Trọng Sinh Tên Ta Là Lâm Đại Ngọc

Chương 37: Phiên ngoại: liên thành (hạ)



Có lẽ chịu ảnh hưởng của mẫu thân, ta luôn có cảm tình với nữ nhân tính cách kiên cường. Mẫu thân lúc bình thường luôn ôn nhu như nước, nhưng khi đối mặt với sinh tử, lại vô cùng cương liệt. Ta nhớ rõ, bà có thể xuống tay đâm ta và đệ đệ một kiếm không chút do dự, trong khi bình thường, người phụ nữ đó không bao giờ chạm đến binh đao. Hình ảnh mẫu thân khi đó, lúc là ra tay với chúng ta, rồi dứt khoát tự cắt cổ mình, vĩnh viễn còn nguyên vẹn trong kí ức. Lúc đó, trong lòng ta, sự tôn kính dành mẫu thân còn mạnh hơn cả nỗi sợ chết.

Mấy vị tiểu thư nhà giàu cùng dòng quan lại hiển nhiên không thể đáp ứng được yêu cầu đó của ta, tuy rằng mẫu thân cũng là xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng những nữ tử lớn lên trong nhung lụa có được tính cách giống bà là vô cùng hiếm hoi. Hơn nữa, đại thù chưa báo, làm sao có tâm tình nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt? Cho nên, mới trì hoãn chuyện lập gia đình, chỉ có mấy nha đầu thông phòng dì sắp xếp cho ta.

Lúc đầu điều tra nữ tử tên Lâm Đại Ngọc kia là vì tránh lại xảy ra chuyện chen ngang lần nữa. Còn muốn biết việc hành thích kia thất bại có cùng nàng quan hệ hay không. Nếu có liên quan, thì dù là nàng vô tình hay hữu ý phá ngang, cũng sẽ là một mật thám của bên nào đó, hoàng đế hoặc các vương gia khác.

Ngoại trừ hơi thở lâu dài của nàng hoàn toàn không tương xứng với một vị tiểu thư ốm yếu, ta nghĩ nàng hoàn toàn không có sơ hở, võ công tuyệt không hiển lộ, không chừng còn cao hơn ta nữa. Nhìn nàng thân thể mảnh mai, bình thường chỉ thêu hoa đọc sách, cùng bọn tỷ muội sinh hoạt trong điều kiện xa hoa vượt mức bình thường, nhưng rất đúng quy củ. Nàng là một người rất xuất sắc, dù xét dung mạo, tính tình, tu dưỡng, tài hoa hay lòng dạ, đều là khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Một khi đã dâng hiến tinh thần và thể xác cho hận thù, thì những dục vọng khác sẽ giảm đến mức thấp nhất. Ta chuyên tâm buôn bán, chỉ bởi vì muốn xây dựng nền tảng vững chắc ở Liên gia. Ta bỏ công sức dạy dỗ đệ đệ, bởi vì hắn là người có chung dòng máu cuối cùng của ta trên đời này. Chính việc toan tính làm sao có thể giết tên cẩu hoàng đế kia, là nguyên nhân giúp ta cố gắng chống đỡ đến ngày nay.

Từ biến cố lúc nhỏ, ta liền kiên quyết không tham dự vào việc thiên hạ, rất khó để một chuyện không liên quan đến mình trong lòng. Ta chưa bao giờ động tâm với nữ tử, cho dù là Lâm Đại Ngọc, ngoại trừ ngưỡng mộ, không còn cảm giác nào khác.

Ta nắm được lai lịch của nàng rất dễ dàng, nguyên quán ở Tô Châu, sáu tuổi mẹ mất, được ngoại tổ mẫu đón về Giả phủ, vài năm sau tang phụ, liền rời kinh thành về nhà rồi lại quay lại. Từ đó về sau, chưa từng rời Giả phủ.

Như vậy, nàng học võ từ khi nào? Trong Giả phủ không có người hiểu võ công, người bên cạnh nàng càng không có. Như vậy, trước năm sáu tuổi có người dạy cho nàng, hoặc là lúc về chịu tang cha đã học. Nhưng gia tổ nhà nàng không có người giang hồ, cũng chưa từng nghe nói qua lại với ai. Như vậy, thật sự khiến ta không thể lí giải.

Lần điều tra đó còn cho ta biết, thời điểm ám sát cũng là lần đầu tiên nàng tiến cung, sau đó, hoàng thất cũng không còn liên hệ đặc biệt gì với nàng nữa. Một đại tiểu thư, kể cả không có võ công, cũng khó có khả năng che dấu tung tích của mình rời khỏi Giả phủ.

Ta cũng dần yên tâm, tuy nhiên, hành tung của nàng vẫn quá thần bí, giống như một nhân vật ta không thể khống chế, cho nên ta vẫn để người theo dõi mọi động tĩnh của nàng. Nàng là cao thủ, để cho người không hiểu võ công giám thị, mới không dễ bị phát hiện, nhất là người theo dõi chỉ là một nha hoàn thấp kém trong viện.

Tuy rằng tin tức vẫn báo về đều đặn, nhưng đa phần đều là những tin vô dụng. Ngoại trừ bài “Đào hoa hành” khiến ta và Liên Quyết phải trầm trồ một thời gian, bình thường tin báo về đều là về cuộc sống bình thường vô vị của một tiểu thư khuê các. Ta phải thường xuyên nhắc nhở mình nàng là người không đơn giản, nếu không hàng tháng chỉ đọc những công văn giống nhau như đúc về nàng, sẽ rất dễ mất cảnh giác.

Những chuyện ta làm chưa bao giờ giấu Liên Quyết, cho nên với việc báo thù, tuy hắn không tham dự nhiều, nhưng quá trình từ đầu đến đuôi đều biết. Ta vẫn cho rằng, hắn có thể quên được đêm kinh hoàng đó, chính là phúc phận ông trời ban cho hắn.

Khi Liên Quyết đọc “Đào hoa hành”, ta biết hắn đã bị tài hoa của nữ tử kia chinh phục. Mà khi hắn từ Giả phủ trở về, ta biết, hắn đã vì người kia động tâm rồi. Tuy vậy, hắn cũng biết có những chuyện hoàn toàn không có khả năng. Liên Quyết tuy non nớt, nhưng không giống công tử nhà giàu bình thường, ta thường xuyên dạy hắn chúng ta lưng đeo hận thù, không thể tuỳ hứng làm bừa.

Kì thật lúc đó, ta không có vì nàng mà động lòng. Nàng có tốt thế nào, cũng không thể phát sinh một chút quan hệ với ta. Mà không hẳn, thực ra cũng có quan hệ, đó là đệ đệ duy nhất của ta có ý với nàng.

Trong những mật thư truyền về, có thường xuyên nhắc tới một người, là tôn tử ngậm ngọc mà sinh của Vinh quốc công, Giả Bảo Ngọc. Nghe nói, hắn và Lâm Đại Ngọc lớn lên bên nhau, được nuôi cùng một chỗ. Nghe nói, Giả mẫu cũng có ý làm cho bọn họ thân càng thêm thân. Trong những tin ta nhận được, thường nói: Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc nói chuyện gì đó, cùng nhau làm gì đó, hoặc trao đổi thi từ, hoặc trao đổi đồ vật…

Ta thấy thế, liền nghĩ nếu thật sự bọn họ phát sinh tư tình gì khác cũng không có gì kinh ngạc. Ta cũng coi như một nửa là người giang hồ, không cảm thấy quan hệ giữa bọn họ có cái gì là thất tiết hay không hợp lễ giáo. Huống hồ, khi xưa phụ thân và mẫu thân của ta cũng là tự định hôn nhân, nam nữ cảm mến nhau, vốn là chuyện thường tình. Ta nói chuyện này cho Liên Quyết nghe, muốn hắn thu hồi tâm tư dành cho nàng. Nhưng đệ ấy lại không tin, tự mình đi xem một chuyến.

Khi trở về, mặt mày hớn hở nói với ta: “Đại ca, đệ đã bảo đồn đại nhân gian không thể tin. Đệ theo dõi một ngày, Lâm cô nương tuy là biểu muội của ngốc tử kia, nhưng ánh mắt nàng khi nhìn hắn, chỉ giống như tỷ tỷ nhìn đệ đệ, hoặc đúng hơn là trưởng bối nhìn vãn bối mà thôi. Nào có chút tư vị của tình yêu nam nữ?”

Liên Quyết tuy ít tuổi, nhưng cũng có chút tâm nhãn, nếu hắn đã nói như vậy, thì đúng vậy, ta gật đầu đồng ý.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại uể oải nói: “Đệ nhìn ngốc tử kia, đối với Lâm cô nương không phải chỉ có tình huynh muội thôi đâu. Nhìn mức độ sủng ái của Giả mẫu dành cho hắn, rất có khả năng bọn họ sẽ đem Lâm cô nương gả cho hắn, như vậy phải làm thế nào? Nhưng cho dù không gả cho hắn, sớm muộn gì cũng thuộc về người khác, nói vậy gả cho tên ngốc kia vẫn an tâm hơn.”

Ta không khỏi cười ra tiếng, nói: “Đệ nói người ta ngốc, còn đệ thì sao? Lâm cô nương ngay cả tên đệ cũng chưa từng nghe, đệ lại ở chỗ này tính toán chuyện chung thân đại sự hộ người ta. Nàng là người thông minh khoáng đạt, dù ở nơi nào cũng có thể tự lo cho mình, không cần lo lắng cho nàng. Ngược lại, người cần lo là đệ mới đúng, nếu đã biết rõ chuyện này là không có cơ hội, thì rút lui cho sớm, không nên đặt quá nhiều tâm tư.”

Liên Quyết gật đầu nói: “Nàng là người hiếm có trên đời, đệ cũng chỉ là thấy báu vật thì trong một thoáng có vọng tưởng giữ lấy thôi. Ca ca chắc cũng hiểu. Cho nên ca ca yên tâm, nếu nàng có nơi có chốn, đệ cũng không cố chấp.”

Ta đã động tâm từ khi nào? Ngày ấy, nhận được tin báo nàng ốm nặng, ta đang ở kinh thành, không kịp nghĩ nhiều liền lẻn vào Giả phủ. Vừa lúc nhìn thấy Bảo Ngọc đang ngây ngốc ngồi bên cạnh nàng rơi lệ, miệng lảm nhảm cái gì mà “Tình Văn chết thật đáng thương, chị hai gả cho người ta cũng gặp bất hạnh, một nhà chúng ta rồi cũng sẽ phải ly tán…”. Lâm Đại Ngọc vẫn thản nhiên không nói một câu, cũng không tỏ vẻ phiền chán hay ôn nhu dỗ dành, chỉ yên lặng cầm một quyển sách chăm chú đọc. Nàng như vậy, thật kì lạ lại có tác dụng trấn an lòng người, khiến Bảo Ngọc đang tức tưởi khóc dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu là người khác, sẽ khiến cho đối phương cảm thấy người trước mặt quá lãnh đạm vô tình. Nhưng có lẽ bọn họ bên nhau từ nhỏ, có một sự ăn ý riêng, Giả Bảo Ngọc cũng không vì vẻ lạnh nhạt của nàng mà tức giận, hai người ngồi cạnh nhau, một người tự khóc tự nín, một người chỉ chăm chú vào trang sách đọc dở. Trong một khoảnh khắc, ta chợt cảm thấy, có thể có một nữ tử như vậy làm bạn, nhất định sẽ rất hạnh phúc.

Vì thế, trong lòng đột nhiên có chút bất bình với Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc rõ ràng bệnh nặng đến gầy cả người, hắn còn không biết điều lôi phiền muộn đến trước mặt nàng khóc kể, trong khi rõ ràng, tuổi của nàng còn nhỏ hơn hắn. Trong tim, chậm rãi nảy sinh một loại cảm giác lạ lẫm, có lẽ chính là thương tiếc nàng đi.

Giả Bảo Ngọc dần dần im lặng, không khóc nữa; nàng thấy vậy, chậm rãi buông sách, nghiêng người rót cho hắn một ly trà. Đôi mày thanh tú hơi chau lại, nói: “Bảo Ngọc, huynh còn nhớ, Kim Xuyến chết thế nào không?”

Bảo Ngọc sững người, sau đó bi thống gật đầu.

Nàng lại nói: “Kim Xuyến là người tốt, Tình Văn cũng tốt, tuy rằng hai người một tự sát, một chết bệnh, nhưng huynh phải nhớ, bọn họ là vì huynh mà chết. Mợ hai ( Vương phu nhân) không thích đám nha đầu thân mật với các cậu, kể cả là lão thái thái có thương huynh, thì cũng sẽ không vì vài nha hoàn mà tranh chấp với mợ.”

Giả Bảo Ngọc rưng rưng gật đầu

“Muội biết, huynh không thích lễ giáo thế tục, nhưng huynh phải biết, cậu mợ coi trọng cái gì nhất. Huynh tuy rằng không thích những thứ đó, nhưng không thể không biết cậu mợ muốn cái gì, đúng không?”

Giả Bảo Ngọc gật đầu nói: “Phụ thân thích nhất là đọc sách, hy vọng ta có thể thông qua thi cử mà đạt được công danh. Mẫu thân cũng vậy.”

Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, rồi lại lắc đầu nói: “Mợ luôn lo lắng cho thanh danh của huynh. Cho nên, mợ ghét nhất là loại nha hoàn kiều diễm xinh đẹp như Tình Văn, lại càng ghét nha đầu cố tình tiếp cận huynh. Cho nên, nếu huynh thật lòng thương tiếc Tình Văn, về sau trước mặt người ngoài nên chú ý một chút, đừng để người ta bới lông tìm vết, bề trên lại xử phạt oan uổng bọn nha hoàn trong phủ. Dù có là nha hoàn tốt nhất hầu hạ trong phòng huynh đi nữa, chỉ cần có người ác ý nói xấu bên tai cậu mợ một hồi, liền lập tức bị xử trí. Huynh tuy rằng được lão thái thái thương yêu, nhưng suy cho cùng trong phủ này, huynh vẫn không phải loại chủ tử có thể hô mưa gọi gió, có hiểu không?”

Giả Bảo Ngọc suy nghĩ một lát, buồn bã nói: “Lâm muội muội, ta đã hiểu.”

Lâm Đại Ngọc thở dài: “Hôm nay, muội nói với huynh rất nhiều lời không nên nói, đối với cậu mợ cũng thật bất kính. Cũng là vì nghĩ đến chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Huynh cũng nên nghĩ cho lão thái thái, huynh cứ ngây ngốc như vậy, lão thái thái cũng không có tinh thần.”

Giả Bảo Ngọc gật gật đầu, còn nói thêm vài câu, rồi rời đi. Lâm Đại Ngọc cho người đóng cửa viện, còn mình cúi đầu thong thả đi dạo trong sân. Ánh mắt của nàng chợt đảo qua, nhìn về phương hướng ta đang ẩn thân một hồi lâu. Phát hiện ra ta sao? Chỉ thấy nàng im lặng nhíu mày, rồi quay lưng vào trong nhà.

Rốt cuộc nữ tử này nên nhìn thế nào mới phải? Ta cho rằng nàng là thiên kim tiểu thư bình thường, nhưng võ công của nàng thì nói thế nào? Ta cho rằng nàng không màng thế tục, nhưng nghe nàng khuyên ngốc tử vừa rồi, rõ ràng không phải là người mơ màng sống lý tưởng hoá, mà là người vô cùng thực tế.

Nàng giống như một bí ẩn, ta càng muốn khám phá, lại phát hiện câu đố ngày càng nhiều.

Lòng ta nghĩ, thôi đợi lần sau lại đến, không ngờ sau đó là tin báo tử của nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.