Quan Sư mở ra trang đầu tiên, chỉ đọc một chút mà đầu óc đã quay cuồng. Đối với nàng quyển sách này khá khô khan, hơn nữa từ ngữ trong sách cũng khá khó đọc, thêm vào đó chuyện múa rìa qua mắt thợ trước mặt nữ thần rất mất mặt.
Quan Sư gấp sách lại, nàng nhìn Bạch Vị Hi rồi nghiêm túc nói: “Buổi trị liệu hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Chị Hi nói một chút về cảm nhận của chị sau buổi này đi, em sẽ cải thiện.”
“Cảm nhận sao?” Bạch Vị Hi nghi hoặc hỏi lại.
Tuy rằng cô cảm thấy bộ dáng nghiêm trang đọc truyện cổ tích của người này khá là ngốc nghếch nhưng tất nhiên không thể nói thẳng ra rồi.
“Khá tốt.” Bạch Vị Hi dịu dàng đáp, cô vuốt ve con mèo tai cụp đang ngủ say, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hơn ai hết, cô chính là người hồi hộp hơn cả trong buổi trị liệu đầu tiên này, nếu không phải đã xác định người này hoàn toàn an toàn thì cô cũng không dám tùy tiện cho người ta vào phòng mình.
“Vậy sao…” Quan Sư nhíu mày, vẻ mặt có chút khó tin.
Nàng vẫn chưa hài lòng về biểu hiện của mình, ít nhất là từ phản ứng của nữ thần thì có thể biết được phương pháp này không hề hiệu quả. Nhưng nữ thần đã nói vậy thì tốt xấu cũng an ủi nàng phần nào.
“Em về phòng đây, chị Hi nghỉ ngơi sớm một chút nhé.” Quan Sư đứng lên nói, cầm sách chuẩn bị ra ngoài.
Khi nàng vừa mở cửa thì phía sau chợt phát ra một giọng nói, “Quan tiểu thư…”
Quan Sư lập tức quay đầu lại, nàng cố gắng kiềm chế sự hưng phấn trên mặt mình, “Có chuyện gì sao chị?”
“Em có thể… Để quyển sách cổ tích lại được không?” Bạch Vị Hi nhỏ giọng nói, sắc mặt ửng đỏ.
Quan Sư nghe vậy, trong ánh mắt dấy lên chút thất vọng, nàng đặt sách trên tủ đầu giường rồi cười nói, “Nếu chị Hi thích thì trong phòng em còn có mấy quyển, để em đem qua cho chị.”
“Không cần đâu, chị tùy tiện xem một chút thôi.” Bạch Vị Hi lắc nhẹ đầu.
“Vâng.” Quan Sư gật đầu, chậm rãi rời khỏi phòng, nàng cố ý đi rất chậm, trong lòng hy vọng người kia sẽ gọi nàng lại, thế nhưng cho đến khi nàng ra khỏi cửa thì Bạch Vị Hi cũng không giữ nàng lại.
Quan Sư đứng trước cửa, khẽ thở dài, nàng về phòng rồi gọi điện thoại cho Tống Thần. Đợi một hồi lâu bên kia mới bắt máy, âm thanh ồn ào truyền đến.
Nghe như ở quán bar vậy.
“Cái biện pháp dỗ dành trẻ con kia không hiệu quả, cậu còn có cách nào khác không?” Quan Sư cao giọng hỏi.
“Chị Cư nói cái gì thế, bên này ồn quá, nghe không rõ.” Tống Thần lớn tiếng nói.
Màng nhĩ của Quan Sư suýt chút nữa đã bị chọc thủng, nàng vội vàng đưa điện thoại ra xa.
“Châu Châu cũng ở chỗ này, chị Cư có muốn đến chơi không? Đêm nay có nhiều mỹ nhân lắm.” Tống Thần nói xong rồi huýt sáo, thanh âm lè nhè vì cồn.
Quan Sư vô thức nhíu mày.
Trước kia nàng cũng đã đến bar với bạn bè, ở trong đấy vừa nhiều người vừa ồn ào, nàng chẳng thích chút nào. Nhưng khi nghe tin Quan Châu cũng ở đó thì ít nhiều Quan Sư vẫn hơi lo lắng dù cho người kia cũng không cần nàng xen vào.
“Mấy người đang ở đâu?” Quan Sư suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ đi xem.
Tống Thần lớn tiếng nói ra địa chỉ kèm theo đó là một nụ cười tà mị, “Chúng tôi chờ chị đấy.”
Quan Sư bình tĩnh cúp máy, nàng thay quần áo rồi ra ngoài. Đúng lúc nàng sắp mở cửa thì Bạch Vị Hi đi ra. Thấy vậy, trong lòng Bạch Vị Hi có chút khó chịu, cô cẩn trọng hỏi, “Trễ thế này rồi mà Quan tiểu thư muốn đi đâu thế?”
“Quan Châu đang chơi ở quán bar, em không yên tâm nên đến đó tìm nó.” Quan Sư quay đầu lại rồi trả lời.
Bạch Vị Hi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, cô do dự một lúc rồi mím môi nói, “Vậy để chị lái xe đưa em đi, dù sao chị cũng không ngủ được.”
Quan Sư vốn định từ chối bởi quán bar là một nơi có chút hỗn loạn, thế nhưng câu sau khiến nàng có chút mềm lòng, nàng ngẫm nghĩ rồi nói, “Vậy cũng được, chúng ta cùng đi.”
Bạch Vị Hi cười nhẹ rồi về phòng đổi một chiếc váy.
Hiện tại đã muộn nên đường cũng không có nhiều xe. Bạch Vị Hi nắm tay lái, cô nhìn trang phục đang được phản chiếu trong gương của Quan Sư, định nói rằng trang phục này không hợp để đi bar, nhưng sau đó lại nhớ đến mục đích của Quan Sư thì bèn thôi.
“Sao Quan tiểu thư biết cô ấy ở bar thế?” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng hỏi.
“Tống Thần nói với em.” Quan Sư không chút kiêng dè đáp.
Bạch Vị Hi nghe vậy cũng hiểu ra, sắc mặt cô hơi phiếm hồng.
Sau khi đến quán bar, hai người bị ngăn lại ở lối vào, người phục vụ lễ phép cười rồi chỉ vào hàng loạt mặt nạ trên giá, “Hôm nay đang tổ chức sự kiện với chủ đề mặt nạ, mong quý khách hãy mang mặt nạ vào.”
Tuy rằng hắn cảm thấy trang phục của Quan Sư rất kỳ quái nhưng cũng không thể hiện ra ngoài.
Quan Sư nhìn thoáng qua rồi cầm lấy hai cái mặt nạ hình con thỏ. Sau khi hai người mang lên thì người phục vụ mới cho hai người vào.
Bên trong quán bar có rất nhiều người, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng những ánh đèn lập lòe khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt.
Quan Sư nắm tay Bạch Vị Hi, hai người khó khăn lách ra khỏi đám đông. Cả hai đi một hồi vẫn không thấy Quan Châu nhưng lại thấy Tống Thần đang khiêu vũ với một cô gái trong rất gợi cảm.
“Bác sĩ Tống, Quan Châu đâu?” Quan Sư lớn tiếng hỏi.
“Ban nãy còn ở đây mà.” Tống Thần quay đầu nhìn quanh, nói xong lại tiếp tục nhảy cùng cô gái kia.
Quan Sư thấy bộ dáng say khướt của hắn thì đành phải nắm tay Bạch Vị Hi đến nơi khác tìm. Cuối cùng hai người nhìn thấy Quan Châu đang ở cùng một đám đàn ông, trên bàn của họ còn cả đống chai rượu rỗng.
“Quan Châu!” Quan Sư rống to, nàng đẩy đám người kia ra, sau đó nhíu mày khi thấy trang phục của Quan Châu, “Về với tôi.”
“Em không về.” Quan Châu cười rồi nằm ngửa lên sofa, ánh mắt có chút mê man.
Cô ta mang một cái váy hai dây nên động tác này suýt chút nữa đã lộ ra những nơi nhạy cảm.
Lông mày Quan Sư càng nhíu lại, nàng định kéo Quan Châu đứng dậy thì một gã đàn ông trông có vẻ cường tráng với đầy hình xăm trên người đứng dậy, “Tiểu mỹ nhân, nếu tới đây rồi thì chơi cùng chúng tôi đi, sao lại vội vàng đòi về thế?” Gã ta cười một cách bỉ ổi rồi duỗi tay muốn kéo Quan Sư lại.
“Anh muốn làm cái gì?” Quan Sư giận dữ khiển trách, nàng kéo Bạch Vị Hi lui về sau một bước.
“Còn làm gì nữa? Tất nhiên là chơi rồi.” Gã đàn ông ác ý cười, lời của hắn vừa dứt thì những người khác đã hùa theo cười, ngay cả Quan Châu cũng không ngoại lệ.
Quan Sư nhíu mày nhìn quanh, bọn đàn ông kia đã quây quanh hai người từ lúc nào chẳng hay.
“Chị Hi phải cẩn thận.” Quan Sư nắm chặt tay Bạch Vị Hi rồi nghiêm nghị nói.
Bạch Vị Hi nhẹ nhàng gần đầu, cô theo sát Quan Sư.
“Hai vị mỹ nữ không cần phải bối rối, bọn anh chỉ muốn tìm người uống rượu cùng thôi.” Gã đàn ông cười nói rồi thoải mái ngồi trên sofa.
Quan Châu nhích lại gần gã, sau đó lơ đãng đưa chân lên người gã ta, gã duỗi tay sờ soạng, thấy Quan Châu không phản đối bèn cười rồi tiếp tục vuốt ve.
“Bỏ cái tay của anh ra!” Quan Sư thấy vậy thì tức giận rống to.
“Tiểu mỹ nhân còn không phản đối thì em lo lắng cái gì chứ?” Gã ta cười nói, bàn tay càng càn rỡ hơn, gã cố ý thì thầm bên tai Quan Châu, “Cô gái này là gì của em thế?”
“Chị của em.” Quan Châu cười đáp, tay quấn lấy cổ gã kia, sau đó nhìn Quan Sư, “Chị nè, bạn trai em bị người ta cướp thì cũng phải cho em đi giải sầu chứ.”
“Bạn trai?” Quan Sư nhíu mày, lập tức nghĩ đến hot search mấy ngày trước rồi nghiêm túc giải thích, “Đó chỉ là lời đồn thôi, cô…”
“Đồn cái gì cơ chứ, hắn ta đã thừa nhận rồi.” Quan Châu khinh miệt hừ một tiếng, cô ta tức giận nhìn Bạch Vị Hi, “Cô đúng là không biết xấu hổ, bạn trai của người ta mà còn cướp được.”
“Quan Châu, đừng có nói lung tung.” Quan Sư lạnh lùng quát lớn, sau đó mềm giọng an ủi Bạch Vị Hi, “Chị Hi đừng để ý.”
“Ừm.” Bạch Vị Hi gật đầu rồi nhìn xung quanh.
Nơi này nằm ở trong góc, lại có ít ánh đèn, hơn nữa xung quanh lại ồn ào nhốn nháo, hai người ở đây lâu như thế mà cũng chẳng có ai nhìn qua. Chứng tỏ mấy tên này sẽ không dễ dàng để hai người rời đi.
“Em bôi nhọ cái gì chứ? Em chỉ nói ra sự thật thôi.” Quan Châu thoải mái tựa vào gã đàn ông kia, tùy ý để gã ta luồn tay vào quần áo của cô ta.
Quan Sư thấy thế bèn hối hận vì bản thân đã nhiều chuyện. Rõ ràng Quan Châu sẵn sàng chơi ở đây, đâu cần nàng phải nhọc lòng cơ chứ.
“Chuyện này không phải như cô nghĩ, về đi rồi tôi sẽ giải thích cho.” Quan Sư dằn sự tức giận xuống rồi nói.
“Em không về.” Quan Châu cười nhạo, sau đó quay qua hôn gã kia một cách đắm đuối.
Quan Sư thấy vậy, đành từ bỏ ý định đưa Quan Châu rời đi. Nhưng giờ hai người có rời khỏi được không cũng là một vấn đề.
“Nếu mấy người là bạn của tiểu mỹ nhân thì cùng anh đây uống mấy ly khuấy động không khí nào.” Gã đàn ông cười nói, sau đó liếc qua những người xung quanh.
Những kẻ đó lập tức hiểu ý mà chặn đường đi của hai người.
“Rượu đã để sẵn trên bàn, hai vị mỹ nhân cứ tùy ý.” Gã vừa dứt lời thì đã có người rót hai ly rượu đặt lên bàn.
Quan Sư nhíu mày, nàng lạnh lùng nhìn gã rồi gằn giọng, “Chúng tôi chỉ đến tìm người chứ không uống rượi.”
“Tới cũng tới rồi, sao có thể không uống rượu được chứ? Nể mặt anh đây uống hai lý thì bọn anh sẽ không làm khó hai mỹ nhân.” Gã ta nói, ẩn ý trong đó là sự uy hiếp.
Quan Sư bất mãn nhíu mày, nàng đang chuẩn bị phản bác thì Bạch Vị Hi nhéo tay nàng.
“Chỉ cần uống xong là đi được đúng không?” Bạch Vị Hi hỏi, giọng trầm ổn không có chút hoảng loạn nào.
“Chị Hi…” Quan Sư lo lắng muốn ngăn cản, nhưng ánh mắt vững vàng của cô khiến Quan Sư lựa chọn tin tưởng.
“Uống xong rồi hẵng nói.” Gã kia thản nhiên cười nói.
Bạch Vị Hi buông tay Quan Sư ra rồi nhanh chóng uống hết hai ly rượu. Động tác của cô rất thuần thục, sau khi uống xong cũng không có gì thay đổi, hệt như vừa uống nước xong vậy.
Quan Sư sửng sốt. Từ trước đến giờ nàng không biết nữ thần sẽ uống rượu, hơn nữa có vẻ tửu lượng của cô cũng không tệ lắm.
“Chúng tôi đã uống xong, giờ đi được chưa.” Bạch Vị Hi đặt ly xuống, lãnh đạm hỏi.
“Hai ly sao đủ chứ, tiếp tục rót rượu cho vị mỹ nữ nào.”
Thấy lượng rượu trên bàn ngày càng nhiều, Quan Sư cẳng thẳng kéo tay Bạch Vị Hi, “Chị Hi đừng uống nữa…”
“Không sao đâu, chị uống được.” Bạch Vị Hi cười nhẹ, cô trấn an vỗ vỗ tay Quan Sư.
Quan Sư cắn môi, tay siết chặt lại. Nàng nhìn sang Quan Châu, thấy vẻ mặt của cô ta như đang xem kịch vui thì tức giận không thôi.
Vốn dĩ nàng nghĩ đến phần “huyết thống” nên mới định quan tâm cô “em gái” này. Nhưng căn bản Quan Châu không thèm để ý, không những vậy còn cố ý làm mấy trò lôi lôi kéo kéo ngay trước mặt nàng, hoàn toàn không để nàng vào mắt.
Từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ xen vào chuyện của người khác nữa.
Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đưa nữ thần rời khỏi một cách an toàn.