Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù ( Trọng Sinh Thành Đạo Manh Khuyển)

Chương 20



Bởi vì trước không có nền tảng, thế nên Trương Hàng không thể trực tiếp vào học chương trình cao trung của trường khuyết tật, cậu phải cùng những người vừa đăng ký tham gia lớp dự bị chữ nổi một năm mới có thể lựa chọn tiếp tục học lên cao trung hay trung cấp nghề. Trước đó cậu cũng đã học một năm cao trung, chờ một năm sau, sau khi khóa dự bị kết thúc, nếu vẫn muốn học tiếp thì có thể tham gia cuộc thi xếp lớp, chỉ cần thành tích đạt yêu cầu liền có thể trực tiếp học năm hai, nếu như không đủ điểm cũng chỉ có thể lần nữa học lại một lớp.

Trường khuyết tật của thành phố này hiện tại là trường có cơ sở vật chất hoàn thiện nhất cả nước, trình độ giáo dục cũng là cao nhất. Không chỉ có người bản địa đến đây đi học, mà những thành thị gần đó cũng có không ít người mộ danh mà đến, mà trường cũng đặc biệt xây vài tòa túc xá, tất cả đều có thiết kế đặc biệt thuận tiện cho người khuyết tật, ở mỗi khu còn có nhân viên chuyên môn quản lý chiếu cố bọn họ. Những học sinh vừa tới không quá quen thuộc còn được phân cho một nhân viên chuyên môn trợ giúp qua thời gian làm quen ban đầu, phòng ngủ đều là từng gian độc lập, hoàn cảnh phi thường tốt, mà bước tính chất của trường học là công ích, thế nên tiền học phí cũng không quá cao.

Dựa theo tiêu chuẩn lệ phí của trường, tài khoản mấy mươi nghìn đồng trước đó của Trương Hàng cũng đủ cho cậu yên ổn đi học vài năm, như vậy có nghĩa là, cho dù Trương Khải Minh thật sự mặc kệ cậu, cậu cũng có thể tìm được nơi dừng chân cùng người chăm sóc.

Bất quá… sờ sờ Đại Hắc vẫn đang ngồi bên cạnh không hề rời đi, Trương Hàng vẫn nghĩ ở bên ngoài cũng có chỗ tốt, tuy rằng trên đường đi học cũng không an toàn lắm, thế nhưng có Đại Hắc hỗ trợ, cậu tưởng tượng Đại Hắc.

Dựa theo ý tứ của Trương Khải Minh, Trương Hàng sau khi học xong lớp dự bị nhất định phải học tiếp cao trung. Tuy rằng hiện nay trong nước chưa từng nghe đến việc người khiếm thị thạm gia thi đại học, thế nhưng nước ngoài thì vẫn có mà! Trương Khải Minh âm thầm siết chặt nắm tay, ông nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, phải chu cấp đầy đủ cho Hàng Hàng xuất ngoại du học.

Thế nhưng Trương Hàng lại vừa ý con đường học nghề, theo dự tính của cậu thì học lớp dự bị một năm, lại học trung cấp nghề hai năm, sau khi tốt nghiệp cậu cũng chỉ có mười chín tuổi, nhất định có thể mau chóng tìm được công việc thích hợp, không để làm phiền người khác, càng không để cho Trương Khải Minh bởi vì việc học của mình mà làm việc vất vả, lại cùng người nhà phát sinh mâu thuẫn. Bất luận là bà Trương hay cậu đều là người Trương Khải Minh quan tâm nhất, khi hai người quan tâm nhất phát sinh mâu thuẫn với nhau, người đứng tiwã như ông sẽ cực kỳ khó xử. Hiện tại ông có thể mua nhà, chu cấp cho cậu chỉ sợ cũng là thành quả sau khi tranh đấu thật lâu của ông với cha mẹ, nói không chừng ngay cả chuyện mua nhà ông cũng chưa nói cho bọn họ biết.

Trương Hàng rất rõ tình huống hiện tại của mình, cậu nghĩ xuôi theo hiện thực buông tha nguyện vọng tiếp tục đi học, lựa chọn con đường đi làm tương đối cụ thể. Nói cách khác, cậu đã từng dùng thành tích thủ khoa thi vào cao trung trọng điểm của tỉnh, thế nhưng trình độ học vấn cao nhất trong tương lai có thể chỉ là… trung cấp nghề.

Ý niệm này Trương Hàng tạm thời không nói với Trương Khải Minh, để tránh đánh gãy sự tích cực của ông, cũng không nói cho Tiếu Nhâm biết, Tiếu Nhâm cũng là quan tâm cậu, hy vọng cậu có thể học càng cao càng tốt.

Cậu chỉ có thể trong đêm khua vắng người ôm lấy cổ Đại Hắc, nhẹ nhàng cọ cọ, đem ý nghĩ của mình chậm rãi nói ra. Lúc đó vẻ mặt của cậu chính là cực kỳ bình tĩnh, giọng nói cũng vô cùng ôn hòa, mà giữa đem đen yên tĩnh không có ánh sáng đó, Lục Thừa Nghiệp dựa vào năng lực nhìn xuyên bóng đêm của mình, nhìn thấy trong mắt cậu một mảnh trống rỗng cùng thần sắc cam chịu.

Hàng Hàng của hắn là đứa trẻ nặng biệt nỗ lực, cũng cực kỳ có thiên phú, là nhân tuyển có hy vọng thi vào Bắc Đại, Thanh Hoa1, dựa vào thành tích của bản thân để giành học bổng nước ngoài. Thiếu niên Trương Hàng ngày đó đã từng tâm sự với Đại Hắc vẫn chưa trưởng thành nguyện vọng của mình như vậy, lúc đó cậu còn đang khó xử phân vân, không biết xuất ngoại du học có thể mang Đại Hắc theo hay không. Cậu luyến tiếc để Đại Hắc lại, ba ba đã từng nói qua, thú cưng mình nuôi thì phải phụ trách tới cùng, động vật cũng là sinh mạng, là trách nhiệm, không phải là đồ chơi nhất thời.

Lúc đó Lục Thừa Nghiệp chỉ là nhàm chán động động lỗ tai, tỏ vẻ như mình còn đang nghe chứ cũng không để những lời nói này trong lòng, còn cho rằng sức tưởng tượng của thiếu niên quả là quá xa rồi, việc đó muốn xảy ra ít nhất cũng cần năm sau năm nửa, một con chó như hắn không biết lúc ấy đã được quăng cho người nào.

Mà bây giờ, hắn lại tinh tường nhớ đến ngữ điệu, biểu tình và ánh mắt của thiếu niên lúc đó, tất cả đều tràn đầy mong chờ, đối với tương lai rực rỡ của mình mang theo thật nhiều kỳ vọng. Mà bây giờ, tất cả mọi thứ của cậu đều vì đôi mắt không khỏe mà rơi vào vực sâu tăm tối, vô luận có nỗ lực thế nào, vùng vẫy nắm chặt giấc mơ đã  từng của mình như thế nào, lại chỉ có thể bắt được một mảnh hắc ám vô tận.

Giấc mộng của cậu, cũng không phải tan nát mà là vĩnh viễn chìm trong bóng đêm tĩnh lặng, không bao giờ có khả năng tỉnh lại lần nữa.

Cậu vẫn như trước, lộ ra nụ cười ấm áp lại kiên cường, ở trước mặt mọi người đều là hiểu chuyện tự lập đến thế. Chỉ có trong đêm khuya vắng người, trước mặt Đại Hắc mới có thể lộ ra một chút yếu đuối.

Lục Thừa Nghiệp gác cằm lên đầu gối Trương Hàng, để cậu có thể vươn tay chạm vào cơ thể mềm mượt của mình, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ở loại thời khác này, dùng trình độ lớn nhất hiển lộ sự tồn tại của bản thân, để Trương Hàng biết được, cho dù có phải vĩnh viễn tồn tại trong bóng tối, cậu cũng còn có một con chó đến bầu bạn cùng mình.

Sinh hoạt trong trường rất êm đềm, lớp của Trương Hàng không có thành viên quá trẻ tuổi, đa số đều đã biết chữ, là những người thị lực suy giảm hoặc gặp tai nạn bất ngờ mà đánh mất ánh sáng. Phần lớn trẻ con đều bị đưa đến lớp dự bị tiểu học, những đứa trẻ này đại bộ phận đều là trời sinh mất đi thị lực, bọn họ cần phải học mọi thứ từ đầu.

So với những đứa trẻ đó, lớp mà Trương Hàng tham gia có trình độ cao hơn không ít, vốn đều đã biết chữ, phần lớn đại để đã từng thấy trời xanh mây trắng, có sự lý giải về thế giới, năng lực học tập cũng lớn. Dưới sự giúp đỡ của giáo viên, bọn họ từng chút từng chút một học được cánh dùng ngón tai, lỗ tai và mũi đến nhận thức thế giới. Bởi vì thính lực đối với người khiếm thị là chuyện hết sức trọng yếu, vì vậy lớp học này cũng rất an tĩnh, khi lên lớp phần lớn chỉ nghe thanh âm giáo viên giảng bài, ngay cả tiếng hít thở cũng được kềm chế đến cực nhẹ.

Vào thời gian nghỉ ngơi, Trương Hàng cũng có bắt chuyện với những bạn học khác, cậu nhận thức một cô gái có thanh âm thanh thúy dễ nghe gọi Diêu Tĩnh Di, từng là thành phần tri thức có thu nhập cao, nhưng bởi vì tai nạn xe cộ mà bị mù, chồng cô cũng vì thế mà ly hôn, hiện tại đang ở cùng cha mẹ. Lòng dạ của cô rất rộng rãi, cực kỳ bình tĩnh tiếp nhận một loạt đã kích trong cuộc sống, chỉ là thỉnh thoảng cũng sẽ lâm vào hoang mang: “Công việc trước kia của tôi đã không thể làm nữa, cha mẹ tuổi tác cũng lớn, chính là thời điểm cần tôi chiếu cố, vậy mà bọn họ lại phải chăm sóc ngược cho tôi. Hiện tại tôi lại không có thu nhập, sau này cũng không biết nên làm cái gì mới tốt… còn có bạn đời…. Thật lòng mà nói, chồng tôi ly hôn thật sự khiến tôi bị đả kích rất lớn, thế nhưng hiện tại là loại tình huống này, tôi cũng không thể nói với cha mẹ tôi có bao nhiêu khổ sở, bởi vì bọn họ cũng rất khổ sở rồi. Tôi cứ nghĩ một mình nhất định không thể chống đỡ được nữa, muốn tìm một người đến an ủi tôi, thế nhưng người đàn ông đó lại cố ý ngay lúc này mà rời đi…. Còn tôi hiện tại đã thế này, còn có thể tìm được một người khác sao?”

Vấn đề này đại khái đã vây khốn cô thật lâu, bất quá trong lúc nói ra trong thanh âm cũng không có ý tứ khóc thầm, chỉ là mê mang không tìm được phương hướng. Tính cách của Trương Hàng tốt, lại hiểu biết rất nhiều, là loại hình tương đối ổn trọng lại có thể tiếp thu thực tế trong lớp học, Diêu Tĩnh Di rất thích nói chuyện phiếm cùng cậu, chỉ là trong lời nói của cô còn mang theo một vẻ yếu đuối mê hoặc nhân tâm, tiếc rằng, Trương Hàng lại nghe không hiểu.

Sau này, Diêu Tĩnh Di nghe nói Trương Hàng chỉ mới có mười sáu tuổi liền không lại bắt chuyện cùng cậu mà tiếp cận một người đàn ông có thanh âm trầm thấp ổn trọng, đồng thời trước khi nói chuyện còn hỏi thăm tuổi tác của đối phương, sau khi nghe nói đã hơn ba mươi mới yên tâm tiếp tục trò chuyện.

Cái chuyển biến này khiến Trương Hàng không khỏi sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền bỏ qua. Cậu hiểu được, Diêu Tĩnh Di cũng không phải muốn câu dẫn ai, cô chỉ là quá khổ sở cùng bị đè nén quá nhiều, nàng cần tìm một người để thổ lộ, so với sự an ủi của người thường, sự đồng cảm của những người cùng chịu cảnh khiếm thị càng thêm có thể chạm vào lòng nàng. Bất quá, cho dù là như vậy cũng không đại biểu nàng cần một đứa trẻ vị thành niên đến an ủi cảm thông.

Trẻ con sao… Trương Hàng thở dài một tiếng, ở trên thế giới này với độ tuổi của cậu thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến ngay cả quyền lợi công dân còn rất nhiều mục không có, nhất định phải đến mười tám tuổi mới có khả năng độc lập sinh tồn.

Còn có một thanh âm tương đối quen thuộc, là giọng nói của một người trẻ tuổi có chút chói tai, đại khái là thanh niên tuổi không lớn lắm, trong giờ học hắn cũng tận lực giữ yên lặng, thế nhưng sau khi giải lao thì liền không nhịn được mà than thở oán trời trách đất, cảm thấy toàn bộ những việc xui xẻo nhất trên thế giới này đều đổ lên người hắn. Mà trên thực tế, từ lời nói của hắn Trương Hàng nghe được gia đình hắn rất có của cải, còn có anh chị em không ít, không cần hắn phải lo lắng việc chăm sóc cha mẹ, thậm chí còn có người đặc biệt đến chiếu cố hắn. Hơn nữa còn có người nói cha mẹ hắn còn giúp hắn mua một phần đầu tư, mười năm sau liền mỗi tháng có thể lãnh lợi tức, số tiền đó đủ cho hắn sinh sống đến già.

Bất quá, Trương Hàng cũng hiểu, hắn hoàn toàn không phải loại đứng nói không biết đau thắt lưng, mà là bởi vì đánh mất ánh sáng khiến cho cả người trào lên cảm giác bất lực, cho dù biết rõ cuộc sống sau này của mình cực kỳ thoải mái cũng vô pháp trấn an trái tim của hắn. Cha mẹ chỉ có thể giúp hắn bảo đảm sinh tồn, nhưng đó không phải là sống.

Trong trường học có bao nhiêu loại người thì có bấy nhiêu dạng vấn đề, tất cả mọi người đa phần đều cảm thấy bất lực và  mất mác, chỉ cần cố qua đoạn thời gian này là có thể chậm rãi tốt lên. Giáo viên trong trường cũng không riêng chỉ dạy về kiến thức, còn cần thời thời khắc khắc chú ý tình trạng tâm lý của học sinh mình, chỉ cần phát hiện có chuyện không đúng liền báo lên trên, nếu quá nghiêm trọng còn cần phải an bày tư vấn tâm lý. Ở trong mắt giáo viên chủ nhiệm, đứa bé Trương Hàng này lại là người ổn trong nhất, cậu không ai oán, không than thở, mỗi ngày đều an tĩnh học tập kiến thức, đồng thời quy hoạch thời gian của mình rất tốt, bình thường sau khi học xong còn cầm sach ngoại khóa đến hỏi giáo viên những việc không hiểu.

Trong thời kỳ trưởng thành ngoài ý muốn bị mù, hơn nữa còn là trong độ tuổi mẫn cảm dễ nổi loạn, rất nhiều đứa trẻ gặp bất trắc ở thời kỳ này đều chỉ có thể cam chịu hoặc phát sinh phản ứng tiêu cực, thế nhưng Trương Hàng lại thích nghi vô cùng tốt, so với bất kỳ ai trong lớp cũng tốt hơn.

Vì vậy sau khi tan học, giáo viên thỉnh thoảng cũng không nhịn được hỏi thăm tình huống gia đình Trương Hàng, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, trong lớp mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, mà hoàn cảnh gian khổ nhất sợ rằng chính là đứa bé này.

Bởi vì bọn họ có thể đến trường tối thiểu là có nguồn kinh tế, có người chiếu cố. Mà từ trong lời kể hời hợt của đứa bé này, lão sư lại nhận thấy được cậu cơ hồ không nơi nương tựa.

“Vậy em bây giờ… chỉ sống có một mình sao?” Giáo viên chủ nhiệm kinh ngạc hỏi, “Em làm sao chăm sóc bản thân?”

Trương Hàng không chút do dự nào trả lời: “Em có Đại Hắc.”

Đại Hắc là một con chó dẫn đường, cậu nhập học đến nay đã được mấy tháng, mỗi ngày đều thấy nó đưa Trương Hàng đến trường, sau đó vẫn ngồi xổm trước cửa trường học đợi Trương Hàng tan lớp, một tấc cũng không rời, gió mặc gió mưa mặc mưa.

+++++++++++++++++

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Sinh hoạt tại dần dần đi vào quỹ đạo ~~20

————————-

1/Bắc Đại, Thanh Hoa: Tên những trường đại học nổi tiếng của TQ, thường thì sinh viên thi đậu vào đó đều có thể xem như thiên tài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.