người mẹ này cũng không ôm kỳ vọng gì.

Cứ cải vã như vậy suốt hai tháng, học kỳ tiếp theo của Trương Hàng cũng đã khai giảng được hơn một tháng, Triệu Hiểu Liên và Trương Khải Minh rốt cục cũng ly hôn. Luật sư Trương Khải Minh mời đến rát lợi hại, Triệu Hiểu Liên cuối cùng chỉ có thể ở trên phương diện phí nuôi dưỡng tranh thủ nhiều hơn một ít, còn lại cũng chỉ giành được gian nhà cũ 60 thước vuông kia. Một tuần sau đó, Trương Hàng đeo giỏ xách của mình, bước theo Triệu Hiểu Liên ra khỏi ngôi nhà nguyên bản của mình.

Còn Trương Khải Minh lại là hàng đêm say rượu, có đôi khi Triệu Hiểu Liên không ở nhà, nửa đêm Trương Hàng đi vệ sinh đều thấy Trương Khải Minh ngồi ở phòng khách uống rượu, lúc cậu nhìn thấy rõ còn có thể tiến đến khuyên nhủ vài câu. Mà mỗi khi như vậy, Trương Khải Minh đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Hàng, không chút tiền đồ khóc to, tuôn rơi nước măt, không ngừng lặp lại lời “Xin lỗi”.

Đúng vậy, Trương Hàng cũng rõ ràng, khi hai người bọn họ bắt đầu khắc khẩu lần đầu tiên thì cậu cũng đã hiể được, nếu như Trương Khải Minh muốn giành quyền nuôi cậu thì không thể đem vấn đề huyết thống ra trước tòa, mà nếu không công khai việc này, Trương Khải Minh chỉ sợ sẽ phải đem phân nửa tài sản phân cho Triệu Hiểu Liên. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, ông cũng có thể tranh giành quyên nuôi dưỡng Trương Hàng, thế nhưng cũng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì quan niệm của người Trung Quốc đều là như vậy, mọi người luôn cảm thấy cha mẹ ruột sẽ chiếu cố con mình tốt hơn một chút.

Xét đến cùng, Trương Khải Minh vẫn muốn chăm sóc cậu, thế nhưng thiếu một tầng quan hệ máu mủ, loại nguyện vọng này liền trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Trương Hàng biết, cậu không muốn đi trách cứ Trương Khải Minh, trên thực tế vị cha nuôi này đến bây giờ đối với mình vẫn là tồn tại không ít cảm tình, dù sao cũng chấp nhận cung cấp tiền nuôi dưỡng cậu đến khi tốt nghiệp đại học. Chỉ là như vậy, cậu đã rất cảm kích rồi.

Thế nhưng… cái loại thân thiết giữa cha con ngày xưa, cũng đã không trở về được nữa.

Cậu cùng Triệu Hiểu Liên rơi đi vài ngày, người phụ nữ kia liền dẫn một người đàn ông trở về, bảo Trương Hàng gọi cha, trùng hợp là, người đàn ông này cũng họ Trương, gọi Trương Kiến Quốc. Trương Hàng nhìn không rõ dung mạo của người đàn ông này, càng không thấy được ánh mắt của ông nhìn mình, chỉ là hai tiếng “Hàng Hàng” của ông ấy gọi nghe còn chưa thân thết được bằng Trương Khải Minh.

Cậu chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Kiến Quốc, thấy không thể nhìn rõ dung mạo liền không nhìn nữa, xoay người trở về gian phòng của mình, đem tiếng mắng nhiếc của Triệu Hiểu Liên ngăn ngoài cửa.

Trương Kiến Quốc lắc đầu, sắc mặt có chút không vui, Triệu Hiểu Liên vội vã trấn an, nói: “Dù sao cũng là do Trương Khải Minh nuôi lớn, trước giờ không dạy dỗ, sau này em sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Ca, đây chính là dòng dõi Trương gia các người, cái bụng của mụ già kia trong nhà ca không phải không biết điều sao, sinh ra đều là con gái.”

Biểu tình của Trương Kiến Quốc liền dịu lại không ít, hắn luôn không thích vợ mình chỉ biết sinh con gái, vừa nghĩ đến có con trai liền hài lòng, lập tức ôm lấy Triệu Hiểu Liên ở ngay phòng khách làm chuyện cẩu thả.

Thanh âm không đứng đắn tràn vào gian phòng, từ lúc Trương Hàng phát hiện vấn đề của mắt mình, thính lực của cậu giống như đặc biệt trở nên bén nhạy, chỉ có thể vùi đầu vào gối, thống khổ ủ chặt trên giường.

Lục Thừa Nghiệp ngồi xổm bên cạnh cậu, lẳng lặng nhìn.

Thân là một con chó, những điều hắn có thể làm thực sự quá ít, ngoại trừ bầu bạn thì chuyện gì cũng không làm được. Trong lúc Trương Hàng thống khổ hắn chỉ có thể yên lặng đưa đầu tới để Trương Hàng xoa nắn, dùng cảm xúc nói cho Trương Hàng biết cậu cũng không phải chỉ có một mình. Hắn không thể dùng ngôn ngữ nói ra những lời an ủi thiếu niên, nói ‘Ngươi vẫn còn ta quan tâm, bảo vệ ngươi’, tuy rằng những việc hắn có thể làm quá ít, thế nhưng hắn cũng từng là một con người, không thể để co hai kẻ ‘Gian, phu, dâm, phụ’ kia khi dễ Trương Hàng.

Hoàn cảnh trưởng thành như vậy đối với thiếu niên đang lớn mà lói là quá tệ, loại quan hệ này vẫn là nên nhanh chóng cắt đứt đi.

Hơn nữa, Triệu Hiểu Liên vẫn luôn nhìn hắn không vừa mắt, muốn đem đi bán đổi tiền, Trương Hàng phải hết sức bảo vệ mới lưu hắn lại được. Thế nhưng loại cuộc sống này hẳn là cũng sẽ không kéo dài bao lâu, Triệu Hiểu Liên làm sao có thể nguyện ý nuôi hắn chứ.

Vào một đêm, khi Trương Kiến Quốc về nhà, Lục Thừa Nghiệp im ắng chạy ra khỏi nhà, Triệu Hiểu Liên đã quấn lấy đàn ông suốt một ngày, lúc này hoàn toàn không phát hiện được thanh âm của hắn, mà Trương Hàng lại là mở bừng mắt dậy, trong mắt tràn đầy thất lạc. Ngay cả Đại Hắc cũng ghét bỏ cái nhà này quá tệ, không muốn đi theo cậu sao? Lúc rời đi Trương Khải Minh có noi squa, nếu như bọn họ không nuôi nổi có thể để Đại Hắc lại, lúc đó Đại Hắc là nguyện ý theo cậu rời đi, thế nhưng hiện tại lại thừa dịp nửa đêm rời khỏi.

Trong bóng tối, Trương Hàng đem thân thể mình vùi trong chăn nệm, không biết phương hướng tương lai.

Ngày tiếp theo Đại Hắc cũng không về nhà, Trương Hàng một mình cô đơn đi học, thị lực của cậu đã càng ngày càng kém, buổi tối hoàn toàn không thấy gì cả, ban ngày nhìn bản đen đã bắt đầu trở nên mơ hồ, bình thường nhìn những hình ảnh trong sách cũng không còn rõ nữa, thậm chí không phân biệt được màu sắc xanh đỏ của đèn giao thông. Trong khoảng thời gian này, Trương Hàng cũng không ở lại tự học buổi tối, giáo viên trong trường cũng biết tình huống gia đình cậu, đồng ý để cậu nghỉ ngơi một chút, vì vậy buổi chiều sau khi tan học, Trương Hàng liền thu thập sách vở về nhà. Thế nhưng vừa đến trước cửa ống quần của cậu đã bị níu lại.

“Đại Hắc?” Thất vọng trôi qua, tiếp theo là vui sướng kinh hỷ, Trương Hàng ôm cổ Lục Thừa Nghiệp vui mừng nói: “Ngươi không đi, thật tốt.”

Lục Thừa Nghiệp một thân bụi bặm, hắn liếm liếm mặt của Trương Hàng, lôi ống quần của cậu tránh ra ngoài, trốn ở một góc gần đó nhìn vào nhà.

Trương Hàng không hiểu gì cả, chỉ thuận theo Lục Thừa Nghiệp ngồi đó một hồi, chỉ nghe từ phía hành lang nhà mình truyền ra một trận ồn ào, trong chốc lát Triệu Hiểu Liên và Trương Kiến Quốc cả người mang đầy vết thương, quần áo xốc xếch lăn lốc chạy ra ngoài.

Một người phụ nữ bộ dạng xốc vác thô kệch dẫn theo một thanh niên dung mạo tương tự xông đến, đè Triệu Hiểu Liên và Trương Kiến Quốc ra không ngừng đánh mắng, lớn tiếng cao giọng ” Đồ không biết xấu hổ, câu dẫn chồng người, đi ra ngoài mang giày cũ của người ta! Không biết xấu hổ!”

Bọn họ không nhìn thấy Trương Hàng trốn trong góc tối, chỉ hung hắng đánh hai người kia, sau đó lôi Trương Kiến Quốc đi, để mặc Triệu Hiểu Liên một mình ngồi ở đưới đất, quần áo xộc xệc, trên người đầy vết thương khóc lớn. Cũng may gương mặt không tổn thương gì, nếu không thật sự là thiệt hại lớn rồi.

Lục Thừa Nghiệp hơi gật gật đầu, cuối cùng cũng có thể đuổi người đàn ông kia đi, chỉ mong Triệu Hiểu Liên đừng tiếp tục tìm đám người bừa bộn gì đó đến ảnh hưởng Hàng Hàng nhà hắn.

Tối hôm qua, Lục Thừa Nghiệp một đường dựa vào khứu giác tìm đến nhà Trương Kiến Quốc, ngày hôm nay khi Trương Kiến Quốc lại đến lêu lổng cùng Triệu Hiểu Liên thì hắn liền chạy đến giật túi xách của vợ Trương Kiến Quốc, một đường dẫn người về tận nơi, bắt gian tại trận. Bởi vậy, Trương Kiến Quốc trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không dám tới tìm Triệu Hiểu Liên nữa, mà Triệu Hiểu Liên đại khái cũng sẽ yên phận vài ngày.

Hắn vốn không muốn để Trương Hàng biết những việc này, thế nhưng thời gian lại trùng hợp như vậy, mọi chuyện xảy ra vừa đúng thời gian Trương Hàng về nhà. Hắn chỉ có thể đem người kéo qua một bên, nhưng vẫn để cậu nhìn thấy một màn ầm ỹ này. Hắn quay đầu lại, cẩn thận nhìn Trương Hàng, rất sợ sẽ thấy nước mắt của cậu, lại mong rằng cậu có thể khóc lên, tốt nhất là khóc thật to, phát tiết hết tất cả mọi u uẩn thì mới tốt, càng giấu ở trong lòng lại càng tạo thành tổn thương lớn hơn.

“Không có việc gì…” Trương Hàng lắc đầu, mặt không lộ ra một tia biểu tình, “Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, tao biết đến.”

Cậu đã là học sinh trung học năm hai, mặc dù tuổi không lớn lắm thế nhưng tam quan cũng đã cấu thành tương đối hoàn chỉnh, sẽ không bị loại chuyện này tạo ra ảnh hưởng lớn gì, cũng hiểu được cách làm của Triệu Hiểu Liên cho dù cuối cùng có kết cục thế nào, thương tổn cũng là cả hai gia đình, là chuyện của sáu người.

Giấy vĩnh viễn không gói được lửa, chuyện Triệu Hiểu Liên làm ra sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện, cậu không có năng lực ngăn cản, nhưng từ sớm cũng đã lường trước loại kết cục này.

Chỉ là… vốn chỉ có cậu và Trương Khải Minh bị tổn thương, hiện tại lại lan sang một gia đình khác rồi. Nghe nói nhà đó còn có một cô con gái, không biết tuổi tác bao lớn, có phải cũng sẽ đau đớn giống cậu không…

Không, cũng sẽ không giống cậu, chí ít đôi mắt của cô bé ấy vẫn còn hoàn hảo.

Một đêm này, Trương Hàng cũng không về nhà, trên lưng đeo cặp cùng Đại Hắc lang thang trên đường không mục đích, cậu cơ bản không nhìn thấy gì cả, đường đi đều dựa vào Lục Thừa Nghiệp hướng dẫn. Nếu đi sai, Lục Thừa Nghiệp sẽ nhanh chóng cắn ống quần cậu núi lại, không cho bước tiếp.

Hắn cũng không muốn Trương Hàng về nhà, cái nhà kia, thật sự không có một chút ấm áp nào.

“Nghe nói Labrador có thiên tính làm chó dẫn người mù, xem ra thật sự là đúng.” Trương Hàng cười khổ một tiếng, “Tao đi đã lâu như vậy, cũng đều dựa vào Đại Hắc chỉ đường nha.”

“Uông”! Lục Thừa Nghiệp ưỡn ngực, tôi sẽ ở mãi bên cạnh cậu, giúp cậu dẫn đường, làm bạn cùng nhau vượt qua đoạn năm tháng gian nan này.

Dù mùa xuân đã đến, thế nhưng ban đêm vẫn rất lạnh, bất quá Trương Hàng cứ không ngừng di chuyển, Lục Thừa Nghiệp lại có lông, hai người cũng không cảm thấy quá lạnh, một bên nện bước, một bên chậm rãi nói chuyện phiếm.

“Đại Hắc, tao định ngày mai đến trường xin thôi học, hiện giờ tao căn bản đã không nhìn thấy chữ trên bảng, tao muốn đi học chữ nổi, đồng thời suy nghĩ thật kỹ việc làm sau này. Ngày mai mắt đầu đi, chúng ta liền cùng nhau đi hỏi thăm trường cho người khiếm thị, trên thế giới còn nhiều người khiếm thị như vậy, tất cả đều có thể sống rất tốt.” Trương Hàng nắm chặt bàn tay, trong mắt lộ ra một điểm sáng.

“Uông”! Cậu còn có thể làm rất nhiều chuyện nữa, người khiếm thị có thính giác và khứu giác cực kỳ bén nhạn, có thể trở thành Bartender giỏi nhất hoặc người phối âm, Hàng Hàng của nhà ta là giỏi nhất, cậu có thể làm được rất nhiều chuyện người bình thường đều không làm được!

“Tao đã là người lớn, rất nhiều chuyện có thể tự mình làm chủ, cũng có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Cho dù không nhìn thấy cũng còn có Đại Hắc giúp tao mà phải không? “

“Uông uông”! Lục Thừa Nghiệp càng ngẩng đầu cao hơn, hắn vẫn sẽ giú đỡ cậu, hắn cái gì cũng biết, toàn bộ chó dẫn đường cộng lại cũng sẽ không sánh bằng hắn. Hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của Trương Hàng, có thể lý giải suy nghĩ của cậu, tuy rằng thân thể có rất nhiều hạn chế, thế nhưng hắn còn có thể làm được rất nhiều việc người khác không làm được. Cho dù không có cha mẹ đáng tin thì sao? Trương Hàng còn có hắn.

“Helen Keller1 không phải cũng vừa mù vừa điếc sao? Bà ấy ngay cả học nói cũng phải dựa vào xúc giác, mà tao còn có thể nghe được, có thể nói, thậm chí gần như đã hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc cơ bản nhất. Tình cảnh của chúng ta cũng không kém như vậy có phải không?” Trương Hàng thấp giọng nói, cậu giống như đang nói với Lục Thừa Nghiệp, cũng giống như đang tự động viên chính mình.

Có thể từ nay về sau, toàn bộ cuộc sống của cậu cũng chỉ còn duy có một màu đen, thế nhưng ít ra cậu cũng đã từng thấy qua thế giới này có bao nhiêu mỹ lệ, từng nhìn thấy những màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp. Cho dù chỉ có thể hồi tưởng, nhưng cũng đã là bảo vật đáng giá cất giữ cả đời.

“Uông!” Trong đêm đen vang lên từng tiếng sủa kiên định, trở thành hậu thuẫn vững chãi nhất của Trương Hàng. Lục Thừa Nghiệp đang nói cho cậu biết, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không cô đơn, bên cạnh cậu lúc nào cũng còn một con chó dẫn đường ủng hộ, không rời không bỏ.

Trong lòng ấm áp khiến Trương Hàng lộ ra vẻ mỉm cười, thế nhưng nụ cười vừa hiện ra được phân nửa liền cứng đờ, cậu đột nhiên nói “Ai nha, muốn học mấy thứ này cũng cần không ít tiền đi. Tao không có tiền…”

“Uông!” Tôi sẽ nghĩ biện pháp!

“Chỉ có cái thẻ trước đây ba… cho, trong đó có mấy mươi nghìn đồng, không biết có đủ hay không. Nếu không tao vừa học vừa làm?”

“Uông! Uông! Uông!!!” Tôi nói tôi có biện pháp, cậu phải nghe lời tôi.

Dưới ánh đèn đường, thiếu niên từng bước từng bước chậm rãi tiến lên, bên cạnh cậu có một con chó dẫn đường không ngừng nhảy tới nhảy lui. Bọn họ cứ thế nương tựa vào nhau.

————————

1/Helen Keller: Helen Adams Keller (27 tháng 6 năm 1880 – 1 tháng 6 năm 1968) là nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội, diễn giả người Mỹ. Bà là người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên giành học vị Cử nhân Nghệ thuật. Bà được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 nhân vật tiêu biểu của thế kỷ 20.

Keller không bị mù và điếc bẩm sinh. Khi chào đời được khoảng 19 tháng, bà bị ốm nặng sốt cao viêm màng não và không may hỏng mất đôi mắt, và sau đó tai cũng bị điếc. Đến năm 1886, gia đình của cô tìm cho cô một giáo viên đặc biệt vừa tốt nghiệp trường giáo dục người mù, cô Anne Sullivan vừa mới tốt nghiệp người Ireland, là người phụ nữ truyền lửa và làm bạn cho Helen trong gần như suốt quãng đời còn lại. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.