Khi hai người vừa về đến nhà thì cũng là lúc nhân viên của cửa hàng hoa đang vận chuyển cây đến.
Quan Sư há hốc mồm nhìn căn phòng khách đang tràn ngập đủ loại cây trồng nhiều màu sắc kia.
Nàng thế mà lại mua nhiều vậy!
Lúc mua nàng cảm thấy không có bao nhiêu mà?
“Quan tiểu thư, ngài thử kiểm tra số lượng xem có thiếu hay không ạ.”
“Không cần đâu, các cậu cứ về đi.” Quan Sư ngơ ngác lắc đầu.
Phòng khách rộng rãi giờ lại bị đám hoa cỏ chen chúc chắn hết lối đi, khiến cho Bạch Vị Hi không thể về phòng.
Hiện tại, mặt trời đã dần khuất dạng nhường chỗ cho đêm tối.
Trong không gian kín đáo này, cô không muốn ở cùng người kia.
Bạch Vị Hi có chút sợ hãi, cô muốn chạy trốn về phòng ngay bây giờ.
“Aaa, sao tôi lại mua nhiều như thế này?” Quan Sư ôm đầu rên rỉ, hai cuộn tóc nhỏ trên đầu cũng vì thế mà lắc lư.
Theo bản năng, Bạch Vị Hi quay đầu đến nơi phát ra thanh âm, bộ dáng này của Quan Sư khiến cô quên đi nỗi sợ hãi trong lòng mình.
“Làm sao đây chị Hi? Em lỡ mua nhiều quá rồi.” Quan Sư đáng thương bĩu môi, hoàn toàn không biết nên làm gì.
“Thật ra cũng không nhiều lắm đâu…” Bạch Vị Hi siết chặt cánh tay, ánh mắt không dám đối diện với Quan Sư, nhỏ giọng nói, “Chia ra để ở từng phòng là được?”
“Như thế nào ạ?” Quan Sư ngơ ngác nhìn Bạch Vị Hi.
Mấy cái việc dọn dẹp thì nàng có thể làm, còn việc trang trí nhà ở sao cho hợp lý thì nàng hoàn toàn ngơ ngác.
“Có thể lấy hoa ra khỏi bồn rồi trang trí…” Bạch Vị Hi thấp giọng nói, đem một bó hoa hồng đỏ đến đặt ở phòng khách.
Quan Sư thấy thế cũng học theo, nàng tùy tiện bưng một chậu hoa đem đi.
“Trúc phú quý không hợp để đặt ở đây, nên đặt ở cạnh cửa ra vào ấy.” Bạch Vị Hi nhỏ giọng nhắc nhở, thân mình lập tức căng chặt lên.
Cô không nghĩ Quan Sư sẽ đột nhiên tới gần mình.
Quan Sư sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn đặt cây trúc trước cửa. Khoảng cách của hai người cũng vì thế mà kéo ra, Bạch Vị Hi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng che giấu trái tim đang hoảng loạn đập.
“Chị Hi, chị nói xem cây trúc này có xào ăn được không?” Quan Sư chọt chọt vào lá cây, trong đầu tự hỏi làm thế nào để chế biến nó thành món ăn.
Bạch Vị Hi sửng sốt nhìn Quan Sư.
Ý tưởng của ngươi kia có chút kỳ quái, thế nhưng lại khiến người kia tỏa ra khí chất tràn đầy sức sống.
“Không ăn được đâu.” Bạch Vị Hi nhỏ giọng trả lời, một cỗ hương hoa hồng gần đấy nhẹ nhàng lan đến gần cô.
Trái tim của cô vì vậy mà cũng bình ổn lại.
“Không thể ăn được sao.” Quan Sư thất vọng bĩu môi, tay nâng mặt nhìn chằm chằm cây trúc phú quý, dường như chưa muốn từ bỏ ý định kia.
Bạch Vị Hi cũng nhìn thấy cảnh tượng này.
Giọng điệu của Quan Sư làm cô bật cười, cô nắm chặt ngón tay, sau đó lấy hết can đảm mà nhỏ giọng nói, “Chúng ta cùng nhau… đem đống hoa cỏ này bày biện gọn gàng lại đi.”
Rốt cuộc trong lòng cô vẫn rất sợ hãi, khi nói lời này giọng không khỏi run rẩy.
Lỗ tai Quan Sư khẽ động, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
Tuy nàng đang ngồi xổm xem cây trúc, nhưng thật ra sự chú ý của nàng vẫn luôn đặt trên người Bạch Vị Hi. Nàng lo lắng nữ thần sẽ sợ hãi nên đã cách khá xa, không ngờ nữ thần lại chủ động đề nghị với nàng.
Đúng là hạnh phúc đột nhiên đến.
“Vậy chị Hi nói cho em cái nào nên đặt chỗ nào nha.” Quan Sư cười nói, cố gắng khống chế biểu hiện trên mặt để sự hưng phấn không hiện ra quá rõ ràng.
Bạch Vị Hi do dự một lát, gật gật đầu, bắt đầu nhỏ giọng chỉ đạo Quan Sư bày biện.
Cả phòng khách đầy hoa cỏ dần dần vơi bớt, cuối cùng chỉ còn lại một chậu cây tùng đón khách rất lớn.
Quan Sư bất động nhìn cái cây to đùng, không nghĩ ra mình đã mua cây tùng này bao giờ.
Mà nàng không nuôi sóc thì mua cây tùng làm gì?
Cây tùng có quả tùng không nhỉ?
Ăn có ngon không?
Quan Sư miên man suy nghĩ, trong lòng tự nhủ lát sẽ mua quả hạch về ăn.
“Chúng ta chuyển nó sang góc đi.” Bạch Vị Hi mím môi, nhỏ giọng nói.
Quan Sư vẫn không động đậy.
Nắng bên ngoài đã tắt hẳn, nơi nơi đều lập lòe ánh điện neon từ những chiếc bảng hiệu đầy màu sắc, ánh sáng lập lòe rồi lại tắt khiến cho người ta dễ dàng hoảng hốt.
Đột nhiên sự sợ hãi trong lòng Bạch Vị Hi lại dâng lên, ý định di chuyển cây tùng của cô cũng biến mất.
Lúc này, cô đã không còn dũng khí để đến gần người kia.
Những chướng ngại chắn hết con đường về phòng đã bị dọn dẹp hết, vậy nên cô có thể thuận lợi trốn về phòng.
Bạch Vị Hi rũ mắt, cô thừa dịp Quan Sư không chú ý mà nhanh chóng trở về phòng mình.
Tiếng đóng cửa phát ra làm Quan Sư bất đắc dĩ cười. Thực ra ban nãy không phải nàng không nghe thấy lời của Bạch Vị Hi, mà nàng muốn cô chủ động đến gần mình, để tránh trường hợp nếu nàng lại gần thì người kia sẽ bị dọa chạy.
Nhưng cuối cùng, nữ thần vẫn sợ hãi trốn về phòng.
Cũng may mắn là nàng đã đứng đợi một hồi, bằng không giờ nàng mà muốn đối mặt với nữ thần thì chỉ sợ lại bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi.
Như vậy nàng sẽ khó chịu.
Mà hiện tại, Quan Sư cũng đang có một vấn đề nan giải.
Nàng nên làm gì với cây tùng to bự này đây? Hay là đi mua một con sóc về?
Ngày hôm sau, khi Bạch Vị Hi rời giường ra khỏi phòng, cô vẫn thấy cây tùng đón khách vẫn ở cùng vị trí với ngày hôm qua. Cô cố gắng di chuyển nó, nhưng dù dùng hết sức lực vẫn không nhúc nhích tẹo nào.
Những căn phòng còn lại trong nhà cũng thay đổi rất rõ rệt, khắp nơi đều tràn ngập màu xanh đầy sức sống, không còn mang sự lạnh lẽo như trước nữa.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua những tán lá cây màu xanh lục căng đầy nhựa sống, sau đó đọng lại trong những hạt sương nhỏ trên lá.
Bạch Vị Hi hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của những loài hoa, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều.
Lúc này, ắt hẳn Quan Sư đang ra ngoài tập thể dục, chắc một hồi lâu mới trở về.
Bạch Vị Hi cũng vì đã biết người kia ra ngoài nên mới dám ra khỏi phòng. Cô xuống bếp lấy một ít nước sau đó tưới cho từng cây trong nhà.
Cô làm rất chậm, cũng rất cẩn thận.
Quan Sư vừa về đã nhìn thấy Bạch Vị Hi mang một bộ váy màu đen, nghiêng mình tưới nước cho cây. Ánh mặt trời bên ngoài khảm lên sườn mặt của cô, phảng phất cảm giác thật ôn nhu.
Trái tim Quan Sư có chút chấn động, nàng ngơ ngác ngắm nhìn người kia. Khi đã phục hồi tinh thần cũng là lúc sắc mặt trở nên đỏ bừng.
Cũng may là nàng vừa vận động xong, chắc nữ thần cũng không nhìn ra sự khác thường.
Quan Sư nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt, khóe môi giương lên, nở một nụ cười xán lạn, “Buổi sáng tốt lành nha chị Hi.”
Giọng nói của cô làm Bạch Vị Hi run lên, thiếu chút nữa là làm đổ hết nước ra ngoài, cũng may là ánh mặt trời ngoài kia đã cho cô cảm giác an toàn, giúp cô không sợ đến nỗi phải trốn về phòng.
“Quan tiểu thư, buổi sáng tốt lành.” Bạch Vị Hi cúi đầu nói, thân mình gầy yếu rõ ràng đang căng thẳng.
Cách xưng hô này làm Quan Sư khẽ nhíu mày, nghe thật xa cách, nhưng nàng cũng không nghĩ ra cái nickname gì để nữ thần có thể gọi cả. Nếu nữ thần gọi nàng là “Sư Sư” thì có quá thân mật hay không? Thực ra thì nàng không ngại đâu, nhưng nàng sợ nữ thần không thích.
“Chị Hi có muốn ăn cháo không? Trước khi ra ngoài em có nấu một ít, giờ chắc là ăn được rồi đó.” Quan Sư cười nói, nàng dùng tay vuốt đi mồ hôi đang còn đọng trên mặt.
Hình ảnh phấn chấn đầy sức sống của nàng làm Bạch Vị Hi có chút ngẩn người, một lát sau cô mới gật gật đầu.
“Vậy để em đi lấy cháo.” Quan Sư hào hứng nói.
Rất nhanh sau đó, một chén cháo đã được đặt trên bàn ăn.
“Chị ăn trước đi, em đi tắm đã.” Quan Sư cười nói, sau đó nhanh chóng trở về phòng.
Bạch Vị Hi nhìn theo bóng dáng dần thoát khỏi tầm mắt của cô, cô rũ mắt suy tu một hồi, sau đó ngồi xuống trên bàn ăn.
Cái bàn này được cô mua một năm trước, thế nhưng cô cũng không nhớ rõ lần cuối mình ngồi ăn ở đây là khi nào. Dường như rất lâu, nhưng cũng có cảm giác như mới ngày hôm qua.
Bạch Vị Hi múc nửa muỗng cháo, nhẹ nhàng nếm một chút, hương vị ngọt thanh lan tỏa trong khoang miệng.
Là mùi của hoa quế.
Hương vị ngọt nhưng không ngán mà lại mang một độ thanh đạm vừa phải như tác động vào gai vị giác, khiến cô chỉ muốn ăn nhiều hơn.
Sức ăn của Bạch Vị Hi vốn không lớn, vậy nên cô ăn xong nửa chén thì đã no. Nhưng cũng may là Quan Sư không múc nhiều lắm, phân lượng vừa đủ với cô.
Bạch Vị Hi nhìn đồng hồ, đã hơn ba mươi phút nhưng người bên trong vẫn chưa tắm rửa xong. Cô nhớ rõ hôm qua Quan Sư chỉ tốn năm phút đã xong rồi.
Thực ra Quan Sư không vội ra ngoài mà ở trong phòng cọ tới cọ lui.
Lúc mở cửa, Bạch Vị Hi vẫn ở đó khiến nàng sửng sốt, khóe miệng vui vẻ giương lên: “Cháo thế nào ạ? Chị Hi ăn có ngon không?”
“Ừm.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng gật đầu, đôi tay gắt gao nắm chặt váy, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bàn, không dám đối diện cùng Quan Sư.
Quan Sư cũng nhận ra, khi ở trong không gian kín thì nữ thần vẫn sợ phải ở một mình với nàng. Nhưng cô vẫn nguyện ý ở cùng nàng.
Quan Sư có chút vui vẻ, nàng nhanh chóng xử lý phần cháo của mình rồi tiếp tục đến nghịch cây tùng đón khách.
“Chị Hi, em nghĩ chúng ta nên mua sóc.” Quan Sư nghiêm túc nói.
Bạch Vị Hi sửng sốt, không lý giải nổi ý nghĩ kì lạ của người này, nhỏ giọng hỏi, “Mua sóc làm cái gì?”
“Nó hẳn là sẽ thích cây tùng.” Quan Sư đáp, mày hơi hơi nhăn làm ra vẻ suy tư.
Một hồi sau Bạch Vị Hi mới hiểu “nó” là đang chỉ con sóc.
Tuy không biết tại sao Quan Sư lại nghĩ mua cây tùng thì phải mua thêm sóc, nhưng trong nhà có thêm nhiều động vật nhỏ cũng là một chuyện tốt.
“Hay là chúng ta mua mèo đi.” Bạch Vị Hi nhỏ giọng nói, cố gắng che dấu sự hưng phấn trong lòng.
“Mèo sao?” Quan Sư nhăn mày.
Kỳ thật, nàng sợ mèo, bởi lúc nhỏ khi chơi đùa với nó, nàng không cẩn thận bị mèo cào, nên bây giờ mỗi khi thấy mèo thì phải đi đường vòng né tránh.
“Quan tiểu thư, em thấy thế nào?” Bạch Vị Hi nhỏ giọng trưng cầu, lời nói âm thầm mang theo mong đợi.
Quan Sư tất nhiên cũng biết được nữ thần thích mèo, điều này cũng khiến nàng rất khó xử. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, Quan Sư cũng hạ quyết tâm, “Vậy chị Hi phụ trách nuôi mèo, còn em sẽ tưới nước cho cây.”
“Cảm ơn Quan tiểu thư.” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng nói, đôi mắt như tỏa sáng lấp lánh.
Thấy nữ thần vui vẻ, Quan Sư cũng vui vẻ theo. Hiện tại, nàng chỉ mong con mèo mà nữ thần mua sẽ nghe lời chút chứ đừng đuổi theo nàng là được.