Tác giả: Luna Huang
Tám ngày rôi qua êm đẹp, Diệp Nghêu quả bận đến không có thời gian ở trong phủ nên hai huynh muội rất nhàn rỗi.
Ngày thứ sáu trên dưới Diệp phủ ồn ào một trận to. Bởi vì mai chính là Khất Xảo tiết. Tiết này chính là cơ hội để đám nữ quyến thể hiện tài năng, nếu ai may mắn sẽ được các vương tử chọn làm thê thiếp hoặc tìm được gia đình tốt mà gả nên ai cũng rất bận rộn chuẩn bị.
Diệp Cẩn Huyên tuy bị hủy dung nhất định không được nhà nào để ý đến nhưng nàng là quận chúa nên vẫn phải tham dự cho giống mọi người. Hôm nay Hải Dụ luôn miệng hỏi vì sao nàng không chuẩn bị gì cho Khất Xảo tiết mà chỉ ngồi chơi với Vô Sự.
Nàng cười nhạt khinh bỉ nàng ta rồi nói: “Ta có chuẩn bị hay không thì cũng không thể gả ra ngoài, thay vì tốn thời gian cho những việc vô ích không bằng làm việc mình thích.”
Hải Dụ thầm đánh giá độ chân thực trong lời nói của Diệp Cẩn Huyên. Nhưng thực sự là nàng không hề thấy nàng ta chuẩn bị gì cả. Có lẽ biết trước bản thân không được nên mới sớm từ bỏ.
Tối nay Diệp Nghêu chuẩn bị cho mỗi một tiểu thư một chung tổ yến thay cho lời chúc “mã đáo thành công”. Diệp Cẩn Huyên dùng qua rồi lên giường ngủ.
Khi nàng đang ngủ đột nhiên trên mặt truyền đến cơn run nhẹ, bên tai còn có người gọi mình nữa. Cố gắng mở mi mắt nặng nề lên, hình ảnh trước mắt có chút mờ ảo nhưng nàng thấy được Hồ thị đang lo lắng gọi nàng a.
“Mẫu thân.” Nàng mơ hồ đáp một tiếng, đầu cực kỳ đau nhức, mi mắt nặng nè cứ sụp xuống khiến nàng vô pháp thanh tĩnh.
Hồ thị tiếp nhận khăn ướt trên tay Kha ma ma rồi giúp nữ nhi của mình lau mặt, luôn miệng trách móc: “Huyên nhi a, đã trễ thế này rồi ngươi vẫn còn ngủ sao? Các tỷ tỷ ngươi đều tiến cung cả rồi, ngươi là quận chúa đi trễ sẽ không hay đâu, mau thức dậy thôi.”
Diệp Cẩn Huyên vẫn nằm như khúc gỗ không nhúc nhích miệng tuy ứng tiếng nhưng vẫn không động đậy. Hồ thị bất đắc dĩ cùng Kha ma ma cùng Hải Dụ giúp nàng thay y phục chải tóc mang mạn che rồi đưa lên xe ngựa. Còn không quên dặn Hải Dụ đến nơi phải gọi Diệp Cẩn Huyên dạy nữa.
Khi xe ngựa đến hoàng cung, Hải Dụ tháo mạn che mặt của Diệp Cẩn Huyên xuống rồi gọi nàng dậy: “Tiểu thư, tiểu thư, đã đến hoàng cung rồi, người còn ngủ nữa sẽ không kịp đâu.”
“A.” Diệp Cẩn Huyên loạn choạng được Hải Dụ đỡ xuống xe ngựa rồi một mình tiến vào trong.
Hoàng cung hiện tại vô cùng yên ắng bởi vì mọi người đã sớm tập trung ở ngự hoa viên tham gia Khất Xảo tiết rồi. Nàng mệt mỏi, mắt mở không lên nữa liền ngồi bệch xuống một bên đường, tựa lưng vào gốc cây tiếp tục ngủ.
Ánh nắng mùa hạ xuyên qua tán cây rọi lên khuôn mặt đáng sợ của Diệp Cẩn Huyên mà đùa nghịch. Nàng lại không hề hay biết chỉ là ngủ đến rất say.
Đám cung nữ thám giám từng tóp từng tóp đi qua nhìn một mắt liền nhận ra Diệp Cẩn Huyên. Bọn họ che miệng lại nói những lời không tốt đẹp về nàng nhưng lại không hề có người nào gọi nàng dậy.
Đúng lúc này Đoan Mộc Chiến Phàm cùng đến ngự hoa viên xem Khất Xảo tiết thấy được Diệp Cẩn Huyên ngủ đến không biết trời mây gì nữa. Hắn phóng tầm mắt lạnh nhìn đám cung nhân, bọn họ thi lễ xong lập tức rời đi.
Hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi xổm đối diện nàng, đôi mày kiếm nheo lại. Tay chậm rãi nâng lên nhìn vết sẹo nổi đem sạm trên mặt nàng.
“Vương gia, người…” Tiểu Thuận tử phía sau nhìn thấy hành động lạ lùng của chủ tử nhà mình liền mở miệng muốn nói lại không biết nói gì.
Đoan Mộc Chiến Phàm không trả lời mà vẫn tiếp tục muốn chạm lên vết sẹo kia. Còn chưa tới một đốt nữa liền chạm được thì âm thanh của Diệp Cẩn Huy vang đến: “Gặp qua Niệm vương gia, Vương gia vạn an.”
Hắn thấy Diệp Cẩn Huyên lâu quá vẫn chưa đến nên sốt ruột chạy ra ngoài xem. Không ngờ lại thấy được cảnh này. Nếu lúc sáng không phải Diệp Nghêu bức hắn đi cùng thì hắn đã cùng Diệp Cẩn Huyên một lượt rồi đâu đợi trễ như vậy.
Tay của Đoan Mộc Chiến Phàm dừng lại trên không trung, muốn tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Cánh tay kia cứng đờ nhanh chóng thu về giấu dưới lớp tay áo dài, lạnh nhạt nói:
“Đứng lên đi, bổn vương là thấy Diệp tứ tiểu thư ngủ liền muốn gọi nàng tỉnh thôi. Nếu ngươi đã đến liền để ngươi gọi.” Nói xong hắn cùng tiểu Thuận tử rời đi.
Diệp Cẩn Huy bước đến bên Diệp Cẩn Huyên gọi nàng tỉnh. Đáng tiếc nàng như không nghe mà vẫn ngủ khiến hắn cực kỳ khó hiểu. Muội muội hắn chưa từng như vậy, đã thế mạn che cũng không mang, làm sao có thể?
Hắn hỏi một cung nữ gần đó tìm cho nàng một cái mạn che mặt khác rồi đỡ nàng đến nơi diễn ra Khất Xảo tiết. Vừa đi vừa không ngừng gọi nàng tỉnh. Cũng may khi đến nơi thì hoàng hậu cùng Diêu Đức phi vẫn chưa đến.
Đám nữ quyến muốn nghị luận nhưng lại e ngại Diệp Cẩn Huy cùng đám nam tân, sợ bọn họ nghĩ mình là nữ nhân bát quái nên ngậm ngùi nuốt xuống. Diệp Cẩn Linh cùng Diệp Cẩn Liên thấy được liền chạy để hỏi thăm. Diệp Cẩn Ninh cũng giả vờ bước đến quan tâm hỏi.
Ở ngự hoa viên giờ đây lộng gió, phía trên còn có mái che, phía dưới chính là rất nhiều khung thêu được xếp ngay ngắn, đám nữ quyến ngồi vào chỗ của mình.
Đám tân nam thì ở sau trướng mạn mỏng quan sát dùng trà. Đám vương tử thì ngồi cao hơn một chút nhưng cũng là bị ngăn bỏi trướng mạn.
Chỉ duy nhất đám người Diệp gia đừng tụm lại gọi Diệp Cẩn Huyên thức dậy. Diệp Cẩn Huy bất đắc dĩ đứng như khúc gỗ để nàng tựa vào, đã vậy còn cảm nhận được một hàn ý vô hình đang nhìn về phía này nữa.
Lúc này hoàng hậu cùng Diêu Đức phi cũng đến. Sau khi hành lễ, hoàng hậu thấy được Diệp Cẩn Huyên liền có chút không vui hỏi: “Quận chúa đến giờ này vẫn chưa thể rời giường?”
Diệp Cẩn Ninh vội vàng phúc thân thay Diệp Cẩn Huyên ứng lời làm vị tỷ tỷ tốt: “Hồi hoàng hậu nương nương, mỗi ngày muội muội đều dậy rất sớm, hôm nay không hiểu vì sao lại như vậy, có lẽ do đêm qua chuẩn bị quá mệt mỏi.”
Vừa dứt lời đã nghe bên hàng nam tân dâng lên một tràn nghị luận nhỏ. Trong lòng Diệp Cẩn Ninh vui như hoa mùa xuân, để xem cái danh quận chúa kia có cứu được nàng ta hay không? Giờ thì không những không thể gả mà danh tiếng cũng không giữ được.
Đoan Mộc Chiến Khôi lại đốt nhiên mở miệng giúp Diệp Cẩn Huyên nói chuyện: “Mẫu hậu, thần nhi cảm thấy Diệp tứ tiểu thư không phải như vậy.”
Hôm hắn đến phủ tuy không thấy rõ nàng thế nào nhưng tuyệt không tin nàng là người vì chuẩn bị Khất Xảo tiết mà quên nghỉ ngơi để xảy ra tình huống như vậy. Nàng là một nữ tử thông minh, biết trước hoàn cảnh của bản thân tuyệt không liều mạng.
“Ừm.” hoàng hậy chán ghét phun một chữ rồi không buồn để ý nữa liền hạ lệnh bắt đầu.
Diệp Cẩn Huy bất đắc dĩ lại muốn đưa Diệp Cẩn Huyên sang một bên nghỉ ngơi liền bị Diệp Cẩn Ninh giữ lại nói: “Đại ca để tứ muội muội ngồi bên muội đi, biết đâu muội ấy thức dậy vẫn còn có kịp thời gian tham gia.”
Hoàng hậu nghe cũng có lý liền giữ lại. Cho dù có kịp hay không cũng không ai chịu lấy một nữ tử bị hủy dung lại đức hạnh không tốt như vậy đâu. Chỉ là hoàng thượng xem trọng nàng, nàng cũng không thể không cho nàng mặt mũi.
Diệp Cẩn Huy cũng không thể làm gì khác hơn là đặt Diệp Cẩn Huyên ngồi xuống khung thêu của mình rồi không an tâm bước về hàng tân nam.
Diệp Cẩn Huyên gục mặt lên khung thêu, hai tay xếp bằng ngủ rất thoải mái. Đám nam tân thầm cá cược xem nàng có thức giấc kịp thời tham dự không. Không biết nàng ngủ đã bao lâu chỉ biết lúc nàng mở mắt nhìn thấy dung mạo thiên tiên của Diệp Cẩn Ninh ở bên cạnh đang chậm rãi từng mũi kim liền chớp chớp mắt.
Nàng im lặng cảm nhận xung quanh, sau khi biết mình đang ở tình huống gì mới ngồi thẳng thắt lưng, đảo mắt đến lư hương cắm một nén nhang sắp cháy hết. Nàng lại dời tầm mắt trước khung thêu của mình, tất cả vẫn còn trắng mà đám nữ quyến đã thêu gần hoàn thành rồi.
Ai cũng im lặng tập trung không để ý đến nàng. Đám nam tân thấy được Diệp Cẩn Huyên thức dậy lại nghị luận một trận, tặng kèm cho nàng vài ánh nhìn khinh bỉ.
Diệp Cẩn Huy một phen khó chịu liên tục dùng trà. Diệp Cẩn Ninh đây là cố ý để muội muội hắn mất mặt. Diệp Cẩn Huyên vốn ở Trúc Huyền am gánh nước chẻ củi đâu có thời gian biết đến những thứ tao nhã này. Đã vậy còn sớm chặn đường lui bảo nàng luyện tập quên nghỉ ngơi nữa. Quả thực đáng ghét!
Diệp Cẩn Huyên chậm rãi nhắm mắt đưa tay đỡ nhẹ lấy cằm của mình mỉm cười cảm nhận gió mát. Đời trước nàng vì Đoan Mộc Chiến Phàm mỗi ngày ở trong phủ học thêu muốn may ra bộ giá y giá bào cho hắn đến nỗi đầu ngón tay bị đâm nát. Hiện này nàng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn nữa.
Chỉ là nàng cũng không thể để mẫu nữ Tả thị đắc ý được. Sợ là chung tổ yến tối qua đã bị động tay động chân rồi. Nhưng, Diệp Cẩn Linh Diệp Cẩn Liên vẫn bình thường a, vì sao chỉ mỗi nàng có vấn đề? Nàng đã là một nữ nhân không hề có lực uy hiếp nào vì sao họ vẫn chưa buông tha.
Nhìn nén hương sắp cháy hết, nàng không còn thời gian nữa liền chậm rãi xỏ kim. Vui vẻ nhặt cánh hoa hèo trắng rơi đầy đất lên đính lên trên mảnh vải được cố định trên khung thêu.
Khi hương tàn cũng là lúc nàng kết thúc mũi may cuối cùng. Nhìn tác phẩm của mình nàng vô cùng hài lòng, đường may tuy không tốt bị lệch nhưng vẫn chấp nhận được. Nàng chỉnh lại mấy cánh hoa để che đi mũi kim xấu xí của mình.
Đầu ngón tay bị đâm vài mũi, nàng dùng khăn tay lau sạch máu. Rồi nhích người để đám cung nữ thu bức tranh thêu của mình giơ cao để hoàng hậu cùng Diệp Đức phi xem.
Diệp Cẩn Ninh đang đắc ý nhìn qua cũng là kinh hách không che giấu được. Lý nào trong thời gian ngắn như vậy vẫn có thể trở mình? Đám nữ quyến cùng nam tân mở to con mắt không thể tin được nhìn vào bức tranh thêu của Diệp Cẩn Huyên.
Trong mắt của đám vương tử lóe lên vài tia sáng, khóe miệng cũng khẽ kéo lên. Không ngờ cách này cũng nghĩ ra được. Quả là nữ tử thông minh a.
Diêu Đức phi nhịn không được tán thán: “Quận chúa quả là có ý tưởng độc đáo, bổn cung thật thích.”
Đoan Mộc Nhã ngồi bên cạnh cũng vỗ tay cười: “Đẹp quá, người ta cũng muốn có một bức như vậy treo ở phòng, quận chúa tỷ tỷ cũng làm cho người ta có được không?”
Diệp Cẩn Huyên nhìn Đoán Mộc Nhã mắt có chút nhớ thương, nhưng đời trước nàng hại nàng ta thê thảm như vậy, nàng không có dũng khí đối mặt cùng nàng ta. Đời này nàng không muốn cùng nàng ta thân cận nữa.
“Đa tạ Đức phi nương nương cùng công chúa khen ngợi. Thần nữ thêu một bức cho công chúa là chuyện nhỏ nhưng vẻ đẹp của hoa không thể giữ được lâu, chỉ sợ đến tối đã tàn làm chướng mắt người nhìn.”
Đoan Mộc Nhã bĩu môi hờn dỗi rồi không nói gì nữa. Hoàng hậu như tìm được bậc thang leo xuống, nãy giờ muốn chê nhưng lại tìm không được từ để chê: “Quận chúa quả là khiêm tốn nhưng cũng không phải là không có đạo lý.”
Lúc này hoàng thượng bước đến, đảo mắt xem qua các bức tranh thêu vẫn là ưng ý sáng tạo của Diệp Cẩn Huyên. Thế là không nói hai lời phán quyết: “Tuy là chỉ đẹp trong phút chốc cũng là nổi bật nhất, sống động nhất trong tất cả, ban thưởng.”
Diệp Cẩn Huyên phúc thân tạ ơn: “Tạ chủ long ân.” Tính kế nàng thì nàng lấy lại xem như hòa, nhưng tiết mục phía sau nàng sẽ không tham gia nữa.