Tác giả: Luna Huang
Diệp Cẩn Huyên nhìn tờ giấy Dược Hằng lưu lại rất lâu rồi mới gấp gọn cất kỹ trong ngăn kéo bàn trang điểm. Nàng bế Vô Sự lên giường nằm, nghĩ ngợi một lúc phất tay gọi Hải Dụ bên cạnh.
“Lấy gương.” Hai chữ nhỏ gọn phun ra không được rõ ràng nhưng Hải Dụ nghe vẫn hiểu được.
Lúc này Diệp Cẩn Ninh cùng Mẫu Đơn đến thấy cửa mở liền bước vào. Hải Dụ đi đầu hành lễ, Mẫu Đơn cũng hướng Diệp Cẩn Huyên hành lễ.
“Tứ muội muội thương thế đã tốt?”
Vô Sự thấy được Diệp Cẩn Ninh liền xù lông tạo thế phòng bị, nhân tiện hung dữ sủa vài tiếng đuổi khách. Diệp Cẩn Huyên xem như không biết mà nhẹ nhàng vuốt ve lông của nàng như giúp nó giảm bớt căng thẳng.
Nàng ngồi trên giường, lưng tựa trên thành giường quay lưng với Diệp Cẩn Ninh vẫn không trả lời, mắt cũng không nhìn lại.
Diệp Cẩn Ninh nhếch môi đầy khinh bỉ rồi phe phẩy cái gương nhỏ bước đến. Giọng điệu thập phần thể hiện sự vui vẻ: “Tứ muội muội, phụ thân mới tặng cho ta chiếc gương lưu ly rất đẹp nên đặc biệt đến đây cho tứ muội muội xem a. Ở chỗ chúng ta sẽ không có cái thứ hai đâu, vì đây là cống phẩm đấy.”
Quận chúa thì đã sao, được hoàng thượng ban thưởng thị đã sao? Cũng chỉ là một xú nữ thứ xuất phế phẩm thôi. Nàng là cố tình đến để Diệp Cẩn Huyên thấy rõ dung mạo của mình đừng nên động vào thái tử cùng Niệm vương gia.
Vừa đến trước giường, Diệp Cẩn Huyên không nhanh không chậm quay sang nâng mặt lên bình tĩnh nhìn khiến Diệp Cẩn Ninh kinh hãi đến mức hét to rồi tiện tay vứt luôn chiếc gương xuống đất.
Mẫu Đơn cùng Hải Dụ mở to mắt đón lấy nhưng đã không kịp nữa. Gương lưu ly độc nhất vô nhị khi cạm đất liền vỡ ra thành nhiều mãnh vụn.
Diệp Cẩn Ninh vừa sợ vừa hận Diệp Cẩn Huyên vừa đau lòng cho chiếc gương chưa kịp dùng của mình. Không có chỗ phát tiết liền mang mẫu đơn ra khẽ trách một trận: “Vì sao ngươi không giúp ta giữ gương?” Giọng nói vẫn là êm ái nhưng lọt vài tai người chính là chói tai.
Lúc này nàng chỉ muốn một đao kia giết chết Diệp Cẩn Huyên luôn cho rồi. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân.
“Nô tỳ, nô tỳ…” Mẫu đơn biết tử kỳ của mình đến rồi liền quỳ xuống khóc lóc không thôi.
Lúc này Hải Dụ thầm cảm thấy may mắn vì nàng hiện là hạ nhân của Diệp Cẩn Huyên. Diệp Cẩn Ninh muốn xử trí nàng cũng không thể nào không cho Diệp Cẩn Huyên mặt mũi.
Diệp Cẩn Huyên hơi nhếch môi nhìn màn kịch không trọn vẹn trước mặt. Diệp Cẩn Ninh vì bảo trụ hình tượng thục nữ của mình nên không thể phát tiết ở đây được. Đây gọi là hại người hại mình.
Vừa lúc Hoa di nương cũng đến, nàng lại không có như Diệp Cẩn Ninh mà bước vào chỉ là nhẹ nhàng bảo thị nữ thiếp thân gõ cửa truyền báo.
Hải Dụ thấy được liền hành lễ, thấy Diệp Cẩn Huyên khẽ gật đầu nàng mới mời Hoa di nương bước vào trong. Hoa di nương một thân lụa là thướt tha vào, khẽ nói: “Tam cô nương đây là vì sao lại tức giận?”
Trong mắt của Diệp Cẩn Ninh tràn đầy khinh bỉ đối với Hoa di nương nhưng là nàng ta vẫn còn có giá trị lợi dụng nên không trừ khử mà thôi: “Gương lưu ly phụ thân tặng vỡ rồi.”
Hoa di nương nhìn đến mảnh vụn trên đất liền trách mắng Mẫu Đơn: “Ngươi sao lại không cẩn thận làm hỏng gương lưu ly trấn quý của tam cô nương.” Nàng cũng không dám nặng lời với Mẫu Đơn dù sao đó cũng là nha hoàn thiếp thân của Diệp Cẩn Ninh.
Diệp Cẩn Ninh khẽ hừ một tiếng, nha hoàn thiếp thân của nàng là để cho một di nương nho nhỏ mắng sao, nàng nhẹ giọng mỉa mai: “Hoa di nương đây là lấy thân phận gì trách mắng Mẫu Đơn?”
Hoa di nương cúi đầu cười lấy lòng: “Tam cô nương, ta vì ngươi cảm thấy bất mãn a.” Nói xong còn tiện tay mang một chiếc gương đồng nhỏ ra nháy mắt với Diệp Cẩn Ninh.
Diệp Cẩn Ninh thấy được liền nhếch môi đắc ý, mắt không khỏi liếc đến phương hướng của Diệp Cẩn Huyên. Nàng khẽ gật đầu để Hoa di nương hành sự bản thân viện cớ rời khỏi.
Diệp Cẩn Huyên không nhìn cũng biết bọn họ là làm gì nên nàng vẫn an tâm ngồi vuốt ve Vô Sự. Dù sao gương mặt này cũng sẽ cùng nàng đi suốt đời vậy làm sao nàng có thể trốn tránh không nhìn đây. Nàng không thể nhu nhược đi đời trước nữa.
Hải Dụ dọn dẹp mảnh vở dưới đất. Hoa di nương bước đến bên giường cười nói: “Tứ cô nương hôm nay ta mới có thời gian đến đây thăm ngươi, ngươi thấy thế nào rồi?”
Tâm nàng lúc này cũng có chút sợ dung mạo của Diệp Cẩn Huyên nhưng là Tả thị giao nàng há không làm được. Cố gắng trấn an bản thân để có thể nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
Diệp Cẩn Huyên đưa tay chỉ vào ghế gỗ tròn bên giường. Hoa di nương hiểu ý liền cười ngồi xuống: “Sao lại không mang băng gạc thế này? Như vậy vết thương sẽ khó lành a.”
“Di nương lo lắng rồi.” Diệp Cẩn Huyên hiện không có giấy viết mà Hoa di nương không biết chữ nên nàng chỉ biết dùng miệng nói thôi.
“Vô Sự thật đáng yêu a, chẳng trách tứ cô nương yêu thương như thế.” Hoa di nương vờ đưa tay sờ Vô Sự rồi làm cái gương nhỏ trong tay áo rơi xuống giường.
Đúng lúc Diệp Cẩn Huyên ghé mắt vào nhìn dung mạo của mình trong gương, nhãn thần khẽ run. Nàng vốn liệu trước nó sẽ không đẹp nhưng không nghĩ đến là xấu xí như vậy. Cố trấn tĩnh bản thân không để mình trúng kế của Hoa di nương.
Tay nàng khẽ duỗi cầm gương, khẽ nhếch môi tạo nên một độ cung ưu mỹ như thể cảm thấy vết thương kia rất thuận mắt vậy, chậm rãi nâng gương lên, mắt không rời mặt gương: “Hóa ra cũng không đến nỗi dọa người như ta vẫn nghĩ.” Môi nhỏ khẽ mấp máy tự khen mình. Nàng nhớ lại dung mạo của mình lúc ở lãnh cung liền cảm thấy hiện tại đã là rất tốt rồi.
Hoa di nương giấu không được kinh ngạc, mắt mở thật to không thể tin. Rất lâu mới có thể thốt ra lời: “Tứ cô nương…” Sao lại như vậy? Đáng lẽ nên hoảng hốt ném gương đi mới đúng chứ? Lý nào có thể bình thản như vậy.
“Hoa di nương bị dung mạo của ta dọa phải sao?” Diệp Cẩn Huyên điềm tĩnh, đôi mắt trong suốt như mặt nước phẳng không hề gợn sóng nhìn biểu tình của Hoa di nương, hài lòng mỉm cười: “Còn không mau đưa Hoa di nương về nghĩ ngơi, để phụ thân biết được các ngươi có gánh khỏi trách nhiệm không?”
Hoa di nương lập tức thi lễ rồi rời khỏi gian phòng. Diệp Cẩn Huyên tuy mắng nha đầu thiếp thân của nàng nhưng kỳ thực là đang ám chỉ nàng làm chuyện không nên làm. Nếu Diệp Nghêu phát hiện thì một di nương thất sủng như nàng gánh không nổi tội đâu.
Căn phòng lại an tĩnh, nàng không dám đưa tay sờ lên vết thương, trong não vẫn luôn xuất hiện hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, lòng đau như cắt. Hiện nỗi đau của vết thương trên mặt không so được với lòng của nàng.
“Vô Sự ngươi nói xem, có ai cần một xú nữ như ta?”
Vô Sự ẳng ẳng vài tiếng đáp lời, liếm liếm mu bàn tay của chủ tử tựa như an ủi. Diệp Cẩn Huyên phì một tiếng cười thầm trong bụng. Nàng còn mẫu thân, đại ca, hai tỷ tỷ và Vô Sự a.