Editor: Viên Đường
– —
Quan Sư nằm lăn qua lộn lại một hồi, nhưng thế nào cũng ngủ không được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu nàng lại hiện ra cảnh nữ thần nói “cảm ơn” với người ta.
Mà còn chân thực đến một trăm phần trăm!
Quan Sư càng nghĩ càng buồn bực, hận không thể đấm cho tên kia hai phát.
Đương nhiên, nàng cũng chỉ có thể hơn dỗi vậy thôi, nếu động tay động chân thật thì nữ thần chắc chắn sẽ chán ghét nàng.
“Ai……” Quan Sư nặng nề mà thở dài, khi nàng xoay người sang thì thấy một chiếc điện thoại lọt vào tầm mắt.
Màu vàng kim, lại còn là phiên bản mới nhất của Apple, đối với một người như nàng thì chỉ có bán thận mới mua nổi.
Quan Sư suy tư một lát rồi cầm lấy di động
Nàng thử dùng vân tay nhưng không mở được.
Quan Sư hừ một tiếng, nàng đưa mặt đến trước điện thoại thì khóa đã được mở. Lướt sơ qua mới thấy cái điện thoại này có rất nhiều ứng dụng, chắc phải hơn 100 cái, trong đó có nhiều loại mới lạ khiến nàng được mở mang tầm mắt.
Nàng cố gắng tìm một lúc mới thấy WeChat.
Mà mới vừa mở ứng dụng ra đã thấy vô số tin nhắn được gửi đến.
Quan Sư nhịn không được mà cong khóe miệng, nàng xem sơ qua một chút, hầu hết đều hỏi thăm tình huống hiện tại của nàng. Mà trong đó còn có rất nhiều người dùng ngữ khí thân mật ái muội, không giống bạn bè bình thường chút nào.
Quan Sư không trả lời lại tin nhắn nào mà gõ ba chữ “Bạch Vị Hi” vào thanh tìm kiếm.
Nhưng không như nàng mong đợi, không tìm thấy tên nữ thần.
Quan Sư nhíu mày, bắt đầu đi tìm theo thứ tự từng chữ cái, lướt lướt qua một đống người nhưng vẫn không tìm thấy nữ thần của nàng.
Lại tìm hai chữ, cũng không có.
Quan Sư rất tức giận, cái điện thoại di động này.
Nàng cố gắng nhẫn nhịn, sau đó lục lọi trong phần thông tin.
Người này có đến hơn một nghìn bạn tốt…
Quan Sư ngạc nhiên đến mức quăng cả điện thoại!
Vài giây sau nàng mới nhặt điện thoại từ trên giường lên, sau đó dùng hơn một tiếng đồng hồ mới lướt sơ qua từng người.
Những người nào trông có vẻ như là tài khoản của nữ thần nàng đều xem kỹ, nhưng cũng không có thu hoạch gì.
Quan Sư phiền muộn không thôi, hận không thể bóp nát điện thoại.
Ngay lúc này, một tin nhắn từ WeChat được gửi đến, “Quan tiểu thư, buổi tối em muốn ăn gì?”
Người này có biệt hiệu là “râu ria”.
Nghĩ đến ý nghĩa của hai từ này khiến lông mày Quan Sư nhăn lại, nàng vào tài khoản của người này sau đó xem qua một lượt.
Tên tài khoản của người này là “Ngăn Thủy”, ảnh đại diện là một đóa hoa đang nở rộ, nhìn sơ qua giống hệt tài khoản của mấy vị phụ huynh bằng tuổi cha mẹ nàng. Hơn nữa trong vòng bạn bè toàn là đăng hình canh gà cùng văn chương, không có chút dấu vết sinh hoạt hằng ngày nào.
So với mẹ của nàng trông còn Phật hệ hơn.
Quan Sư bĩu môi, thử trả lời một câu, “Em muốn uống canh gà.”
“Ừm, để chị nói với dì Trương.” Bên kia đáp lại.
Tin nhắn này khiến trong lòng Quan Sư nhanh chóng có đáp án, nàng bắt đầu một cuộc gọi video.
Nếu nàng đoán không sai, thì chắc hẳn người này chính là nữ thần.
Bên kia chậm chạp không bắt máy, chờ đến khi cuộc gọi sắp ngừng mới chấp nhận.
Video hiện lên một khuôn mặt nhợt nhạt, trong đôi mắt còn có tia hoảng loạn cùng cảnh giác.
Quan Sư có chút đau lòng, nàng mỉm cười nói, “Chị Hi, chị đang ở đâu thế?”
“Ở, ở trong phòng……” Bạch Vị Hi khẩn trương cắn môi, ngón tay đều hơi hơi phát run.
Quan Sư không rõ vì sao một câu hỏi này cũng khiến nữ thần trông bất an đến thế đành phải chủ động ngừng trò chuyện.
Nàng lại mở ra WeChat, hai chữ “râu ria” hiện lên càng khiến nàng khó chịu.
Nữ thần không phải là loại râu ria phiền phức chỉ khiến người ta muốn cắt bỏ như thế!
Cô ấy phải là bảo vật quý giá nhất trên thế giới này mới đúng!
Quan Sư vui vẻ cười rộ lên, lập tức sửa biệt hiệu lại thành “Nữ thần bảo bối”.
Nàng nhìn chằm chằm một hồi nhưng vẫn cảm thấy chưa vừa lòng.
Quan Sư lại nghĩ nghĩ, sau đó thêm bốn chữ “mà mình thích nhất” vào, sau đó mời vừa lòng tắt điện thoại để đi ngủ.
Khi nàng tỉnh dậy đã là sáu giờ tối.
Ánh sáng bên ngoài vẫn chưa chịu nhường chỗ cho màn đêm, vạt nắng màu đỏ của hoàng hôn dịu dàng khảm vào bức tường lạnh lẽo của bệnh viện.
Quan Sư mở to mắt, bình tĩnh nhìn bóng hoàng hôn phía sau bức màn, qua một hồi lâu đầu óc mới thanh tỉnh lại.
Nàng quay người lại, liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong góc, trên tay vẫn đang cầm hộp cơm.
Nói thật, phản ứng đầu tiên của Quan Sư chính là bị dọa sợ.
Nhưng nàng sợ mình dọa nữ thần nên không biểu hiện ra ngoài.
“Chị Hi, làm chị phải đợi lâu rồi, lần sau chị có thể gọi em dậy luôn.” Quan Sư ngồi dậy cười nói, thanh âm mềm nhẹ cùng đôi mắt tràn đầy ý cười.
Bạch Vị Hi sửng sốt, nhấp môi không nói gì, sau đó lặng lẽ đem hộp cơm đặt lên bàn rồi lại quay lại trong góc.
Quan Sư thấy thế liền muốn khuyên nữ thần lại đây, nhưng thân hình co rúm của cô khiến Quan Sư từ bỏ ý định kia.
Quan Sư an tĩnh dùng xong cơm, sau đó dựa vào giường uống canh, nàng uống xong nửa chén rồi cười nói, “Canh này uống ngon lắm, cảm ơn chị Hi nhiều.”
Bạch Vị Hi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên giường người, vừa lúc đối mặt với đôi mắt cười của người kia khiến cô cả kinh, cô lại nhanh chóng cúi đầu.
Thấp thỏm đứng một hồi, Bạch Vị Hi lại lần nữa ngẩng đầu, người kia vẫn mang theo ý cười mà nhìn mình, lúc này cô mới đánh bạo nói, “Nếu em thích thì mai chị lại bảo dì Trương hầm thêm một chén.”
“Được ạ.” Quan Sư nhanh chóng trả lời, nếu khóe miệng y hệt vầng trăng khuyết.
Nữ thần cuối cùng đã bớt sợ nàng một chút!
Thật không dễ dàng chút nào!
Quan Sư kích động uống hết nửa bát còn lại, thế là bị sặc nước canh.
“Khụ khụ……” Quan Sư che miệng lại, sắc mặt đỏ bừng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nữ thần.
Dáng vẻ này của nàng thật là mất mặt mà.
Bạch Vị Hi do dự một hồi rồi lấy khăn giấy trong bao ra, chậm rãi đi qua đi nói, “Quan tiểu thư, lau miệng đi.”
Quan Sư vui vẻ, ánh mắt tỏa sáng nhận lấy khăn giấy, khuôn mặt ửng đỏ hưng phấn nói, “Cảm ơn chị Hi.”
Bạch Vị Hi tích sửng sốt, có chút không thích ứng được với nụ cười xán lạn của người kia. Sau khi thấy Quan Sư đã lau khô miệng, nàng lại an tĩnh thối lui vào góc.
Quan Sư nghe được tiếng bước chân, suy xét một giây đồng hồ vẫn quyết định không ngăn cản, sau đó làm bộ như không có việc gì, cười nói, “Hình như em ăn có hơi nhiều, chị có thể dẫn em đi dạo một chút được không?”
Nghe thấy yêu cầu này, Bạch Vị Hi theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng sau vài giây suy nghĩ vẫn sợ hãi gật gật đầu.
Nàng không dám cự tuyệt người này.
“Chúng ta đi thôi.” Quan Sư vui vẻ, nhanh nhảu xuống giường đi ra cửa.
Bạch Vị Hi nhấp môi theo ở phía sau.
Dọc theo đường đi hai người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần. Quan Sư nhiều lần quay đầu lại muốn chờ người phía sau một chút, nhưng khi nàng dừng lại thì đối phương cũng sẽ dừng, trước sau luôn kiên trì giữ khoảng cách với nàng.
Quan Sư buồn bực không thôi.
Sau khi đi đến một cái ghế dài, Quan Sư thả lỏng ngồi xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn mặt nước trong trẻo đang khẽ động.
Bạch Vị Hi ngừng bước, đứng cách đó một khoảng không xa.
“Chị Hi, cái người bác sĩ Tống kia thân thiết với chị nhỉ. Rõ ràng chúng ta mới là người yêu, nhưng nhìn chị lại gần gũi với cậu ta hơn.” Quan Sư nhẹ nhàng cong khóe miệng, cố gắng che dấu sự ghen tuông của mình.
Tâm Bạch Vị Hi chấn động, nàng rũ mắt không nói gì.
Hai chữ “người yêu” khiến nàng bối rối.
Tuy rằng người ta vẫn luôn nói rằng tình yêu đồng tính cũng giống như tình yêu nam nữ, đều bình đẳng như nhau, thế nhưng thực tế lại chẳng giống như lời nói. Khi nàng comeout, dù cho rất nhiều người chúc phúc, nhưng phần lớn vẫn là những lời chửi rủa, nhưng lúc ấy nàng chẳng thèm để ý mà vẫn kiên trì vì tình yêu mà rời khỏi giới giải trí.
Mà xem ra, nàng đã chọn sai đường mất rồi.
Hậu quả là bây giờ nàng vô lực vùng vẫy trong vũng bùn, không thể thoát ra được. Chỉ một năm ngắn ngủi, nhưng sự tự tôn cùng kiêu ngạo của nàng đã bị người này phá hủy.
Là người này thường xuyên ép nàng đi cùng để tới gần bác sĩ, vậy mà giờ lại bảo nàng thân thiết với Tống Thần ư.
Thật là nực cười.
Chờ đợi một lúc lâu nhưng người kia vẫn không trả lời làm Quan Sư có chút mất mát, mặc dù bên ngoài vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh, nhưng thực ra nàng đang rầu rĩ muốn chết rồi.
Có lẽ nàng không nên hỏi câu này mà, nhưng không nhận được đáp án khiến nàng không cam lòng!
“Chị Hi, tuy rằng em không biết trước kia chúng ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ hôm nay trở đi, em sẽ trở thành một người đủ tư cách làm bạn gái của chị, em mong rằng chị sẽ tin tưởng em.” Quan Sư nghiêm túc nói, cũng thận trọng hứa với cô.
Ánh hoàng hôn chiếu lên người nàng, sắc vàng dịu nhẹ bao trùm lấy cơ thể, làm người ta như mềm lòng hơn.
Trong nháy mắt, Bạch Vị Hi rơi vào mê man, những ký ức khi Quan Cư đứng dưới ánh mặt trời thổ lộ với nàng một năm trước lại ùa về.
Nhưng lần này, chỉ trong nháy mắt, nàng trở nên tỉnh táo.
Người này đã nói ra lời thề thốt rất nhiều lần, nhưng đó cũng là số lần mà người này tự tay phá vỡ lời của chính mình.
Nàng sẽ không đặt lòng tin thêm một lần nào nữa…